3

Em chính thức chấm dứt với Junghun.
Tin nhắn cuối cùng anh ta gửi vẫn còn trong máy:

"Anh không tin là em nói chia tay chỉ vì hết yêu."
Nhưng em không trả lời.
Không thể.

Từ khoảnh khắc ký tên vào bản hợp đồng đó, em đã thuộc về Jungkook, không phải bằng tình cảm, mà bằng từng điều khoản lạnh lùng, từng dòng chữ anh đặt bút soạn ra.

Những ngày sau đó, cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn.

Jungkook cho người chuyển đến căn hộ của em hàng loạt món đồ đắt tiền, túi xách mới nhất từ Paris, giày hiệu, đồng hồ, cả một thẻ đen được nạp đầy tiền.
Anh nói ngắn gọn trong tin nhắn:

"Nếu cần gì, cứ mua. Đừng để ai khác phải chi cho em nữa."

Mỗi buổi sáng, điện thoại em reo lên đều đặn vào cùng một giờ. Tin nhắn từ anh.

"Thức chưa?"
"Ăn sáng chưa?"
"Tối nay anh về sớm."

Anh vẫn cưng chiều em như ngày xưa, vẫn nhớ rõ loại nước hoa em thích, loại rượu em hay uống, vẫn để tài xế đưa đón dù em chỉ đi dạo quanh thành phố.

Một lần, em quên trả lời tin nhắn của anh.
Chỉ mười phút sau, điện thoại đổ chuông.

"Anh đã dặn em, khi anh nhắn thì phải trả lời ngay."

"Em... em đang tắm..." em lắp bắp.

"Thế à?" giọng anh khẽ trầm xuống "Lần sau anh sẽ đến kiểm tra."

Một phần trong em thấy sợ. Nhưng một phần khác... lại thấy nhớ anh, thậm chí thấy yên tâm khi bị anh quản lý như thế.

Buổi tối, anh đến.
Mang theo một chiếc hộp nhung đỏ, đặt lên bàn.

"Tặng em."

Em mở ra, bên trong là một chiếc dây chuyền bạch kim tinh xảo, mặt dây là ký tự đầu trong tên anh.

"Để ai nhìn vào cũng biết em là của anh."

Sợi dây chuyền bạch kim vừa chạm lên cổ, em ngẩng lên, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Jungkook..."

Anh chỉ khẽ "hửm" một tiếng. Em cắn môi, rồi bất giác bước đến, vòng tay ôm lấy anh.

"Em... cần nhờ anh một chuyện."

Anh hơi khựng lại, bàn tay trên lưng em không đẩy ra, cũng không đáp lại.

"Nói đi."

"Mẹ em... nằm viện rồi. Bệnh cũ tái phát. Em đã đưa tiền tuần trước cho em trai đóng học phí. Giờ em..." giọng em run rẩy, mắt cay xè "em thật sự không biết phải xoay ở đâu nữa."

Jungkook không trả lời ngay.
Anh khẽ buông em ra, đôi mắt tối đi một chút, ánh nhìn không còn lạnh lùng như trước.

"Em vẫn lo cho gia đình à?"

Em gật đầu, môi mím chặt.

"Dù thế nào... họ vẫn là tất cả với em."

"Anh sẽ lo cho mẹ. Toàn bộ viện phí, thuốc thang, cứ để anh xử lý."

"Anh..." em ngẩng lên, ngỡ ngàng. "Anh thật sự sẽ giúp sao?"

"Anh không bao giờ để người anh thương phải khổ."

Jungkook đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc em.

"Đừng nghĩ gì nữa." anh nói nhỏ, giọng khàn nhưng dịu. "Mọi chuyện của em, để anh lo."

Sự cưng chiều trong từng lời nói khiến em thấy mình nhỏ bé, yếu mềm, và... an toàn.
Thứ cảm giác mà từ lâu em đã quên mất.

Em khẽ cười, nụ cười pha lẫn mệt mỏi, vừa buồn vừa nhẹ nhõm.

"Anh tốt với em quá, Jungkook. Đôi khi em chẳng hiểu vì sao anh vẫn còn làm vậy..."

Em vòng tay ôm lấy anh, siết chặt.







Jungkook giữ đúng lời hứa.
Chỉ một ngày sau khi anh biết chuyện, mẹ em được chuyển sang phòng điều trị tốt nhất trong bệnh viện.
Thuốc men, viện phí, tất cả đều được thanh toán đầy đủ.
Khi em hỏi bác sĩ, họ chỉ nói ngắn gọn:

"Người quen của cô đã chi toàn bộ rồi."

