5
5
"Cung Chủ, ba ngày trước, chuyện Trùng Chiêu sát hại Kim Diệu - tiên trưởng của Lan Lăng , thần e rằng bọn chúng sớm muộn gì cũng phát giác"
Phục Linh từng lời, từng chữ đều đầy vẻ cung kính, giọng nói trầm thấp
Cô quỳ dưới bậc thềm, đôi mắt nghiêm cẩn hướng về Ẩn Tôn Mạch Ly, người đang ngồi chễm chệ nơi cao nhất
Ý niệm chồng chéo trong tâm trí khiến giọng cô vô thức lạc đi, giữa từng câu vẫn mang chút run rẩy.
Thay đổi này, cô là chưa thể quen.
Phục Linh chưa từng nghĩ sẽ có ngày sư tôn – kẻ từng cao cao tại thượng sai bảo cô – nay lại chỉ hơn cô đúng một bậc
"Tôn thượng, chúng ta cần mau chóng đoạt lấy đá Vô Niệm trong người Bạch Thước. Chỉ khi có được vật ấy, mới có thể xưng bá thiên hạ"
Chấn Vũ gấp gáp thưa, trong giọng nói đã ẩn chứa sát khí ngùn ngụt
Trái ngược hẳn với đồ đệ bên dưới, Mạch Ly chỉ điềm nhiên tiếp nhận vấn đề
Ánh nến lay động, soi tỏ dung nhan hắn – lạnh lẽo trầm tĩnh
"Tiên giới tìm đến - Chuyện này, ta đã liệu trước từ lâu."
Hắn nhấc chén trà, hờ hững thổi qua một hơi, giọng nói trầm thấp nhưng vững vàng
"Việc trước mắt vẫn là bắt Bạch Thước, còn Lan Lăng... cứ để đó. Càng chậm rãi, càng thú vị."
Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn khẽ híp lại, không dấu nổi tâm tư phấn khích
Thời gian đến sớm hơn dự tính, hắn dư thừa thời gian để vạch ra ván cờ của riêng mình.
"Chấn Vũ - Phục Linh , bắt Bạch Thước giao cho hai ngươi"
"Thần Dạ , ta muốn sớm nhất có thể nhìn thấy tà trùng ngươi điều chế"
"Làm được không?"
"Tuân lệnh cung chủ"
Hắn bật cười thoả mãn, ánh mắt lóe lên tia ngạo nghễ.
Từ trước đến nay, việc chỉ tay năm ngón, sai khiến kẻ khác vẫn là thú vui bậc nhất đời hắn.
Ẩn lực vô song này, e rằng phải qua trăm năm nữa mới có thể sử dụng.
Chỉ cần Dạ Tôn Tinh Nguyệt và Yêu Thần Tịnh Uyên vẫn còn bị giam cầm nơi biển Nguyệt Ẩn,
thiên hạ này, chẳng ai có thể lay động Mạch Ly!
_________
Phục Linh ôm một bụng hồ nghi, lặng lẽ tìm đến Ẩn Tôn
"Cung chủ."
Nàng chẳng chút do dự, cũng chẳng buồn hành lễ, cứ thế thẳng bước vào
Bên trong tẩm điện, hương trầm lặng lẽ tỏa ra từ lư đồng thoảng đưa một mùi hương tịch mịch . Mạch Ly ngồi lặng trước bàn gỗ trầm, ánh nến lay động soi lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn. Đôi đồng tử đen tựa vực sâu, phản chiếu ánh sáng mơ hồ, tựa như ẩn chứa hàng vạn bí mật.
Hắn nâng chén trà.
Nước trà trong vắt, hương trà thanh nhưng không nhạt, có chút dư vị đắng nơi đầu lưỡi. Mạch Ly chỉ vừa kịp nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua Phục Linh
Bên ngoài, Phục Linh vừa mới đẩy cửa đã ngây người
Tấm màn lụa khẽ lay, bóng hình Mạch Ly ẩn hiện mờ ảo qua những lớp vải đỏ mỏng manh mới thật hữu tình
Hắn đặt chén trà xuống bàn, tựa người vào ghế, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười lãnh đạm.
Ồn tồn nói với Phục Linh
"Chuyện gì"
Yêu nữ chậm rãi tiến vào, song thoáng ngẩn người như chợt nhận ra sự vội vàng trong hành động của bản thân.
Cô vừa toan hành lễ thì đã bị hắn đoán thấu, giọng nói trầm lãnh cất lên, chặn trước một nhịp:
"Miễn, mau lại đây"
Phục Linh bước đến , ngồi đối diện Mạch Ly - giống như trước đây cô và tiểu tiên quân vẫn thường làm
Cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm
"Có chuyện gì?"
"Cung chủ , rõ ràng năng lực người uy vũ như vậy , sao chúng ta không đánh nhanh thắng nhanh?"
Hắn bật cười
"Tiểu cô nương, cớ sao chẳng có chút thú vui nào thế? Đã biết rõ bổn tôn mạnh hơn bọn chúng, sao không để lũ sâu kiến ấy run rẩy một chút rồi mới hạ thủ? Như thế chẳng phải càng thêm phần thú vị sao?"
