Chap 24

Lúc này Soo-ah giật mình bám chặt lấy tay Leeseo.

- Trời đất ơi, hôm nay giáo sư lên cơn nặng dữ vậy ?!

Nàng che miệng cười thầm, nhưng trong lòng càng hâm mộ cô hơn nữa. Hyun Woon quay sang nhìn Soo-ah và nàng mà thắc mắc hỏi.

- Ủa mà chửi vậy thì...có còn làm việc chung với trưởng khoa được không ?

- Đại ca đâu có quan tâm. Cái gì sai thì sửa, còn không sửa được thì chửi thẳng mặt luôn

Bên trong, trưởng khoa đã tức đến mức không nói nổi, chỉ còn biết đứng run rẩy. Wonyoung hừ lạnh, lấy bệnh án rồi quay người bỏ đi, không quên liếc xéo một cái.

- Bộ ông nghĩ bệnh nhân cần cái sự chấp thuận vô dụng của ông hơn là cần tôi cứu sống chắc ?,

Nói rồi đóng sập cửa lại, bỏ mặc trưởng khoa đứng đó mà tức xì khói. Khi bước ra ngoài, Wonyoung đập mạnh một tập bệnh án lên tay Soo-ah, rồi nhìn cả ba học trò của mình, nhấn mạnh từng chữ.

- Nhìn kỹ đi. Đây mới là điều các em cần nhớ. Cứu người mới là quan trọng nhất, không phải mấy cái luật lệ rườm rà

Nàng nhìn cô đầy ngưỡng mộ, còn Soo-ah và Hyun Woon thì gật đầu đầy hào hứng. Cả ba đồng thanh, tiếp tục đi theo Wonyoung, để lại trưởng khoa ngồi tức điên trong phòng.

- Dạ rõ, thưa giáo sư!

Sau màn chửi lộn nảy lửa, cô chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cô nheo mắt nhìn trưởng khoa, trước khi đi thì nói với chất giọng đầy mỉa mai.

- Một Y bác sĩ... dùng bằng cấp của mình để cứu người sao ?

Trưởng khoa hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẻm. Ông ta cười khẩy, giọng đầy khinh miệt.

- Này, giáo sư Jang. Trả lời thật tôi nghe...Cô đến chỗ này chi vậy ? Hả ? Không phải là để tẩy trắng cái bằng đại học của cô sao ? Tiện thể—

CHỌP!

Một hũ hạt cà phê bay thẳng vào trán trưởng khoa!

Cả phòng chết lặng. Hyun Woon há hốc mồm, Leeseo suýt nữa làm rớt bệnh án trên tay. Soo-ah hoàn toàn hoảng loạn.

- TRỜI ĐẤT ƠI ĐẠI CA, SAO TỰ DƯNG CHƠI ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN LUÔN RỒI ?!

Nhưng chưa kịp ai phản ứng...

CHỌP!

Lại thêm một hũ hạt cà phê nữa bay thẳng vào mắt trưởng khoa, cô gầm lên như sấm.

- TẨY TRẮNG HẢ ??

Trưởng khoa bị ném đến mức choáng váng, ôm mặt rên rỉ.

- Thầy ơi, hôm nay hình như giáo sư lên cơn hơi nặng rồi...

- ĐẠI CA! ĐẠI CA! ĐỪNG CHỌI NỮA!!! - Soo-ah hết hồn hét lên.

Nhưng cô chưa có dấu hiệu dừng lại, cô với tay lấy thêm một hũ hạt cà phê khác trên bàn, chỉ thẳng vào mặt trưởng khoa, giọng lạnh như băng.

- TẨY TRẮNG HẢ ??

CHỌP!

Hũ hạt cà phê thứ ba đáp thẳng lên đầu trưởng khoa. Cậu cố gắng nắm lấy tay của giáo sư lại, giọng đầu than thở.

- Chắc lát nữa thầy trưởng khoa nhập viện chung với bệnh nhân quá...

- Bác sĩ Jang, CÔ ĐIÊN RỒI À ?! - Trưởng khoa tức đến mức suýt đập bàn, mặt đỏ bừng bừng.

- Cái quái gì gọi là tẩy trắng ? Ông nghĩ tôi cần sao ? - cô chỉ thẳng vào mặt ông ta, gằn giọng.