Em biết, không cần hỏi cũng hiểu đó là anh.

Vài ngày sau, ba em gọi điện,giọng ông khàn đi vì xúc động:

"Cái cậu Jungkook đó... tốt quá, Amie à. Nó còn gửi một số tiền cho gia đình mình, nói là để ba mẹ đỡ vất vả."

Ba kể, giọng đầy tự hào:

"Ba nói cảm ơn, mà nó cứ cười, bảo coi như con rể trong nhà. Mẹ con nghe xong mừng lắm, cứ dặn con phải biết giữ."

"Con rể"... hai chữ ấy vừa quen, vừa đau.
Gia đình em đâu biết rằng giữa em và Jungkook giờ chỉ còn một bản hợp đồng.







Em đang lơ mơ nằm trên giường thì nghe tiếng cửa mở "cạch". Bước ra khỏi phòng, em thấy anh đang đứng tựa vào tường, áo sơ mi đen nhàu nhĩ, cúc trên cùng mở tung, mùi rượu nồng.

"Anh... anh uống nhiều quá rồi."

Em vội chạy lại, đỡ lấy cánh tay anh.
Jungkook không nói, chỉ khẽ cúi đầu. Mái tóc anh rũ xuống, ướt nhẹ vì mồ hôi.

Em chưa kịp quay đi thì bàn tay anh đã giữ lấy cổ tay em, siết nhẹ.
Ánh mắt anh lúc đó không còn lạnh như mọi khi, chỉ còn buồn và mệt.

"Ở yên."

Em đứng khựng lại, không biết nên làm gì. Anh ngẩng lên nhìn em, đôi mắt đỏ vì men rượu.

"Anh mệt lắm, Amie." anh khẽ nói, giọng đứt quãng. "Mệt vì phải giả vờ lạnh lùng với em."

"Jungkook..."

Anh mở mắt, nhìn thẳng vào em.

"Thật ra... em vẫn yêu anh."
"Em biết anh hận em, biết em đã làm sai... nhưng tình cảm đó là thật, Jungkook à. Chỉ là em quá nghèo, quá sợ mất tất cả, nên mới chọn cách khiến anh đau lòng như thế."

Anh nhìn em rất lâu, đôi mắt tối lại, chẳng biết là giận, buồn, hay thương.
Không một lời nào đáp lại.
Chỉ có bàn tay anh khẽ nâng lên, vuốt nhẹ lên tóc em.

"Anh biết."
"Anh luôn biết."

Jungkook à..."
"Em vẫn yêu anh, thật đấy."

Anh ngẩng lên nhìn, đôi mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.
Rồi anh khẽ bật cười.

"Em lúc nào cũng biết nói mấy lời khiến người ta không thể giận nổi."

Em bĩu môi, tiến lại gần hơn, giọng nũng nịu:

"Vì em yêu anh mà. Anh Jungkook của em."

Nói rồi em đưa tay vuốt lại mái tóc anh.

"Anh thật sự không hiểu nổi em nữa, Amie."

"Không cần hiểu." em mỉm cười, mắt cong cong "Chỉ cần biết em yêu anh là đủ."

Anh nhìn em thêm vài giây, rồi nhẹ nhàng đưa tay kéo em lại gần.

Em dựa đầu vào vai anh, khẽ nói, giọng nhỏ như gió:

"Giá mà chúng ta chưa từng tổn thương nhau..."

Rồi anh đưa tay lên, xoa nhẹ đỉnh đầu em, động tác quen thuộc từng khiến tim em lỡ nhịp không biết bao lần.

"Thì giờ em phải bù đắp lại cho anh đó."

Giọng anh trầm, pha chút cười, như thể vừa trách vừa cưng.

"Bù đắp... bằng cách nào ạ?"

"Tùy em." anh đáp, vẫn giữ bàn tay trên tóc em, nhẹ nhàng như sợ làm rối nó. "Miễn là thật lòng."

Em bật cười khẽ, đôi má ửng hồng.
Không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách, mọi lỗi lầm đều như tan biến.

"Vậy thì..." em mỉm cười, giọng nhỏ như gió "Từ nay em sẽ ngoan, không khiến anh buồn nữa."

Anh nhướng mày, giả vờ nghiêm:

"Lần này mà thất hứa, anh sẽ bắt em bù gấp đôi đó."

"Thì cứ để anh bắt." em đáp, ánh mắt long lanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook