1
Tiếng bass trầm của bar Gangnam vang lên. Mùi rượu, khói thuốc hòa vào nhau, tạo ra một thứ không khí xa hoa. Em vừa bước ra từ nhà vệ sinh, tay còn vịn nhẹ vào tường vì men rượu.
Đèn mờ, tiếng người cười nói ồn ào, vậy mà chỉ một cái ngoảnh đầu thôi... tim em khựng lại.
Jungkook đang đứng đó.
Anh dựa người vào vách, áo sơ mi đen cài hờ hai cúc, ánh đèn phản chiếu lên khuyên bạc ở tai.
Em khẽ bật cười, cố che đi sự run rẩy:
"Lâu rồi không gặp, anh Jungkook."
Anh không trả lời ngay. Chỉ tiến lại gần, từng bước một.
Khoảng cách giữa hai người ngắn dần, cho đến khi anh dừng lại ngay trước mặt em.
Giọng anh trầm, lẫn chút khàn khàn vì rượu:
"Em vẫn thích chơi đùa như cũ nhỉ, Amie?"
Em lùi lại một bước. Gót giày cao chạm nhẹ vào nền gạch trơn.Tim đập nhanh đến mức em nghe được cả tiếng mình thở. Anh vẫn nhìn em, ánh mắt lạnh và sâu.
"Em đi du học ở đâu thế?" anh hỏi, giọng kéo dài, vừa đủ để át cả tiếng nhạc.
Em không đáp. Cổ họng khô khốc.
"Paris? Hay là vẫn loanh quanh ở Seoul này thôi?"
Em nuốt khan, cố nở nụ cười:
"Anh đang nói gì vậy, Jungkook? Em..."
"Đừng nói dối nữa, Amie."
"Em nghĩ anh không biết em ở đây à?" anh cúi xuống, nói khẽ bên tai "Anh biết cả khi em tiêu tiền của anh cho những thứ chẳng đáng. Và cả lúc em nói dối rằng đi du học."
Anh không cần phải nói thêm lời nào, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến em hiểu: anh biết hết.
Em hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Jungkook, chuyện đó... đã qua rồi, em..."
"Qua?" anh nhướng mày, cười khẽ. "Em nghĩ tiền có thể kiếm được dễ như vậy sao?"
"Anh tưởng em ít nhất cũng biết sợ."
Anh cười khẩy, giọng trầm khàn vì rượu nhưng vẫn rõ ràng từng từ:
"Ba anh từng nói, đừng bao giờ để ai chơi đùa với tình cảm của mình. Nhưng anh không nghe. Vì anh nghĩ, có thể em khác. Hóa ra anh sai."
Tim em nhói. Em biết rõ, Jungkook không hề tầm thường. Anh là người thừa kế tập đoàn Jeon, lớn lên trong nhung lụa, có tất cả mọi thứ mà người khác mơ ước. Và rồi anh chọn em, một cô gái bình thường, để tìm chút ấm áp.
Còn em thì sao?
Em lại biến tình yêu của anh thành một trò đùa, thành cái cớ để rút từng đồng trong thẻ anh, để mua giày, túi, nước hoa, tất cả những thứ xa xỉ mà trước kia em chẳng bao giờ dám chạm tới.
Giờ đây, khi đối diện với anh, em chỉ thấy sợ. Không phải sợ anh làm gì, mà sợ ánh mắt ấy, ánh mắt biết hết nhưng vẫn bình tĩnh.
"Jungkook..." em khẽ gọi tên anh, giọng lạc đi.
Anh nhìn em thêm một giây, ánh mắt lạnh như dao:
"Em có biết điều khiến anh ghét nhất không?"
Em không dám đáp.
"Không phải việc em cần tiền anh... mà là việc em khiến anh tin rằng em thật sự yêu anh."
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười đó không còn chút ấm áp nào:
"Anh không ngờ, người mà anh từng định đưa về ra mắt gia đình... lại là kẻ dám xem thường họ Jeon."
Em khẽ mở miệng, môi run run định nói điều gì đó, xin lỗi, hay van xin, em cũng không rõ.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nam khác vang lên phía sau:
"Hyung...?"
Em quay đầu, và thế giới của em như sụp đổ trong khoảnh khắc.
Người vừa bước vào khu vực VIP ấy, cao, dáng thư sinh, gương mặt sáng và ánh mắt dịu dàng mà em đã quen thuộc.
Người mà em vẫn gọi bằng cái tên đầy thân mật: Junghun.
Còn Jungkook, anh nhìn người vừa đến, khóe môi khẽ nhếch, nhưng ánh mắt lại càng lạnh.
"Thì ra... đây là lý do em còn ở Seoul."
Junghun ngơ ngác nhìn hai người, giọng hơi lạc:
"Hyung... anh quen Amie sao?"
"Quen? Ừ, anh quen rất rõ."
Em lùi lại, cổ họng nghẹn đắng.
Không thể nào.
Không thể nào Junghun lại là em trai Jungkook.
Nhưng khi ánh mắt hai người họ chạm nhau, giống đến từng đường nét... em biết mình không thể phủ nhận.
Cùng ánh mắt, cùng sống mũi, cùng thần thái của một kẻ sinh ra trong giới thượng lưu.
Jungkook nhìn em, nở một nụ cười chậm rãi, một nụ cười không còn chút cảm xúc nào:
"Anh đoán là... em vẫn có gu giống cũ. Cũng thích họ Jeon nhỉ?"
Anh quay sang Junghun, giọng trầm nhưng vẫn giữ lễ độ đến lạnh người:
"Lâu rồi không gặp, Junghun. Giờ mới biết em... có bạn gái thú vị như vậy."
Junghun hơi nhíu mày, chưa hiểu ý.
"Hyung nói gì lạ vậy..."
Jungkook chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng qua em lần cuối. Cái nhìn ấy không còn giận dữ, không còn oán hận, chỉ còn một thứ gì đó lạ lắm... như tiếc, như đau, như cố buông.
"Cẩn thận đấy, Junghun. Một vài thứ... không nên chạm vào hai lần."
Nói xong, anh quay người, từng bước rời khỏi quán bar.
Junghun nhìn em, biểu cảm trên khuôn mặt anh là một chuỗi cảm xúc lẫn lộn: ngạc nhiên, bối rối, và có chút nghi ngờ.
"Amie... em với anh Jungkook, là...?"
"Em... không biết anh ấy là anh của anh."
Giọng em run rẩy, gần như thì thầm.
Junghun vẫn đứng đó, mắt mở to, vẻ ngỡ ngàng. Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy khó hiểu:
"Thật sao?"
"Anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ với anh.Jeon Jungkook."
Em khẽ lắc đầu, cố gượng cười:
"Em... em không biết... thật sự không biết."
Junghun gật nhẹ, giọng anh trầm ấm hơn nhưng vẫn xen chút xa xăm:
"Anh biết, chắc em không cố ý. Nhưng anh Jungkook... không dễ gì quên được người từng khiến anh ấy đau."
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay khẽ xoay ly rượu trong quán, giọng kể đều đặn, chậm rãi như thể đang nhắc lại một ký ức buồn xa lắm:
"Anh Jungkook vẫn luôn là kiểu người mạnh mẽ, không dễ gục ngã.
Chỉ có một lần duy nhất, là khi anh nghe nói anh ấy có bạn gái."
"Hồi đó, Jungkook thay đổi hẳn. Anh ấy cười nhiều hơn, chịu đi làm, thậm chí còn cắt đứt với đám bạn ăn chơi cũ. Anh cứ nghĩ, chắc cô gái đó là điều tốt nhất từng đến với anh."
Giọng Junghun khựng lại một chút, rồi tiếp:
"Nhưng rồi đột nhiên, cô ấy biến mất. Người ta nói cô ấy đi du học. Sau hôm đó, anh Jungkook như biến thành người khác. Anh ấy tự nhốt mình, uống rượu suốt mấy tháng. Ba nổi giận, nhưng cũng chẳng làm gì được. Cứ mỗi lần ai nhắc đến chuyện tình cảm, anh ấy chỉ cười nhạt rồi im."
Em không dám hỏi thêm, vì sợ anh sẽ nói ra cái tên ấy, Amie.
Junghun vẫn nói, giọng đều đều:
"Anh không biết cô gái đó là ai, chỉ biết sau lần đó anh Jungkook chẳng còn yêu ai thật lòng nữa. Toàn là những mối quan hệ ngắn, như kiểu anh ấy chỉ đang tìm cách quên điều gì đó."
Junghun khẽ chạm tay vào vai em, giọng nhẹ nhàng:
"Thôi, đừng nghĩ nhiều. Anh Jungkook tính lạnh, nhưng sẽ không làm gì đâu. Em đừng sợ."
Em khẽ gật, nhưng trong lòng thì trống rỗng.
Câu chuyện của Junghun vừa như một bản án vô hình giáng xuống tim em.
Bia, rượu, nước mắt, những ngày anh tự giam mình... tất cả là vì em.
Vì người con gái đã xem tình yêu của anh như một ván cược, và giờ lại đang ngồi đây, bên cạnh chính em trai anh.
Junghun quay sang cười dịu:
"Đi thôi, anh đưa em về. Ở đây ồn quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top