chương 3
Ông dẫn nó đến một căn nhà được xây theo phong cách châu âu, xung quanh nhà có rất nhiều loài hoa và cây xanh. Ngay ở cổng ra vào là một chiếc xích đu trắng, An thấy nó liền vui sướng chạy lại.
- Nhà bác có xích đu ạ.
- Ừ, mà từ nay cháu gọi ta là bố có được không.
Nó ngượng ngùng cúi đầu lí nhí.
- Vâng, được ạ.
Ông Lý khẽ cười rồi ngồi xuống xích đu. Hai bố con cùng nhìn về phía xa xôi thì bỗng nhiên có tiếng nói từ phía sau.
- Bố về từ lúc nào vậy?
Một cậu thanh niên có vẻ ngoài khá đẹp trai với cách ăn mặc hợp mốt cất tiếng hỏi và nhìn chằm chằm vào đứa bé đang ngồi cạnh bố mình.
- Kia là ai vậy bố?
- Đây là An, từ nay nó sẽ là em của con.
- Bố đang bị bệnh mà còn nhận nuôi một đứa bé không biết từ đâu. Bố nhân từ quá rồi đó.
- Con chẳng hiểu gì cả, bố chỉ nhận nuôi đến khi bố mẹ con bé đến tìm thôi.
- Tuỳ bố...
Cậu thanh niên đi thẳng vào nhà, vì cậu ghét con nít nên khi nhìn thấy An cậu đã vô cùng tức giận. Ông Lý vừa ôm đứa bé vừa dỗ dành.
- Con đừng lo, Duy là người nóng tính chứ không có ý gì đâu, con đừng sợ anh hai nha.
Kể từ hôm ấy, An ở lại nhà ông Lý và nhận ông là bố nuôi. Sau đó, biết được ông là một bác sỹ vô cùng giỏi và đang làm ở bệnh viện A - một trong những bệnh viện lớn của thành phố. Mỗi ngày với nó đều là những ngày vui ngoại trừ việc phải đối mặt với anh trai nuôi. Mặc dù Duy không làm gì nhưng An vẫn nơm nớp sợ hãi cậu. Điển hình như những lúc ăn cơm, nó ngồi nép vào bố nuôi sợ hãi vừa dè chừng cậu vừa ăn.
Thấm thoát cũng đã hai tháng trôi qua, vẫn chẳng có tin tức gì của bố mẹ An, con bé chờ đợi mỏi mòn, ông Lý cũng vô cùng sốt ruột. Duy vẫn chẳng ưa nó chút nào, những lúc không có bố anh ra sức bắt nạt nó, nhưng nó lại chẳng nói với bố câu nào vì nó nghĩ anh mình chỉ muốn tốt cho nó - thật ngây thơ.
Tối nào con bé cũng khóc đến sưng cả mắt vì nhớ bố mẹ khiến ông Lý nằm bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt theo.
Một hôm, đang ở bệnh viện ông nhận được cuộc điện thoại từ cục cảnh sát và họ nói rằng sẽ ngừng việc tìm kiếm vì đã quá lâu mà không có thêm thông tin gì về bố mẹ An. Ông đã cố năn nỉ nhưng mọi việc đều trở về con số không.
Trên đường về nhà, ông ghé vào cửa hàng bánh mua một cái bánh to cho con bé. Về đến nhà vừa thấy ông, nó liền chạy lại ôm bố rồi mắt nó liền sáng lên khi thấy hộp bánh trên tay bố mình. Ông ôm lấy nó và thủ thỉ :
- Bố con nói là có việc bận một thời gian dài, con ở đây thêm một thời gian nữa được không?
- Bố con đi đâu ạ?
- Bố con đi kiếm tiền mua đồ chơi cho con, con có thích không?
- Dạ con thích lắm ạ, con sẽ đợi ạ.
Con bé vẫn vô tư hồn nhiên, tưởng bố nuôi mình nói thật và ôm hộp bánh ra bàn ăn. Nó vui vẻ vừa hát vừa ăn khiến ông Lý không khỏi xấu hổ khi nói dối con bé.
Ngày chủ nhật đến, những ánh nắng ban mai bay nhảy trên những tán lá, An tỉnh dậy và không thấy bố mình đâu. Nó liền chạy ra phòng bếp tìm bố.
- Hôm nay, bố dẫn con đi chơi nha.
- Vâng ạ.
Nó chạy lại ôm chân bố cười vui sướng. Sau khi ăn sáng, vì được nghỉ nên Duy đi chơi với bạn gái cậu, còn hai bố con thì đi trung tâm thương mại. Khi nhìn thấy những món đồ trong các cửa hiệu, An đã không khỏi reo lên. Ông Lý mua cho nó bao nhiêu đồ chơi, quần áo và sách vở. Ông còn đăng ký cho nó học chung trường với con trai mình. Khi biết An học chung trường với mình, Duy đã vô cùng sung sướng vì sẽ có thể lợi dụng để bặt nạt An.
Ông Lý vui mừng vì từ nay gia đình ông sẽ có thêm một thành viên, căn nhà có hai bố con nay đã có thêm người. Nơi làng xóm vắng người này sẽ không làm ông thấy cô đơn nữa.
Bố mẹ An đã cố tìm mọi cách để tìm con mình về nhưng bà nội An đã nói bà nghe được tin con bé gặp tai nạn và đã qua đời, bà Mai vô cùng sốc nhưng vẫn phải cố tin rằng mình đã mất con.
Vào ngày sinh nhật năm tuổi của nó, ông Lý xin về sớm để tổ chức sinh nhật cho con bé. Vì trời tối, và cơn đau đầu chợt ập đến khiến ông đi xe không vững. Khi đang đi trên đường, ông nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi lớn, nên đã không chú ý đường đi mà chạy vội qua đường. Một chiếc xe tải lớn lại đi với tốc độ rất nhanh lao tới. Và đâm sầm vào xe máy của ông, chiếc xe văng xa đến mười mét. Những chiếc xe khác trên đường cũng bị liên luỵ và tạo nên vụ tai nạn liên hoàn cực thảm khốc.
Người đi đường đã nhanh chóng gọi cảnh sát và xe cấp cứu đến. Mặc dù đã đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng ông Lý vẫn không qua khỏi.
Duy nhận được điện thoại từ bệnh viện liền tức tốc cùng em gái nuôi chạy đến. Nó ôm lấy bố nuôi mình khóc oà lên. Còn anh trai nuôi đứng phía sau cười nhếch mép đầy gian xảo.
Đám tang ông Lý được tổ chức ngay ngày hôm sau. Bệnh viện trả ông về với gia đình, đám tang không đông người đến viếng. Vì có mỗi đứa con nên ông ra đi khi chưa kịp thấy cháu nội. Đám tang diễn ra trong ba ngày. Mọi tài sản được luật sư đưa lại cho hai anh em. Nhưng chưa đầy một tháng, Duy đã tiêu gần số tiền đó. Trong một lần đi đường cậu gặp được ông xe ôm, hai người đã trao đổi chuyện ông sẽ mua lại An với số tiền khá lớn.
Mẹ của Duy mất trong một tai nạn khi cậu chỉ mới lên ba. Vì cậu chỉ có một mình nên bố cậu rất chiều cậu. Càng lớn Duy càng hư, chẳng coi ai ra gì, và đặc biệt rất ghét con nít. Bây giờ chỉ còn mình cậu trong căn nhà, Duy đưa bạn gái về ở cùng và hai người đã đi đăng ký kết hôn. Không muốn hàng xóm nói mình là đứa con bất hiếu nên cậu không tổ chức đám cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top