1
1
Phục Linh khẽ nhíu mày , trong lòng như có hỏa diệm bừng cháy. Rõ ràng kế sách bắt Bách Thước lần này thành công đến chín phần, cô dụng tâm bố trí từng đường đi nước bước, thậm chí còn có Trùng Chiêu trợ giúp, thế mà vẫn thất bại thảm hại.
Không những vậy, Trùng Chiêu lại còn mang thương tích nặng nề, thừa sống thiếu chết trở về.
Cô cắn răng, đôi bàn tay nhỏ siết chặt. Trong lồng ngực dâng lên một cỗ phẫn nộ khó kiềm chế.
— Rốt cuộc là sai ở đâu?
Cô nhắm mắt suy tư.
Kế hoạch vốn dĩ vô cùng hoàn hảo: dẫn dụ Phạn Việt đến Cây Tình, nhân lúc ấy, Trùng Chiêu sẽ bắt lấy Bạch Thước. Chính cô cũng đã dự liệu rằng không thể thắng được Phạn Việt, nhưng chí ít có thể câu kéo hắn đủ lâu.
Vậy thì... vấn đề chẳng phải nằm ở Trùng Chiêu sao?
Ả liếc mắt nhìn sang nam nhân cao lớn bên cạnh.
Cẩn thận nghĩ lại, cớ sao cô lại tin tưởng giao việc này cho hắn?
Người hắn yêu tha thiết là Bạch Thước, thế thì làm sao có thể dốc toàn lực mà bắt lấy nàng ta? Nhưng nếu đổi lại là cô ra tay, để Trùng Chiêu đối đầu với Phạn Việt, chẳng khác nào dâng thịt lên đến miệng hổ
Trùng Chiêu... ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt?
/Hừ , Tiểu tiên quân , ngươi có vẻ quên mất vì sao bản thân lại đến đây rồi/
"Cô gọi ta?"
Phục Linh thoáng giật mình, nhưng rồi lại nở nụ cười nhạt. Có lẽ cô đã vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng không sao cả, dù sao cũng đến lúc phải nhắc nhở hắn một chút.
"Về chuyện của cha mẹ ngươi, ngươi chưa từng nghi ngờ những kẻ của Lan Lăng sao?"
Trùng Chiêu nhướng mày
Chỉ một câu hỏi đã khiến nỗi đau trong lòng hắn dâng trào - quặn thắt
Mãi hồi lâu, hắn mới buông ra được mấy chữ
"Cô có ý gì?"
Hắn thậm chí còn không buồn nhìn qua Phục Linh lấy một cái
Giọng điệu vẫn giữ vẻ bình thản
Quả là một vị tiên quân cứng rắn
Đối diện trước mối bận tâm cả đời của mình vẫn thật hờ hững
Nhưng tâm hắn động , sao có thể qua mắt được Phục Linh
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn
Đánh mắt đến hoảng loạn thế kia mà còn cố gắng gượng
Tiểu tiên quân, ván này ngươi lại thua Phục linh rồi
Ả hài lòng, thầm cảm kích năng lực nhìn thấu lòng người do trời ban
Cơ hội trêu chọc tiên quân , ả nhất định không bỏ lỡ
"Trùng Chiêu, không cần làm ra dáng vẻ mạnh mẽ ấy, Phục Linh ta hoàn toàn có thể cho ngươi đáp án ngươi cần "
"Thà rằng ta tự mình điều tra , còn hơn phải hợp tác với cô"
"Ngươi lại quên rồi , ngươi hiện giờ là người của cung Lãnh Tuyền , sớm muộn gì cũng phải hợp tác với ta"
"Vậy cô nói đi, các tiên đạo của Lan lăng thì liên quan gì chứ"
"Không phải thông tin họ đưa ra đều sai lệch sao? Trước khi phụ mẫu ngươi qua đời , kẻ sát nhân trong lời Kim Diệu nói đã chết được 2 ngày rồi"
Hắn trầm mặc
"Trùng Chiêu ngươi không phải đã tự mình kiểm chứng rồi sao?"
"Ta không tin! Tuy giờ đã không còn chung đường, Kim Diệu cũng đã từng là người cưu mang ta , ta nợ ông ấy một ân tình lớn!"
