chương 6
Dưới trời mưa như trút nước An vừa đi vừa ôm chiếc balo màu hồng xỉn màu và cũ nát. Nó ngẩng đầu lên trời để mặc những giọt nước mưa chảy dài trên mặt hoà cùng những giọt nước mắt. Mặn chát. Quần áo thì xộc xệch, nó đi lên cầu, nhìn dòng xe tấp nập đi vội vàng về nhà tránh mưa mà lòng An vô cùng đau. Nhà. Nó cũng muốn có nhà, có bố mẹ, có anh chị em. Nhưng có lẽ ông trời không muốn cho nó những điều giản dị ấy.
Bỗng nhiên, nó leo lên lan can cầu nhìn xuống dòng nước đang chảy siết rồi nó hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt quay người rơi tự do.
Ùm.
- Có người nhảy cầu kìa anh.
- Mau gọi cảnh sát với cứu hộ đi.
Người đi đường nhìn thấy có người nhảy xuống cầu liền hô hoán nhau gọi cứu hộ. Nhưng chẳng ai tìm được nó. Lúc rơi xuống nước được ba hôm nó được một ngư dân cứu lên. Khi mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt khiến An phải nheo mắt lại. Nhìn xung quanh là bốn bức tường trắng xoá nó hoảng hốt vội vàng ngồi dậy.
- Cháu tỉnh rồi sao.
Vị bác sỹ đi vào hỏi nó.
- Sao cháu lại ở đây ạ?
Nó vội vàng hỏi vị bác sỹ.
- Cháu bị đuối nước, có người đưa cháu vào đây. Nếu tỉnh rồi thì cháu ra viện được rồi. Chúc cháu mạnh khoẻ.
Nói xong vị bác sỹ quay người đi ra khiến An chẳng biết nói gì nữa. Nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi bệnh viện. Sau ngày ra viện, nó tìm đủ cách để tự tử nhưng đều bất thành. Bất lực vì không thể tự kết liễu cuộc đời mình, An đi tìm việc để làm, biết đâu nó sẽ được chết dễ dàng hơn.
An làm rất nhiều việc, từ đánh giày, bán kẹo thậm chí là đi nhặt vỏ lon để đem bán. Từng ấy công việc cũng giúp nó đủ ăn trong ngày. Lâu lâu dư một ít tiền nó mua một cái túi to đút vào dành dụm.
Chẳng bao lâu nó được nhận vào làm một gánh xiếc lớn. Làm chân quét dọn, nấu ăn, cho thú ăn, tuy vất vả nhưng nó cảm thấy rất vui. Những lúc rảnh rỗi nó lại lôi dao ra tập luyện. Trình độ phi dao của An ngày một lên tay và đường đi của con dao đẹp đến phi lý. Nó được xếp ngủ ở góc bếp, rơm trải làm giường, bao trùm là một tấm vải rách làm màn, cùng một chiếc chăn cũ mèm chẳng thoải mái chút nào nhưng có chỗ ngủ là tốt rồi, nó tự chấn an bản thân. Quần áo thì lôi thôi, những bộ quần áo do nó nhặt được ở bãi rác mỗi khi đi đổ rác cho gánh xiếc.
Ở gánh xiếc, chẳng hiểu sao An lại bị ghét bỏ và khinh rẻ. Ngay cả đến những con vật cũng ghét nó, như chẳng hạn trong một lần nó đang bê xô nước đi qua chỗ chuồng sư tử, chúng gầm lên khiến An giật mình té ngã và làm đổ xô nước, nước văng khắp nơi. Đang loay hoay định đứng dậy thì bỗng có một bàn tay ấm áp đỡ nó dậy và phủi sạch quần áo nó.
- Em có sao không?
Cô gái đỡ nó dậy là một người có vóc dáng mảnh khảnh, đôi mắt biết cười, mái tóc màu nâu buộc thành đuôi gà ở phía sau, lúc la lúc lắc trông rất tinh nghịch. Nó chưa gặp qua chị bao giờ, có lẽ là một người tốt, ngơ ngẩn một lúc nó mới lên tiếng :
- Em không sao ạ.
Chị nhặt giúp nó cây chổi lau nhà rồi lau qua lau lại chỗ xô nước bị đổ, nó cản lại.
- Chị để em.
Chị Quỳnh vẫn tiếp tục lau và nhoáng cái sàn nhà đã được lau xong. Bỗng từ đâu có một anh chàng đô con, cơ bắp cuồn cuộn đi tới. Nó biết anh này ở tiết mục xiếc hổ, vì hồi trước nó vẫn hay lén lút xem mọi người trong gánh biểu diễn.
- Này! Ông chủ gọi đấy.
- A, vâng, cảm ơn anh.
Chị đặt cây lau nhà vào tay An rồi chạy đi, nó vội vàng dọn dẹp rồi đi theo. Nấp sau cửa nó nghe lén cuộc nói chuyện. Ở phía bên ngoài có một người đàn ông mặc vest tay cầm roi da.
- Theo luật không phát huy hết khả năng, phạt năm mươi roi.
Không dám nói câu nào, chị quỳ xuống. Từng tiếng "chát... chát..." vang lên nghe rất đau. An nhìn xung quanh, máu nóng dồn lên, nó chạy tới chỗ mấy con dao cầm một chiếc lên rồi phi thẳng đến chỗ người đàn ông kia. Một phát chuẩn xác, con dao cắm phập vào bàn, run lên bần bật khiến ông ta hoảng sợ lùi ra xa.
An đỡ chị đứng dậy rồi cầm tay kéo chị đi nhưng vừa ra đến cửa, ông ta gọi giật lại.
- Cháu bé, giỏi quá.
An ngoảnh mặt bỏ đi nhưng ông ta nói to hơn.
- Cháu muốn có thêm tiền không?
Sự tham lam trỗi dậy, "làm gì có ai không thích tiền cơ chứ". Nó quay lại trả lời trống không.
- Muốn.
Vẻ mặt ông ta giãn ra, nở nụ cười thân thiện chỉ vào Quỳnh.
- Cháu có thể kèm cho chị ấy kĩ năng phi dao không?
- Được. Nhưng tôi sẽ được gì?
An bất cần nói.
- Ta sẽ trả thêm tiền công và cho cháu một phòng ngủ riêng.
Ông ta vui vẻ nói.
- Được, tôi đồng ý.
Cuối cùng thì An phải ngủ chung với chị Quỳnh. "Loài người thật dối trá". Nó vừa nghĩ trong đầu vừa dọn dẹp chỗ xó bếp để sang phòng chị Quỳnh. An vẫn bị bắt nạt, và bắt làm việc nhiều hơn. Từ dọn dẹp, khiêng vác nặng nhọc đến đem thức ăn cho hổ nhưng lần nào nó cũng được chị Quỳnh giúp đỡ phân nửa. Ngày nào cũng như vậy, sau khi làm xong việc hai chị em lại lôi dao ra luyện tập. Tay nghề của Quỳnh ngày một lên thì càng được ưu ái, tiền công cũng tăng lên. Đổi lại, An ngày càng bị ghét, không phải ghét bình thường mà là ghét cay ghét đắng, ghét đến tận xương tuỷ.
Mọi thứ trôi đi, chẳng được bao lâu đã đến sinh nhật nó. Chị Quỳnh ra ngoài mua quà để lại nó ăn cơm một mình trong phòng. Sự ảm đạm của căn phòng khiến nó buồn chán, nó muốn chị Quỳnh về chơi với nó. Cho dù sắc xảo hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, ham chơi và dễ động lòng.
Vừa ăn cơm xong, nó đang thu dọn bát đũa thì có một chị bước vào - chị ấy là người múa lụa trong gánh.
- Mọi người muốn tổ chức sinh nhật cho em.
Nó ngạc nhiên. Nhanh chóng cất bát đũa rồi đến căn phòng mà chị kia nói. Nó vui lắm, vì sẽ có nhiều bánh kẹo và các món quà nữa. Nó nhảy chân sáo, mà chẳng hề hay biết bản thân bị lừa.
Vừa bước vào căn phòng, nhìn thấy bánh gato, nó vội vàng chạy lại thổi nến. Những ngọn nến lung linh nhiều màu vừa tắt thì An bị chụp vào một bao tải đen. Vì quá kín mà nó không kịp hô hấp mà ngất đi.
Một vụ mua bán trẻ em kinh khủng, lần này nó sẽ bị bán sang Trung Quốc. Chị Quỳnh về đến nơi, tay ôm hộp quà vui vẻ nghĩ tới đứa em mà chị luôn coi như em gái mình. Không như chị nghĩ, vừa mở cửa khu nhà dành cho các nghệ sỹ trong gánh xiếc, nhìn thấy An bị đưa đi mà chị bàng hoàng đánh rơi cả hộp quà. Méo mó và bị chầy xước. Chị giằng co với tên bịt mặt, hắn ta tát chị một phát rất đau khiến chị loạng choạng ngã ra sàn nhà.
- Mày muốn nó chết không, hả?
- Làm ơn, tha cho cô bé đi mà.
Chị Quỳnh bám vào tay tên bịt mặt van nài.
- Không được thì sao đây, tao nên giết nó rồi đưa mày đem đi chôn hay nên bán đi mà nó được sống.
Tên bịt mắt hất mạnh tay chị ra rồi xách bao tải đi. Nước mắt chị giàn giụa, chị lồm cồm bò dậy rồi đi về phía hộp quà. Chị nhặt lên rồi nói nhỏ.
- Xin lỗi em, mong em sẽ sống thật tốt nhé!
Tên bịt mặt mang An đi, một cuộc mua bán mang tính quy mô với hàng chục bé gái cũng bị bán đi như nó.
Cuộc đời An lại bước sang một trang mới, không biết đến bao giờ cuốn truyện đau thương này sẽ kết thúc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top