3;

 "thì ra là ngồi một mình trên này hả?"

em giật mình, ngước mắt lên thì thấy người bạn thân của em đứng bên cạnh.

 "mhm... được rồi, ngồi xuống đi"

em vỗ tay vào chỗ  trống bên cạnh. cậu cúi mình ngồi xuống, để chiếc túi đồ cậu vừa mua sang bên cạnh.

 "vậy.."

cậu định hỏi em về vấn đề của em ngày hôm nay, thì ánh mắt cậu bị thu hút bởi chai budweiser trên tay em.

 "cậu.. uống bia ư?"

 "hửm? à ừm, cậu muốn thử không?"

giọng em nhè nhè đi, cầm một chai lên đưa về phía cậu.

 "không đâu"

em vẫn không quay về phía cậu, gương mặt vẫn chăm chăm nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao kia.

trên này là tầng thượng, nhiều gió, không đèn, nên là từ phía cậu nhìn em cậu không thể thấy được gì bởi gió đã cuốn lấy những lọn tóc phây phẩy qua mặt em.

 "vậy, kể cho tôi nghe"

 "chuyện mà cậu muốn nói"

 "hmm.. trước tiên thì cậu có phiền không khi tớ gọi cậu ra giờ này?"

 "dù gì ngày mai cậu vẫn có trận đấu mà"

 "toàn bọn tôm tép, cậu không cần lo"

 "haha, với thực lực của cậu thì nói vậy không phải ba hoa nhỉ"

em nhẹ nhàng mỉm cười một cái, rồi lại thôi. đôi mắt em trầm xuống. buông chai budweiser xuống, em nằm ngửa ra sau.

 "tớ bị từ chối rồi"

 "..." 

 "lần này không giống mọi lần"

 "sao nhỉ, anh ta.. khiến tớ buồn rất nhiều"

 "sau tất cả sự dịu dàng giả tạo đấy thì anh ta ném thẳng vào mặt tớ hai chữ trêu đùa"


 "hahaha, em tin thật á?"

 "những lời nói và sự dịu dàng của anh?"

 "thật luôn? không ngờ em lại đần độn đến thế"

 "ê anh em, nhìn con nhỏ nó tin thật này"

 "bwhahaha"



giờ cậu cũng mới bình tâm trở lại, người buồn ở đây không chỉ có em, còn có cậu.

cậu quay ra sau, nhìn gương mặt em một cách thiết tha, vươn tay lên gạt bỏ đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên bờ mi em, rồi lại nhẹ nhàng tháo mascara của em xuống.

 "tớ không trách anh ta trêu đùa tớ"

 "tớ chỉ trách rằng tại sao mình lại quá ngu ngốc để tin vào những lời đường mật ấy"

 "được rồi, tôi hiểu"

 "vậy nên đừng khóc nữa nhé?"

cậu vừa nói, vừa trao cho em ánh nhìn đắm đuối.

em đã cảm nhận được cái cảm giác này nhiều lần rồi, sự quan tâm của rin nhiều khi khiến em rung động. nhưng tất cả đều được em gạt qua một bên, bởi vì từ nhỏ đến lớn hai đứa đều là bạn nên em nghĩ điều đấy là bình thường bởi một người "bạn thân".

 "nè rin"

 "hửm?"

 "tớ ngu ngốc quá nhỉ?"

 "không hẳn.."

 "đó, đến cậu còn chẳng khẳng định được"

 "nhưng mà, cậu sẽ không ghét tớ chứ?"

 "không đâu.."

 tôi thích cậu mà..

 "hì, cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tớ" 

em ngồi dậy vươn vai một cái.

 "oaa, tự nhiên tớ thấy ổn hơn rồi"

 "thật không?"

 "ừm"

 "đúng là ở bên rin vẫn là tuyệt nhất hehe"

 "thật là.."

vậy sao từ đầu không như vậy luôn nhỉ? ở mãi bên tôi..

 "ừm! tớ quyết định rồi"

 "heh? gì thế"

 "cậu định bày trò gì à"

 "không đâu có, tớ nghĩ là tớ sẽ không quen một anh trai nào nữa"

 "tớ vẫn sẽ cứ mãi như này, nếu có chuyện gì đó quá sức tớ sẽ chạy đến bên cậu tìm sự trợ giúp"

 "và đến lúc đó, với danh nghĩa bạn thân cậu phải bao nuôi tớ, haha"

em vừa nói, vừa đập tay phịch phịch vào tấm lưng của anh.

 "hả?"

trông nhìn bản mặt cậu thộn ra trông đần dễ sợ, em bật cười liền.

 "haha, tớ đùa thôi mà"

 "dù gì thì, vẫn mong sau này cậu vẫn sẽ giúp đỡ tớ tiếp"

em nhìn cậu, nở một nụ cười thật tươi.

 ".. đương nhiên rồi"

cậu đặt tay lên đầu em, không xoa, chỉ là đặt thôi.

 "hớ?"

 "vậy giờ thì sao đây?"

 "2h sáng rồi"

 "overnight thôi"

 "nãy tôi có mua một ít đồ đây"

 "ohh, được!" 






21:56 05.05.23


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top