"Tuỳ ngươi, biết đâu trước khi chết , điều phụ mẫu ngươi mong nhất lại là muốn con trai mình chạy thoát khỏi Lan lăng"
"Phụ mẫu ta?!"
Phục Linh cười nhạt
Giờ thì có thế nào cũng đừng mong moi được từ cô thêm một chữ nào hết
"Phục linh cô nói rõ ràng cho ta!"
"Ta còn phải về Lãnh Tuyền, nhiệm vụ hôm nay thất bại cũng một phần do ngươi mà giờ còn dám đòi hỏi ở ta?"
Cô ả ném lại cho hắn một ánh mắt hờ hững - khinh bạc, chẳng hề nhiệt tình như lúc khơi mào câu chuyện
"Đúng là yêu nữ......Mới đầu còn bảo sẽ cho ta biết , giờ lại trách móc ta yêu cầu quá đáng?"
Vòng yêu hoa cuốn lấy Phục linh - biến mất trước mặt Trùng Chiêu
Hắn do dự muốn níu tay cô lại , nhưng vẫn là không đủ kiên quyết
Chẳng thể trách Phục Linh sớm nắng chiều mưa được
Chính hắn là kẻ nói không muốn nghe, cũng là hắn nghe được rồi nhưng chỉ chăm chăm phản bác
Nhiệm vụ bắt Bạch Thước vì sao không thành công, hắn lại càng hiểu rõ
Giờ mà níu cô ta lại nằng nặc hỏi có phải đáng cười hay không?
Trùng Chiêu lê từng bước nặng nề
Giờ hắn tin rồi
Hoá ra Thần Dạ cũng chẳng thêm chẳng bớt câu nào
Dính dáng đến Phục Linh , là tự đẩy mình vào lối mòn - bị cô ta thao túng đến quay cuồng
Trên suốt quãng đường trở về , Trùng Chiêu không thể ngừng nghĩ về những lời cô nói
Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?
___________________
Trăng treo đỉnh trời , bóng tối đã bao trùm cả một Lãnh tuyền cung rộng lớn
Tiên Yêu tranh đấu , đối nghịch hàng vạn năm cũng chỉ có việc nghỉ ngơi vào đêm tối là điểm nhất quán
Nếu vậy thì Trùng Chiêu đêm nay đành phá lệ
Hắn trăn trở không yên ,
Cây bút trên tay không biết đã đặt xuống rồi lại cầm lên đến bao nhiêu lần
Giấy trắng mực đen đã soạn nhưng vẫn là không thể gửi đi dòng chữ nào về cho Lan Lăng
Nếu lời Phục Linh nói là thật , việc hắn viết thư có khác nào tự đào hố chôn mình
Nhưng nếu ả lại lừa hắn....sao có thể lừa hắn được cơ chứ?
Lòng hắn rối như tơ vò
Luẩn quẩn trong đầu Trùng Chiêu một câu hỏi
Sư phụ , Lan lăng , rốt cuộc có liên quan gì tới cái chết của cha mẹ hắn?
Mặc cho giữa đêm khuya tĩnh lặng , hắn xông đến phòng của Phục linh - muốn hỏi cho ra nhẽ mới để cô yên
"Phục Linh!"
Cánh cửa phòng cô bị đạp phăng
Bên trong , yêu nữ vẫn điềm nhiên chơi đùa với Hi Hi đang say ngủ , mấy chốc lại chọc cho đoá hoa nhỏ kia khó chịu đến mức kêu lên giận dỗi
Giống như đã biết trước chuyện này , Phục Linh chậm rãi nhìn hắn, chẳng chút kinh ngạc trước hành vi xông vào đường đột của Trùng Chiêu
Hắn tiến đến giường của cô , kéo cô đứng dậy
"Cô nói lại đi , tại sao Kim Diệu lại đáng nghi ngờ?!"
"Trùng Chiêu , hiện giờ ngươi còn đang mao phạm ta , sao lại có thể ra lệnh một cách vô tình như thế?"
Hắn buông lơi bàn tay đang nắm chặt vạt áo Phục Linh
Quả thật hành động của hắn có chút bốc đồng
"Muốn ta kể cho ngươi phải không?"
Phục Linh phất tay , thu hồi Hi Hi vào biển yêu lực
"Hi Hi nhường chỗ chút nhé"
Nói rồi cô đẩy mạnh hắn xuống giường
Bản thân nằm bên cạnh, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gương mặt đã bị kinh động của hắn , lả lướt đầy ý trêu ghẹo
Cô ả khoái trá :
"Ngoan , Phục Linh ta sẽ nói rõ cho ngươi nghe"
"!"
