4
Ngày đầu tiên đi làm ở công ty của Jungkook, em cố gắng hết mức để trông thật chuyên nghiệp, sơ mi trắng, váy dài qua gối, tóc buộc gọn.
Anh bảo em thử việc ở phòng sáng tạo tự do, nơi mọi người không cần gò bó giờ giấc, chỉ cần có kết quả.
Em cầm xấp tài liệu vừa photo, gõ nhẹ cửa:
"Giám đốc, em mang hồ sơ vào."
Giọng anh vọng ra, trầm và quen thuộc:
"Vào đi."
Em bước vào, mùi nước hoa trên người anh vẫn như cũ, thanh lạnh, sạch sẽ và rất "Jungkook".
Em đưa tập hồ sơ, nhưng vừa lúc ấy, một góc giấy bị gió thổi rơi xuống sàn. Em cúi xuống nhặt, anh cũng bước lại gần.
Khoảnh khắc cả hai cùng ngẩng lên, khoảng cách chỉ còn vài tấc.
Ánh mắt anh dừng lại nơi gò má em, và thay vì tránh đi, anh khẽ nói nhỏ.
"Em vẫn khiến anh không thể tập trung được."
Cửa phòng vẫn khép hờ, và chính lúc đó, giọng Junghun vang lên ngoài hành lang:
"Hyung, em mang hợp đồng..."
Cánh cửa bật mở.
Junghun đứng đó, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh trước mặt, anh đứng sát em, bàn tay vẫn còn giữ nhẹ nơi cổ tay em.
Không cần giải thích, tập hồ sơ trong tay Junghun rơi xuống đất, giấy tờ bay loạn.
"Hóa ra... là thật sao?" giọng Junghun khàn đi, đôi mắt hướng thẳng vào em, rồi sang anh.
Em chết lặng, môi run lên:
"Junghun... không phải như anh nghĩ đâu..."
Nhưng Jungkook không nói một lời, chỉ im lặng đứng đó.
Junghun lùi lại, cười nhạt:
"Anh luôn thắng, Jungkook à. Cả trong công việc lẫn... tình cảm."
Em biết... anh ấy đã thấy tất cả.
Vừa định chạy theo để giải thích, nhưng bàn tay anh đã túm chặt lấy cổ tay em, siết đến đau buốt.
"Không cần giải thích với nó."
"Nhưng anh ơi... em..."
"Anh bảo là không cần." anh cắt ngang, ánh mắt bừng lên tia lạnh lẽo.
Anh nhìn em, rồi khẽ cười, một nụ cười nhạt pha lẫn cay đắng.
"Em có biết vì sao anh ghét nó không?"
Em im lặng, chỉ biết lắc đầu.
Anh nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn Seoul phản chiếu trong đôi mắt anh.
"Vì mẹ nó chính là người đã khiến mẹ anh... chọn cách tự tử."
"Bà ta cướp hết, chồng, danh dự, rồi đến cả cuộc sống của mẹ anh."
Giọng anh run nhẹ ở cuối câu, nhưng ánh nhìn vẫn cố giữ lạnh lùng.
"Còn nó, mỗi lần anh nhìn thấy, chỉ khiến anh nhớ lại tất cả."
Anh buông tay em ra, khẽ nói:
"Đừng bao giờ nhắc tên nó trước mặt anh thêm lần nào nữa."
Chiều hôm đó, văn phòng yên ắng, em đang ngồi hoàn thiện nốt phần báo cáo mà anh giao, cố gắng không để tâm đến những ánh nhìn tò mò từ vài đồng nghiệp, ai cũng biết em là "người quen" của sếp.
Mọi thứ đang yên thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên, em thoáng nhíu mày khi thấy tên người gọi hiện lên: "Ba."
"Ba? Con đang làm..."
Giọng ba em run rẩy ở đầu dây bên kia, lạc đi trong tiếng ồn hỗn loạn.
"C... con, cứu ba với. Bọn nó...bọn nó sắp tìm đến nhà rồi..."
"Ba nói gì vậy, ai tìm...?"
"Ba... ba lấy tiền đóng viện của mẹ con... với mượn tiền mượn tụi xã hội đen... Con đừng để mẹ con biết, nghe chưa?"
Tiếng ba nói ngắt quãng, sau đó là tiếng đổ vỡ, rồi đường dây im bặt.
"Ba? Ba!!"
Em đứng bật dậy, tim đập loạn, tay run đến mức không cầm nổi điện thoại.
Bao nhiêu suy nghĩ tràn tới một lúc, mẹ đang nằm viện, tiền viện phí còn dang dở, giờ lại thêm chuyện này...
Cả người em như sụp xuống, không biết phải làm gì, rồi ánh nhìn em dừng lại nơi góc bàn, chiếc thẻ đen mà Jungkook từng đưa.
Trong đầu em bỗng vang lên giọng anh đêm trước, trầm lạnh mà dịu:
"Khi nào cần thì gọi cho anh. Dù là bao nhiêu."
Chạm vào tên "Jungkook" trong danh bạ là có thể gọi, chỉ cần một lời thôi, anh sẽ xuất hiện, như mọi lần. Nhưng rồi... ngón tay em khựng lại giữa màn hình.
"Nếu bây giờ em gọi, anh sẽ nghĩ gì?"
Anh vốn đã giúp em quá nhiều, từ tiền viện phí mẹ, học phí em trai, thậm chí cả khoản nợ nhỏ của ba trước đây cũng là anh giải quyết thay. Mới hôm trước anh còn chuyển cho em một khoản lớn, nói rằng "để phòng khi cần." Giờ em lại mở miệng xin thêm... khác nào đang tự chứng minh với anh rằng em đúng như những gì người ta nói, một đứa chỉ biết bấu víu vào tiền.
