4;
cạch
tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên.
em cùng chiếc xe lăn đi vào, ngước mắt thấy người ngồi trên giường bệnh của mình.
"oa, sae - san"
em đảo mắt qua người con trai bên cạnh anh ấy.
"..ừm còn có cả.. rin - kun"
chạm phải mắt rin, em nhanh chóng quay mặt đi.
sae nhanh nhảu đứng dậy, lại gần và đẩy xe lăn tới gần giường hơn, rin cũng đứng dậy trả lại chỗ cho em.
khi em chuẩn bị bò lên giường thì sae đưa ra lời đề nghị rằng anh sẽ bế em lên, rin có chút không vui rồi tiến đến đỡ lấy em.
"để tôi"
gạt tay sae qua một bên, anh bế em lên trên giường, đặt em nằm xuống. em có chút khó xử, còn sae chỉ nhìn rin mà cười một cách khinh khỉnh.
"mà, hai đứa cứ nói chuyện đi nhé, anh đi có tí việc"
"ủa, eh.. sae - san.."
"giữ gìn sức khỏe, chào"
anh vẫy tay tay chào rồi đi mất, để lại cậu với em trong một tình huống đầy sự gượng gạo.
hai người không nói gì cả, cậu thì cúi mặt xuống, em thì nhìn xung quanh phòng. nhìn qua nhìn lại thì em có để ý thấy rằng lọ hoa hồng của em đã được thay sang một bó hoa tulip mới.
".. cậu đã chọn nó hả?"
để phá vỡ sự ngột ngạt này, em chọn bừa một chủ đề mở lời trước.
"à.. ờm, phải"
"cậu không thích?"
"tớ thích, đẹp lắm cảm ơn cậu"
nếu hỏi về tại sao không khí giữa cậu và em lại khó sử như thế này thì phải quay về một năm trước.
trước đây sae, rin, và em đều từng rất thân thiết. tuy sae đã bỏ sang nước ngoài nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, khi quay trở về thì sae đã có chút xích mích với rin, hai người họ cãi nhau về vụ tiền đạo tiền vệ gì đấy. em cũng không rõ là vì sao nhưng sau đó thì rin dường như nhay tâm đổi tính, không còn cười nói vui vẻ với em như trước nữa cũng chính vì vậy hai đứa cãi nhau đến giờ vẫn chưa làm lành vì chẳng ai chịu mở lời cả.
em nghĩ rằng rin đã chẳng còn như trước nữa, không cần em ở cạnh, xa lánh em.
rin thì nghĩ rằng em đã ghét mình sau khi cả hai cãi nhau, anh đã to tiếng hất cánh tay em ra khiến em bật khóc.
"sao cậu không nói với tôi?"
"về điều gì?"
"về việc cậu ngã gãy chân và phải nằm viện.."
"à.. chuyện như vậy thì không nên làm phiền cậu thì hơn"
"cậu bận lắm mà"
"..thế tại sao.."
sae lại biết?
giọng cậu càng lúc càng lắng xuống, em không nghe rõ.
"hả? cậu nói gì cơ?"
cậu muốn hỏi vậy, lại nghĩ rằng mình chẳng có tư cách gì để ràng buộc em cả.
"à, không có gì"
cậu phủ nhận khiến em để lại một dấu hỏi to đùng ở trên mặt.
làn gió nhẹ ngoài khung cửa thổi vào, cũng tiện đưa vài cánh hoa anh đào theo rồi nghỉ chân ở trên chiếc giường mà em đang nằm. nhìn vào cánh hoa rồi lại nhìn qua cửa sổ.
"oa, hoa anh đào kìa"
em đột nhiên reo lên.
"thì đang là mùa hoa mà"
"dạo này tớ chỉ ru rú trong phòng, lại còn không kéo rèm nên là chẳng để ý nữa"
"đẹp ghê"
rin nhìn vào đôi mắt ngập tràn sắc hoa kia rồi ngập ngừng mở miệng.
"vậy.. cậu có muốn xuống ngắm chúng không?"
---
em với rin đang dạo quanh khuôn viên bệnh viện.
sân ở đây cũng rộng lắm, trồng khá nhiều cây và hoa.
"oaa, cứ như lạc vào trong chuyện cổ tích vậy"
"ừm"
"cậu sao thế? không vui sao"
"không, không phải vậy"
khó mở lời quá.
"..ta ngồi nghỉ một chút nhé"
yên một hồi rồi em lên tiếng.
"được"
cậu và em đến một chiếc ghế đá gần đấy. em thì ngồi chờ, cậu thì chạy đi mua gì đó cho em uống giải khát.
"của cậu"
cậu chìa ra trước mặt em một chai nước trà xanh.
"a, cảm ơn"
em nhận lấy nó từ tay cậu, mở nắp chai ra và uống một hơi.
em và cậu đều dừng lại, nhìn vào khoảng không trước mặt đều cùng suy nghĩ về một vấn đề.
'liệu cậu ấy có còn giận mình không nhỉ?'
những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi xuống đầy sân, một làn gió nhẹ thổi qua đưa những cánh hoa đó đi theo chiều của mình. cánh hoa anh đào rơi càng lúc càng nhiều, như một cơn bão cánh hoa vậy. dày đặc nhưng không ngột ngạt, chỉ mềm mại và dịu dàng. ánh mắt em như thêm sự thuần khiết, em chìm vào cảnh thơ mộng đó.
"đẹp quá.."
trong vô thức em thốt lên vài từ cảm thán.
nó giống như một phân đoạn trong một bộ phim mà em đã từng xem vậy.
'trời bắt đầu trở lạnh rồi nhỉ'
'không phải đâu, đã vào mùa xuân rồi đó'
- hyouka
"đúng là đẹp thật.."
nhìn có vẻ như cậu đồng tình với câu nói của em nhưng thì ra lại không. cậu chỉ chăm chú vào cô gái ngồi bên cạnh mình. nhìn vẻ mặt tươi sáng kia, cậu tự hỏi không biết đã bao lâu rồi cậu mới có thể thấy lại gương mặt ấy.
"này.."
em mở lời với cậu trước, mắt vẫn chăm chăm vào không gian trước mặt.
"..tôi nghe"
nghe được tiếng đáp của cậu, em tiếp tục với câu hỏi.
"cậu.. ừm, không ghét tớ chứ?"
em ngập ngừng nói, thật khó mở lời.
"sao cậu lại nghĩ thế"
cậu đáp liền ngay sau đó.
"à, ờm thì... về chuyện đó"
"cậu vẫn bận tâm về nó sao?"
ánh mắt cậu có tí trầm lắng xuống.
"ừm, tớ sợ cậu ghét tớ"
"tớ không muốn cậu ghét tớ"
cậu có hơi bất ngờ về lời nói của em, chẳng phải như thế là tỏ tình luôn rồi sao? hay là do cậu chỉ ảo tưởng mà thôi.
"không đâu, tôi còn nghĩ rằng cậu đã.."
có dừng lại một chút, cậu tiếp tục nói tiếp.
"...chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa cơ"
em nhìn anh hồi lâu, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
"..vậy sao"
một lần nữa, anh cảm nhận được nó, sự dịu dàng và ấm áp của em đang bao quanh lấy cơ thể và sự tội lỗi của anh, nó dường như muốn nói với anh là "không sao đâu, ổn hết rồi".
"hẳn vậy"
10:04 08.08.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top