"Năm đó Kim Diệu cấu kết với Loạn Chu , vì tham hư vinh mà sẵn sàng hi sinh chiến hữu của mình cho Loạn Chu hút linh lực"
Phục Linh mân mê gò má của tiên quân
Ngón tay ả giống như có xuân dược
Thân thể mỗi chỗ của Trùng Chiêu đều trở nên lồng lộn một cách mất khống chế
Mềm nhũn đến mức không còn sức chống trả sự xâm phạm của Phục Linh
Giờ này dù tai hắn có ù đến mức chỉ có thể nghe được những hơi thở nóng bỏng của ả yêu nữ , cũng phải cố mà nghe cho ra được đáp án mà hắn cần
Phục Linh nhận ra bản thân đã bằng một cách nào đó khiến người bên cạnh "quay cuồng" - lại càng muốn chơi đùa thêm nữa
Đôi bàn tay lả luớt đến nơi yêu hoa hộ thể của ả in dấu
"Không may, phụ mẫu ngươi trong một lần du ngoạn vô tình phát hiện ra bí mật của hắn, sau đó....."
Phục Linh quay người đứng dậy
Không phải là đã chơi chán rồi , mà là muốn tăng kích thích
Cô ngoái đầu nhìn Trùng Chiêu đầy giễu cợt
"Làm gì còn sau đó nữa"
"Nếu hôm nay ngươi nhất quyết ở lại phòng ta chỉ vì chuyện này , cứ ở lại đi , ta sẽ qua chỗ ngươi ngủ - ta mệt rồi"
Lẽ nào hắn lại để cô đi dễ dàng như vậy
Đúng như Phục Linh dự đoán
Cô chưa tiến thêm được bước nào đã bị kéo lại
Chỉ là lực này mạnh hơn cô nghĩ
Phục linh vừa vặn ngã xuống giường - lần này Trùng Chiêu nắm thế thượng phong
"Ta không hiểu , Loạn Chu là ai? Kim Diệu rốt cuộc có tham vọng gì"
"Loạn Chu là bông hoa được Tịnh Uyên yêu thần nuôi bằng máu 6 vạn năm trước , vì sao lại cấu kết với kẻ như Kim Diệu - ta cũng không biết"
"Còn tên đó , đương nhiên là vì muốn nắm quyền lực ở Lan Lăng mà hợp tác rồi , ngươi nghĩ phế nhân như Kim Diệu mà cũng có thể bằng thực lực làm chủ Tiên quán ư?"
Trùng Chiêu trợn mắt - theo quán tính định ra tay bóp cổ yêu nữ
"Muốn đả thương ta?" Cô bĩu môi nói , giận dỗi như cô vợ nhỏ không được chồng chiều lòng
Phục Linh giữ lấy tay Trùng Chiêu , một lần nữa vùng dậy
Hắn bị đẩy mạnh sang một bên , tròng mắt trống rỗng nhìn về khoảng không vô định - sự thật đang dần bóp nghẹt lấy tâm trí hắn
Hắn là không thể chấp nhận thực tại nghiệt ngã mà Phục Linh vừa nói sao?
"Đằng nào ngươi bảo vệ Kim Diệu - bảo vệ Lan Lăng cũng đã thành thói quen rồi, không trách ngươi vừa rồi hành xử hàm hồ"
"Sư phụ ta....không thể nào vì chuyện đó mà sát hại cả đồng môn mình!"
"?"
Phục Linh thoáng một tia chê cười
Đối diện với nỗi đau của Trùng Chiêu, trên gương mặt cô chỉ có sự khinh bỉ
"Tiên-Nhân các người ai nấy đều muốn tự lừa mình trong cái vỏ bọc giả tưởng đó sao? Đời tuy bạc , nhưng ngươi vẫn phải sống hết , hiểu chứ?"
"Cô lừa ta....?" Hắn từ trong giọng nói đến ánh mắt đều run rẩy
Trùng Chiêu có thế nào cũng phải nuốt xuống uất nghẹn mà tra khảo
Hắn cầu nguyện trong thâm tâm ngàn vạn lần rằng những lời bản thân vừa nghe thấy không phải sự thật
"Tiểu tiên quân là đang muốn ta sẽ cười phá lên và bảo đúng vậy! Là ta lừa người sao?"