Trưởng khoa tức đến mức không nói nên lời. Soo-ah và Hyun Woon thấy tình hình căng quá, lập tức lao đến can ngăn. Soo-ah ôm chặt lấy tay Wonyoung, cố gắng kéo cô ra khỏi bàn trưởng khoa.

- Thôi thôi thôi, đại ca! Bình tĩnh lại đi, đừng để trưởng khoa nhập viện thiệt bây giờ!!!

- "Dạ đúng rồi đó đại ca! Hôm nay chọi 3 lần rồi chắc cũng đủ rồi!!! - Hyun Woon vội kéo thêm Leeseo lại hỗ trợ, lắp bắp nói.

- Giáo sư, đừng để mấy lời vớ vẩn của ông ta làm mình mất bình tĩnh... - Leeseo giữ tay Wonyoung lại, nhỏ giọng nói khẽ.

Nghe đến đây, cô mới chịu buông tay, hậm hực liếc trưởng khoa lần cuối rồi xoay người bỏ đi. Trưởng khoa vẫn còn choáng váng, một bên mắt sưng đỏ vì hạt cà phê, lắp bắp không nói được câu nào. Cả phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở căng thẳng.

- Em nói thật, sau này đại ca mà phẫu thuật xong có mấy hũ hạt cà phê là em trốn trước nha, nguy hiểm quá trời

- Ờ...hôm nay anh thấy rõ ràng là có bệnh nhân mới, đó là trưởng khoa ngoại luôn á... - Hyu  Woon gật gù đồng tình.

Sau khi ném ba hũ hạt cà phê xong, Wonyoung xoay người bỏ đi, nhưng vừa quay lại đã thấy nàng ôm chặt một xấp hồ sơ bệnh án. Cô híp mắt lại, giọng lạnh lùng.

- Hồ sơ của bệnh nhân nào ?

- Dạ... là của bệnh nhân động mạch vành, ở phòng 301... - Nàng giật mình, lắp bắp trả lời.

Vừa nghe xong, Wonyoung không chút do dự cầm ngay tập hồ sơ trên tay Leeseo, xoay người lại CHỌI THẲNG vào đầu trưởng khoa không chút thương tiếc.

BỐP!

Tập hồ sơ đáp ngay trúng đầu trưởng khoa, khiến ông ta choáng váng lùi lại một bước. Cả phòng hóa đá, Hyun Woon suýt sặc vì nước bọt, Soo-ah thì há hốc mồm vì kinh ngạc.

- Trời má, đại ca ném trúng 10/10 luôn!

- Hồi trước đại ca có đi thi ném bóng rổ không vậy ?

- Đây! Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đó đây! Ông lấy cái bằng cấp của ông mà đem ra chữa trị đi! - Wonyoung bình tĩnh phủi tay, chỉ vào tập hồ sơ trên sàn, gằn giọng.

Cả phòng im phăng phắc.

Trưởng khoa mắt trợn ngược, tay run run nhặt tập hồ sơ lên, mặt căng như dây đàn.

- Bác sĩ Jang...CÔ CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ ?!

- Ông mắng tôi, nói tôi không có bằng cấp như ông, vậy thì giờ tôi để ông chứng minh đây, cứu bệnh nhân đó đi, nếu không cứu được, thì đừng có lên mặt dạy đời tôi! - Wonyoung khoanh tay, cười khẩy.

Trưởng khoa tím tái mặt mày, há miệng định nói gì đó nhưng câm nín. Soo-ah che miệng thì thầm với Hyun Woon.

- Em cảm giác như mình đang xem phim hành động á anh...

- Anh Không biết là ông trưởng khoa có cần nhập viện luôn không...?

Nàng lặng lẽ nhìn cô, trong lòng không khỏi rung động. Dù giáo sư lúc nào cũng nóng tính, nhưng luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Cuối cùng, trưởng khoa tức đến mức mặt đỏ bừng, hậm hực bỏ ra ngoài, không dám cãi thêm một câu nào nữa. Cô hừ lạnh, phủi tay như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó quay qua nhóm đàn em, thản nhiên nói.

- Thôi, đi coi bệnh nhân đi, ở đây mất thời gian quá!

Soo-ah, Hyun Woon và nàng cũng nhanh chóng nối gót theo sau, để lại cả phòng cấp cứu vẫn còn ngập trong bầu không khí chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top