Chap 25
PpSau màn chọi hạt cà phê và chọi hồ sơ thần thánh, cả bốn người trở về phòng.
Vừa bước vào cửa, BỐP! BỐP!
Wonyoung dùng hai tay đập mạnh vào cái tủ bên cạnh kệ sách, khiến nó rung bần bật, suýt chút nữa thì đổ sập xuống. Cả ba đàn em đứng hình, hồn vía bay đi đâu mất.
- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!!
- Giáo sư, cái tủ vô tội mà!!!
- Má nó...phải làm sao xử cái thằng chó đó chứ ? Cái thứ trưởng khoa chết tiệt! Ngồi đó mà lo quản lý với mắng người khác, trong khi bệnh nhân sắp chết thì mặc kệ. - Wonyoung nghiến răng, giọng đầy bực bội.
Bốp! – Lần này Wonyoung đấm thẳng vào tủ. Soo-ah và Hyun Woon đồng loạt lùi lại ba bước, sợ giáo sư nổi điên đập luôn tụi nó.
- Trời ơi, cái tủ nó có làm gì sai đâu đại ca ơi!!! - Soo-ah giật bắn mình, vô thức túm lấy tay Hyun Woon.
- Bây giờ có nên gọi bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình không ? Tui nghĩ cái tủ sắp gãy xương rồi... -
Jae Woon mắt mở to như hai cái đèn pha.
- Đại ca ơi, tụi em còn trẻ lắm, đừng có đập cái tủ nữa, nó mà sập là tụi em cũng đi theo nó luôn đó!
- Phải đó! Giáo sư bớt giận, kẻo mai có người không cần bị xử mà tự toi luôn
- Với cả bàn tay đại ca nữa, tui thấy đau giùm luôn...
Nàng cắn môi, mắt nhìn chằm chằm vào tay của cô đầy lo lắng. Không suy nghĩ nhiều, nàng tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Wonyoung, kiểm tra xem có bị thương không, các khớp ngón tay đã đỏ lên và trầy xước, máu cũng rướm một chút. Cô nhíu mày, nhìn xuống bàn tay mình bị đàn em nắm chặt.
- Giáo sư... Giáo sư đừng có làm đau bản thân vì mấy chuyện như thế nữa. - Nàng giọng nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút trách móc.
Cô nhìn vào đôi mắt của nàng, cảm giác như cơn giận trong lòng vơi đi một chút. Hyun Woon và Soo-ah nhìn nhau, rồi nhìn tay Wonyoung và Leeseo đang nắm nhau, trong đầu vang lên tiếng chuông báo động.
- Ê ê, em thấy có gì đó hơi sai sai nha...em thấy có hint nha! - Soo-ah lé mắt qua Hyun Woon, nói nhỏ.
- Ờ, anh thấy giáo sư không có giật tay ra kìa, anh cá trong vòng một tháng đại ca với đàn em thành đôi!
Hyun Woon hơi gật đầu, thì thầm lại. Cô cau mày, nhìn hai đứa đang cười cười nói nói.
- Hai đứa bây đang tám chuyện gì đó ?
- Dạ không có gì hết đại ca, tụi em chỉ đang nghĩ... cái tủ đáng thương quá thôi... - Hyun Woon & Soo-ah ngồi ngay ngắn, cười giả lả.
Cô nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua chút cảm xúc phức tạp, rồi khẽ hừ một tiếng, cũng không rút tay ra, nhưng không mạnh bạo như bình thường. Cô hừ một tiếng, rồi ngồi xuống sofa, bực bội day trán. Nàng vẫn còn nắm tay cô, giọng nhẹ nhàng.
- Giáo sư, lần sau đừng đấm tủ nữa, nếu không em sẽ giận đó...
Wonyoung ngước lên nhìn Leeseo, hơi bất ngờ, Hyun Woon liến mắt nhìn Soo-ah, thầm thì.
- Trời má, đàn em ra chiêu rồi!
- Chắc đại ca đổ tới nơi rồi
- Hai đứa bây có muốn xử trước cái thằng chó đó không ? - Wonyoung bỗng quay qua nhìn hai đứa đang thì thầm.
- Dạ không không, tụi em chỉ đang bàn cách hỗ trợ đại ca thôi! - Hyun Woon và Soo-ah lập tức ngồi ngay ngắn, giả vờ nghiêm túc.
- Nếu giáo sư muốn xử lý ai, em sẽ theo cùng
Nàng vẫn giữ tay cô, khẽ cười:
, Wonyoung nhìn Leeseo, ánh mắt thoáng qua chút cảm xúc phức tạp, rồi khẽ hừ một tiếng, rút tay ra, nhưng không mạnh bạo như bình thường.
- Đàn em lại ghi điểm nữa kìa!
- Không sớm thì muộn, đại ca cũng sẽ đổ thôi!
Cạch!
Cả phòng bỗng im bặt khi cửa mở ra.
Viện trưởng Lee xuất hiện, không khí như đông cứng lại. Hyun Woon & Soo-ah vội cúi gập người, im thin thít như hai đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu. Còn nàng thì cũng giật mình, lập tức lùi về sau, tay liền buôn tay khỏi tay Wonyoung. Cô vẫn còn căng thẳng, nhưng khi thấy viện trưởng, cô mím môi, hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Viện trưởng chỉ nhìn Wonyoung một lúc lâu, không nói gì, rồi chậm rãi lên tiếng.
- Bác sĩ Jang, ngày mai lên phòng gặp tôi
Không phải câu hỏi, không phải yêu cầu, mà là một mệnh lệnh. Cả phòng im phăng phắc, Hyun Woon nuốt nước bọt, lén nhìn sắc mặt của giáo sư, cảm thấy không ổn. Soo-ah nhẹ nhàng huých tay Leeseo, thì thầm nhỏ đến mức kiến nghe còn không nổi.
- Chết cha...viện trưởng đích thân gọi lên phòng, có khi nào đại ca bị treo bằng không ?
Nàng siết chặt tay, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Viện trưởng không nói thêm lời nào, chỉ nhìn con gái mình một chút, rồi quay người đi mất. Cửa vừa đóng lại, Soo-ah liền thì thầm.
- Ê ê, tụi mình có nên viết di chúc trước không ? Lỡ mai đại ca bị treo bằng xong rồi lên cơn giận dữ, tụi mình có khi cũng tiêu đời theo luôn đó!
- Anh còn chưa kịp ăn hết danh sách quán ngon gần bệnh viện, chết như vậy thật không cam lòng... - Cậu mắt nhìn xa xăm.
Nàng lặng lẽ nhìn cô, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cô không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top