Giọng ả dịu nhẹ tựa lông hồng , nhưng từng câu từng chữ đều lại như dao nhọn cứa vào da thịt hắn
Phục linh dùng ngón tay đón lấy hàng nước mắt đã lăn dài trên má Trùng Chiêu
Đon đả mà cười
"Yêu tộc tuy ưa giả dối , nhưng nếu thực tại có thể khiến kẻ khác đau đến xé tâm can, bọn ta cũng không ngại thành thật"
"Tiểu tiên quân hiểu chứ?"
Hắn kháng cự , đầy vẻ không cam tâm: "Ta không thể chỉ nghe mỗi mình cô! Chờ có cơ hội gặp mặt , ta sẽ hỏi rõ Kim Diệu"
"Chờ có cơ hội gặp mặt? Hừ , đừng giả vờ nữa Trùng Chiêu , không phải ngươi vẫn đều đặn về Lan Lăng truyền tin sao?"
"!"
"Ở Lãnh Tuyền , ta không cho phép ngươi hai lòng! Sư tôn càng không cho phép , đừng tưởng có thể trót lọt mấy lần mà sư tôn không biết!"
"Đã đoạ yêu rồi vẫn còn gọi Kim Diệu là sư phụ , hoá ra để thực sự tha hoá ngươi không dễ"
Ả cười khẩy , chua chát mà nhìn Trùng Chiêu , giễu chính thân mình đã coi nhẹ đối thủ
"..."
"Ngươi đi đi , ta không còn gì để nói cho ngươi hết"
Trùng Chiêu khập khiễng bước ra khỏi phòng Phục Linh
Vì Bạch Thước - vì Lan Lăng ,
nhất định hắn không được tin những lời yêu tộc nói
_____________
"Thiếu chủ , chúng ta vẫn không bắt được Bạch Thước, mấy ngày nữa sư tôn mà về ta phải làm sao?"
Hi Hi vừa thức dậy không lâu đã lo lắng lay lay cánh tay Phục Linh mà hỏi chuyện
Đến cô cũng lực bất tòng tâm thì ăn nói sao với Chấn Vũ
"Trùng Chiêu đâu?"
"Thiếu chủ muốn làm gì"
"Lập kế hoạch mới , lợi dụng hắn dụ Bạch thước ra"
"Nhưng Bạch thước là người hắn ta thương yêu , sao có thể để thiếu chủ bắt đi được?!"
Phục Linh quay đầu , kiên quyết nói với Hi Hi
"Lần này , hắn sẽ không biết mình bị lợi dụng , chờ đến lúc Bạch thước xuất hiện , ta đánh ngất hắn là được chứ gì?"
"Vậy còn Phạn Việt? Tên điện chủ Hạo Nguyệt ấy sẽ không rời Bạch Thước nửa bước , dù là đi gặp Trùng Chiêu hắn cũng sẽ canh gần đó thôi "
"Cái đó.....nhờ Thần Dạ vậy , tìm Trùng Chiêu trước đã"
"Hi Hi nghe nói hắn rời Lãnh Tuyền sáng sớm nay rồi!"
"?!"
___________
Bình minh còn chưa ló rạng
Trùng Chiêu đã hấp tấp rời khỏi Lãnh Tuyền cung
Quả nhiên , nơi hắn đến đầu tiên không phải Lan Lăng thì là chỗ Bạch Thước
Lần này hắn lại muốn nói gì?
"Bạch thước!"
Bạch thước vừa mới sáng sớm chưa kịp luyện linh lực đã gặp phải "kiếp nạn" của mình rồi
"Huynh lại đến đây?"
"Bạch thước, muội mau đi , lần trước không bắt được muội , Phục Linh nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy"
"Ta không quan tâm , lần này Phạn Việt ở bên ta , nhất định sẽ đánh bại được cô ấy!"
"Sao muội lại cố chấp như vậy , Phạn Việt cũng như Phục Linh , đều là yêu! Không thể tin tưởng được"
"Vậy lẽ nào huynh không phải?!"
"!"