Em cắn môi, cố dằn nỗi sợ.
"Không, mình không thể để anh nghĩ mình như vậy nữa..."
Mối quan hệ này... em còn chẳng biết gọi tên là gì. Là người yêu ư? Nhưng mọi thứ giữa hai người giờ đây đều có ranh giới của điều kiện, của hợp đồng, của sự kiểm soát và tiền bạc.
Một phần trong em muốn nhấc máy, nói thật hết mọi chuyện: rằng ba đang gặp nguy hiểm, rằng em không biết phải làm sao.
Nhưng phần khác lại kéo em dừng lại, thì thầm bằng giọng đầy mặc cảm:
"Rồi anh sẽ lại nhìn em bằng ánh mắt thương hại, đúng không?"
Tiền có thể cứu được ba, cứu được mẹ, nhưng liệu có cứu nổi lòng tự trọng của em trước mặt anh? Đêm đó, em ngồi yên đến tận khi văn phòng tắt hết đèn. Mọi thứ im lặng... chỉ có tiếng tim đập và những dòng suy nghĩ không tên xoay vòng trong đầu.
"Em thật sự không biết... em đang yêu anh, hay đang nợ anh nữa, Jungkook à."
Sau nhiều giờ gọi điện, nhắn tin khắp nơi, em mới gom góp được một ít, chỉ đủ trả phần nhỏ trong khoản nợ. Số còn lại... vẫn là con số khiến em không thể thở nổi.
Từ sáng đến chiều, em cứ ngồi lì trong căn hộ, nhìn điện thoại sáng lên rồi tắt đi, ngón tay cứ run run khi dừng ở tên "Jungkook".
Nhưng cuối cùng, em vẫn không thể gọi. Thay vào đó, em nhắn cho một người khác, Junghun. Người duy nhất, ngoài anh, mà em nghĩ có thể giúp mình lúc này. Không phải vì em muốn quay lại cái trò lợi dụng, mà chỉ đơn giản... em không còn cách nào khác.
"Em có chuyện muốn nói, có thể gặp anh một lát không?"
Tin nhắn gửi đi, chỉ vài phút sau Junghun đã đồng ý. Em hẹn ở một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm khu Apgujeong, nơi ít người qua lại, đủ để không ai để ý.
Em ngồi ở góc trong cùng, tay siết chặt ly cà phê đã nguội ngắt.
Khoảng mười phút sau, Junghun bước vào.
Cậu vẫn ăn mặc giản dị như mọi khi, áo sơ mi trắng, quần đen, tóc hơi ướt vì mưa. Ánh mắt khi nhìn thấy em có chút ngạc nhiên, rồi khẽ dịu lại.
"Em gọi anh ra gấp vậy, có chuyện gì à?"
Em mím môi, đôi bàn tay đan vào nhau dưới bàn. Một lúc lâu mới dám nhìn lên.
"Junghun à... em... em cần tiền gấp. Ba em đang gặp chuyện."
Junghun hơi sững người, nhưng không ngắt lời. Em kể lại mọi chuyện, giọng run run, nước mắt rơi khi nhắc đến ba, đến bệnh viện, đến khoản nợ mà em không thể xoay nổi.
Khi em dừng lại, Junghun im lặng. Cậu nhìn em hồi lâu, ánh mắt vừa thương vừa ngờ vực.
"Anh không biết phải nói sao nữa... nhưng sao em không nhờ Jungkook?"
Nghe đến tên đó, em cúi gằm mặt xuống.
"Em không thể... anh ấy đã giúp em quá nhiều rồi. Em không muốn anh ấy nghĩ em là loại người chỉ biết lợi dụng."
Câu nói bật ra, nghẹn đến mức khiến giọng em vỡ đi. Junghun nhìn em, rồi khẽ thở dài.
"Em thay đổi rồi."
"Trước kia, em đâu có sợ mất ai đến vậy."
"Anh tưởng... em sẽ không bao giờ còn xuất hiện trước mặt anh nữa."
Em mím môi, bàn tay dưới bàn siết lại.
"Em biết... em không có tư cách. Nhưng giờ em thật sự không còn ai khác..."
Junghun khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức chẳng rõ là giễu cợt hay thương hại.
"Nghe em nói vậy... anh thấy vừa buồn cười, vừa tội nghiệp."
Anh ngả người ra ghế, mắt khẽ nheo lại:
"Em vẫn như trước, lúc nào cũng có lý do để khiến người khác mềm lòng."
"Em hứa... sẽ trả lại. Dù phải làm gì, em cũng sẽ trả hết cho anh. Em không muốn ai thương hại mình nữa."
Junghun im lặng, rồi anh thở dài, lấy ví ra, rút một tờ séc, đặt nhẹ xuống bàn.
"Anh không cần lời hứa. Chỉ cần đừng để anh nghe tên em trong rắc rối nữa."
Em ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng. Tờ séc nằm im trên mặt bàn, góc giấy hắt lên ánh sáng, khiến em cảm thấy vừa nặng nề, vừa xấu hổ.
"Cảm ơn anh... em thật sự xin lỗi, Junghun."
Rồi, anh đứng dậy, khoác áo mưa, bước ra khỏi quán. Bóng anh dần khuất trong làn mưa lạnh, chỉ còn lại em ngồi lại một mình, đối diện tờ séc trên bàn, và cảm giác nghẹn đắng nơi ngực.
Em đưa tay lên lau nước mắt, tự nhủ:
"Em sẽ trả lại, bằng mọi giá..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top