Phục Linh khẽ chau mày, giọng cô mang theo chút lo lắng không dễ gì che giấu:
"Nhưng nếu để Bạch Thước thu thập đủ năm niệm, thần e rằng..."
"Không cần lo." Mạch Ly nhếch môi
"Dù cho cô ta có trong tay đá Vô Niệm, bổn tôn cũng tuyệt không để cô chịu dù chỉ một vết thương."
Nói đoạn, hắn vươn tay, đầu ngón tay thon dài khẽ lướt trên gò má mềm mại của yêu nữ, động tác dịu dàng đến lạ. Trong đáy mắt hắn, sóng tình như ngọc, ẩn chứa chút ôn nhu khó lường.
Phục Linh cắn nhẹ môi, đôi mắt ánh lên tia kiên định. Nàng đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, tưởng như muốn gạt đi cử chỉ ấy, nhưng lại không hoàn toàn dứt khoát.
"Phục Linh không sợ chết, chỉ là sợ..."
Mạch Ly dừng lại, đôi mày hắn hơi nhướn lên, chờ đợi câu tiếp theo.
Giọng cô nhỏ dần
"Sợ cung chủ gặp chuyện không hay..."
Khoảnh khắc ấy, không gian bỗng chìm vào tĩnh lặng. Hắn thoáng ngẩn ra, rồi bỗng bật cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý vị khó đoán:
"Ngươi lo cho ta sao?"
"Với tư cách là hạ thần dưới trướng người, Phục Linh....không thể không lo lắng?"
Cô cúi mắt, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vững vàng
Mạch Ly khẽ cười
Sáu vạn năm trôi qua, đây là lần đầu tiên có kẻ nguyện lo lắng cho hắn.
Năm xưa, Dạ Tôn Tinh Nguyệt dẫu đã sắp thành thân cùng hắn, vẫn chẳng chịu thốt ra một lời.
Nhưng yêu nữ trước mắt—người mới gặp chưa bao lâu—lại chẳng chút do dự mà nói lời quan tâm hắn.
Hắn khẽ nheo mắt, ánh nhìn trầm tư
/Trùng Chiêu ơi là Trùng Chiêu... Cuối cùng, ta cũng hiểu vì sao tâm ngươi động/
"Vậy được rồi , bổn tôn tự có toan tính riêng"
"Phục Linh....còn một điều nữa muốn xin!"
Hắn có chút không nỡ đặt lại chén trà vừa mới cầm lên
Nhướng mày về phía cô
"Nói"
"Muốn bắt Bạch Thước quả không dễ , bên cạnh cô ta còn có Phạn Việt và Thường Mị, tuy lần này còn có sư tôn Chấn Vũ trợ giúp nhưng Phục Linh e rằng chỉ có hai thì khó địch lại cả một tộc"
"Thần vốn toan tính dùng yêu lực khiến Cây Tình dần khô héo, đẩy Hồ giới họ vào cảnh tàn sát lẫn nhau , bớt đi một đối thủ lớn. Nhưng vẫn còn điện Hạo Nguyệt , thực lực không hề kém cạnh . Phục Linh cảm thấy bản thân có phần yếu kém để song hành cùng Chấn Vũ"
"Đây vốn dĩ là một kế hoạch dài .Vì vậy.....thần cả gan thỉnh cầu Cung chủ ban cho một phần yêu lực."
Mạch Ly nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng vẻ hứng thú. Hắn chậm rãi cất giọng, mang theo ý cười nhàn nhạt:
"Được , nếu ngươi có lòng toan tính cho bổn tôn , bổn tôn cũng không ngại ban thưởng"
Dứt lời, hắn ung dung nâng tay. Một luồng yêu lực đậm đặc từ lòng bàn tay Mạch Ly lan tỏa, ánh lên sắc tím u huyền. Luồng khí ấy khẽ rung động, chậm rãi rót vào cơ thể Phục Linh.
Cảm giác tê dại dọc theo kinh mạch dâng trào, yêu lực như dòng suối ngầm chảy vào thân thể Phục Linh, vừa rét lạnh thấu xương, lại nóng bỏng như lửa địa ngục thiêu đốt từng tấc da thịt. Phục Linh khẽ run rẩy, nhưng không dám rên lên dù chỉ một tiếng. Trong chốc lát, khí tức của hắn trở nên hỗn loạn, một luồng sức mạnh mới đang dần hình thành.
Mạch Ly thu tay lại, ánh mắt lướt qua Phục Linh
"Không chịu nổi ư? Hay là... muốn nhiều hơn nữa?"
"P-Phục Linh.....cảm tạ cung chủ"
Hắn buông tay
Yêu nữ theo đó cũng được toại nguyện
Cô thở gấp gáp , ép mình thích nghi với yêu lực khổng lồ vừa nhận được
Không hổ danh Ẩn Tôn Mạch Ly , chỉ mới từ bi cho đi một chút ẩn lực bé nhỏ đã khiến kẻ khác quay cuồng
"Nhắc nhở cô một chút, thứ ta truyền vào cơ thể cô là Ẩn lực, không phải yêu lực."