"Có lẽ huynh không hiểu , hoa tàn rồi - còn có thể nở lại , nhưng cuộc đời khi đã đi vào con đường sai trái thì không có cơ hội nào nữa đâu. Bất kể là lí do gì , nếu đã đến thế giới của yêu rồi , huynh nên làm cho trọn trách nhiệm của một yêu quân mà đừng lưu luyến gì ở ta"
"Muội nói ta sai trái? Vậy Phạn Việt thì đúng sao"
"Chí ít thì ta hoàn toàn cảm nhận được thiện chí trong tim huynh ấy , còn huynh - ta đã triệt để thất vọng rồi"
"Huynh về đi!"
Trùng Chiêu giữ lấy cánh tay nàng
Mong nàng vẫn như thửo nào đáp lại hắn , ôm hắn vỗ về và nói
Không sao , Bạch thước bảo vệ huynh
Nhưng tất cả vẫn chỉ là quá khứ
Bạch thước gạt tay hắn ra một cách vô tình , quay người bước đi
Trùng Chiêu không hiểu , lần này đến lần khác đấu với Phạn Việt - hắn vẫn thua
Hắn dùng tính mạng này bảo vệ nàng , trong tim nàng lại chỉ có người khác
Trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn biết chứ, từ đầu đến cuối, ánh mắt nàng chưa từng dành cho hắn. Nhưng tận mắt chứng kiến sự tuyệt tình ấy, hắn vẫn không khỏi đau đớn.
Rốt cuộc hắn đoạ yêu là vì điều gì?
"Trùng Chiêu"
Bạch thước? Là Bạch thước gọi hắn ư?!
Hắn ngước nhìn , khoé môi nhếch lên
Phải rồi , tình sâu nghĩa nặng bao năm nay , nhất định Bạch thước không để hắn một mình
Chính là hắn,
Là yêu đến mức trong đầu chỉ có nàng
Là yêu đến mức thế nào cũng nhìn ra đó là nàng
Nhưng tình yêu giống như ngọn gió đông phả vào lòng người ta một nỗi buồn hiu hắt
Giống như ngọn lửa thiêu đốt cả trái tim
Tình yêu chưa bao giờ ngừng làm ta đau đớn
Trước mặt hắn không phải nàng
Mà là Phục Linh
Một ả yêu nữ ngang tàn dù nhìn thế nào cũng không ra được nét dịu hiền của Bạch thước
Nhìn thế nào cũng không phải đôi mắt tràn đầy hi vọng mà hắn vẫn ngày đêm mong nhớ
Cô ở đây phải chăng là mỉa mai hắn ?
"Ngươi là đồ thất bại"
"Cô biết ta ở đây?"
Phục Linh vẫn chỉ lặng yên nhìn hắn , nở nụ cười chế giễu
"Phục Linh"
Hắn khó chịu, tay với lấy bóng hình cô Hắn vung tay, muốn nắm lấy cổ tay , muốn bóp nát nụ cười giễu cợt kia. Nhưng khi ngón tay hắn chạm vào Phục linh
Bóng hình cô lập tức tan ra như làn khói mỏng
"Ảo ảnh?"
"Không phải ảo ảnh!.....À không, đúng là ảo ảnh của thiếu chủ mà"
Giọng nói non nớt vang lên từ phía ngọn cây
Hi Hi nhỏ bé nhảy từ trên những tán lá xuống , lạch bạch tiến đến chỗ Trùng Chiêu
"Quả nhiên ngươi ở đây , thiếu chủ biết thế nào ngươi cũng đến tìm Bạch thước rồi bị người ta từ chối - nên đặc biệt tạo ra ảo ảnh này đó , muốn xem lại không?"
Hi Hi lấy xoè từ trong lòng bàn tay ra một chú bướm nhỏ
Nó bay lên , tạo ra một những hạt bụi phấn , kết lại rồi biến thành dáng vẻ giễu cợt của Phục Linh
"Ngươi là đồ thất bại"
Trùng Chiêu siết chặt năm tay , âm trầm nhìn về phía ảo ảnh
"Rốt cuộc đến tìm ta làm gì?"
"Thiếu chủ hẹn gặp ngươi tại Ninh An thành , ngươi mau đến đó đi"
"Thành Ninh An , để làm gì chứ?"
"Hi Hi không nói , Trùng Chiêu ngươi tự đi mà hỏi"
Nói rồi đoá hoa nhỏ cũng biến mất
Kì lạ hệt như chủ nhân của nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top