Phục Linh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên thoáng qua. Mạch Ly bắt trọn biểu cảm ấy, khóe môi cong lên, giọng điệu không che giấu sự chế giễu:
"Biểu cảm này là gì? Là đang trách ta? Bổn tôn là Ẩn Thần, không phải yêu .Nếu muốn có yêu lực, vậy thì cứ đi tìm Tịnh Uyên , hoặc không... gọi hồn hắn từ cõi chết trở về mà nhờ vả."
Nghe vậy, Phục Linh hơi sững người, rồi khẽ cúi đầu, khóe môi hình thành nên một nụ cười nhẹ, tựa như đang tự giễu chính mình. Cô cất giọng , vẫn còn chút gấp gáp
"Cung chủ hiểu lầm rồi. Chỉ là... Phục Linh bỗng nghĩ, nay trong thân thể này đã giao hòa hai luồng -
yêu lực của Chấn Vũ và Ẩn lực của ngài. Như vậy, có phải thần đã không còn chỉ thuộc về một mình Chấn Vũ nữa hay không?"
Dứt lời, ả mỉm cười. Nụ cười ấy không rõ mang hàm ý gì, nhưng trong đáy mắt lại phảng phất một tia sắc sảo , đầy tình ý
Mạch Ly thoáng sững sờ. Đáy mắt hắn lướt qua một tia hứng thú, nghiêng người về phía nàng yêu nữ. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn trong nháy mắt, hơi thở hắn nhàn nhạt phả lên làn da cô
"Được thôi. Từ nay về sau, cô cũng là người của bổn tôn."
Không gian xung quanh lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió rít khẽ qua những phiến đá lạnh lẽo, hòa vào màn đêm u trầm tựa vực sâu không đáy. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của ánh nến, một nam một nữ đối diện nhau, ánh mắt giao nhau tựa như hai lưỡi kiếm mỏng manh nhưng sắc bén
Bọn họ cười—một nụ cười tuy chẳng mang thanh âm nhưng nhuốm màu điên loạn, vừa mị hoặc, vừa nguy hiểm. Không có sự dè chừng, cũng chẳng có khoảng cách, chỉ có một thứ cảm xúc khó gọi tên đang âm thầm cuộn trào.
Ánh lửa trong đôi mắt họ cháy rực, không phải vì thù hận, cũng chẳng phải vì ân tình, mà là một sự khao khát mang sắc thái của một bậc thánh nhân và kẻ tội đồ
Cả hai không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí đã tự mình cất lời. Như thể chỉ cần một hơi thở mạnh hơn, một cái nhích người nhẹ nhàng, tất cả mọi thứ sẽ đổ vỡ, biến thành một trận cuồng hoan không cách nào dừng lại...
Nhưng tất cả chỉ mới đến thế , Phục Linh mau chóng đứng lên
"Vậy , thần xin phép cáo lui , đã làm phiền giờ nghỉ của cung chủ rồi"
Phục Linh hành lễ với hắn rồi vội quay đầu rời đi
Mạch Ly - trong ánh mắt hiện lên tia không nỡ khó lòng dấu giếm
—————
Phục Linh trở về phòng, cảm nhận nguồn sức mạnh vừa được ban thưởng mà khoái chí - tham vọng chiến thắng của ả lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Sau cuộc trò chuyện với cung chủ , đáy lòng cô lại dấy lên một suy nghĩ
/Ẩn Tôn kì thực cũng đâu quá tàn nhẫn/
Không.
Mạch Ly vẫn là Mạch Ly , tham vọng khát máu của hắn vẫn còn đó
Chỉ là Phục Linh ở cô có điều gì đó đặc biệt - khiến hắn phải mềm lòng , phải bao dung
Bóng dáng Mạch Ly cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí yêu nữ, như một dư ảnh không tan.
Cô bối rối trước hắn, hay sâu thẳm trong đáy lòng, đó vẫn là nỗi nhớ khôn nguôi dành cho Trùng Chiêu?
Thiếu đi một kẻ để bỡn cợt, trêu ghẹo, quả thực khiến tâm cô có chút trống rỗng , ngày mới lại bớt đi một thú vui
Đến tận bây giờ, cô vẫn vô thức đối với Mạch Ly bằng những cử chỉ vô lo vô nghĩ, như thể hắn vẫn là Trùng Chiêu , chẳng phải vị Ẩn Tôn giết người không ghê tay
Giá như dung mạo hắn cũng đổi thay, để Phục Linh không còn nhầm lẫn
Thế nhưng, khí chất mà Mạch Ly toát ra, lại là thứ Trùng Chiêu chưa từng có được—thứ khí chất như đêm tối tĩnh lặng nhưng chất chứa cả ngàn bí ẩn. Đôi mắt ấy, dường như chưa bao giờ sắc sảo đến thế
Cô nhắm nghiền mắt , chậm rãi kết thúc một ngày đầy suy tư
_________
Mai tôi đi học lại rồi nên một tuần chắc 3 chap th🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top