Chap 23

Buổi tối, quán thịt nướng bên cạnh bệnh viện vang lên tiếng lách tách của thịt xèo xèo trên vỉ. Cô ngồi bắt chéo chân, tay cầm đôi đũa, ánh mắt chăm chú nhìn miếng thịt đang chín dần.

- Đại ca, em nướng cho! Hôm nay đại ca đã mổ suốt 12 tiếng, cứ để tụi em lo. - Soo-ah nhanh nhảu cầm kẹp gắp thịt.

- Đại ca, uống một ly cho tỉnh táo nè! - Hyun Woon nhanh tay rót một ly soju đầy cho cô.

Cô liếc mắt nhìn ly rượu, rồi cầm lên uống một hơi cạn sạch. Nàng nhìn cảnh tượng ấy mà cười nhẹ, nàng chưa bao giờ thấy ai có thể vừa cực khổ như địa ngục nhưng vẫn giữ được khí chất như vậy.

- Đàn em, sao cứ nhìn đại ca cười hoài vậy ? - Hyun Woon tinh ý trêu ghẹo.

- Đâu có...em chỉ thấy hôm nay vui thôi. - Nàng giật mình, nhanh chóng cúi mặt xuống gắp thịt.

- Mà công nhận, lần đầu tiên đại ca chịu cho tụi em đi ăn như vậy đó. - Soo-ah búng tay cái “chóc".

- Mấy đứa cũng làm tốt, phải thưởng chứ. Nhưng chỉ lần này thôi, đừng mơ lần sau

Cả bàn cười ầm lên, bầu không khí ấm áp hơn hẳn những ngày trong bệnh viện. Hyun Woon rót thêm rượu cho Wonyoung.

- Thêm ly nữa không đại ca ?

- Hết mình đi! - Wonyoung cười nhếch môi, cầm ly lên uống một hơi.

Và thế là một buổi tối thịt nướng – soju vui vẻ của “đại ca” và đàn em chính thức bắt đầu!

Sau bữa thịt nướng và soju, cả bốn người lững thững quay lại bệnh viện, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Nàng chớp lấy cơ hội, lén giơ điện thoại lên, chụp vài tấm ảnh của cô.

- Lần nào cũng là ảnh chạy thục mạng, hôm nay phải có ảnh chill mới được. - Nàng cười thầm, nhanh tay lưu ảnh làm kỷ niệm.

Đêm nay là ca trực của khoa ngoại, nhưng mọi người đều hiểu nếu không có ca cấp cứu thì chỉ ngồi chờ thôi. Giang Hồ và Hậu Môn và đàn em tụ tập một góc, chơi UNO.

- Đỏ..mđổi chiều! - Soo-ah đắc ý ném bài xuống.

- Nè! Đổi kiểu gì mà đổi, anh còn một lá nữa thôi!! - Hyun Woon bực tức đập bàn.

- Thì sao? Hên xui mà! – Soo-ah cười nham nhở.

Trong khi đó, Wonyoung thì ngã người trên sofa, một tay gác trán, nhắm mắt nghỉ ngơi. Leeseo vừa chơi UNO, vừa len lén liếc nhìn Wonyoung.

- Bình thường lúc nào cũng tất bật, chỉ có lúc này là trông dịu dàng như vậy... - Nàng nghĩ thầm.

- Ê, đàn em lại dán mắt vào đại ca rồi kìa. - Soo-ah liếc mắt sang, rồi ghé tai Hyun Woon nói nhỏ.

- Lại có thêm ảnh trong bộ sưu tập crush nữa rồi! - Hyun Woon cười nhếch môi.

- Không có! Em chỉ nhìn thôi chứ không chụp. - Nàng mặt đỏ bừng, vội vàng phản bác.

- Ừ, chụp hồi nãy trên đường về rồi mà, đúng không ?

- Hai người… BIẾT HẾT RỒI À ?!

- Dĩ nhiên. Còn định chờ đại ca tự nhận ra, nhưng có vẻ còn lâu lắm... - Hyun Woon cười ranh mãnh.

Ba người vừa tranh cãi vừa chơi UNO, còn cô thì vẫn nằm yên trên sofa, không biết bản thân đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của đàn em. Một đêm trực yên bình trôi qua...

Sáng hôm sau, giang hồ, hậu môn và đàn em vừa bước vào khoa ngoại đã nghe tiếng quát lớn vang lên từ phòng trưởng khoa, giọng Wonyoung chửi vang khắp hành lang.

- Bác sĩ Jang, cô có biết mình đã phạm phải quy định gì không?! Ai cho cô tự ý phẫu thuật bệnh nhân bị động mạch vành khi chưa có sự chấp thuận của tôi ?!

Giọng trưởng khoa đầy tức giận, còn Wonyoung thì không hề tỏ ra e dè, Wonyoung đập mạnh xấp bệnh án lên bàn, trừng mắt nhìn trưởng khoa, giọng đầy cay cú.

- Má nó, đợi ông cho phép thì bệnh nhân đã chết rồi!!. Nếu tôi không mổ thì bệnh nhân chết rồi! Ông chờ giấy tờ thì ai cứu bệnh nhân ? Ông à ? Hay cái bệnh án ông ôm suốt ngày ? - Wonyoung chống tay lên bàn, mắt sáng rực đầy thách thứ

- Cô nghĩ mình là ai mà dám tự ý quyết định như thế hả ?!

Trưởng khoa chỉ tay thẳng vào Wonyoung. Wonyoung cười khẩy, khoanh tay, mặt đầy khinh bỉ.

- Con mẹ nó, làm trưởng khoa mà chẳng ra cái quần què gì!

Cả phòng sững sờ trước câu nói của cô, đúng là trong cái bệnh viện này, Wonyoung không sợ bất cứ người nào. Đến Viện trưởng cô còn đáp trả được thì huống chi là đồng nghiệp hay cấp trên.

- Má ơi, sáng sớm mà đã có drama cực căng luôn. - Soo-ah ghé tai Hyun Woon thì thầm.

- Chắc trưởng khoa đang nuốt cục tức to lắm đây. Đại ca lên cơn rồi! Hôm nay chắc trưởng khoa bị bào banh xác luôn!

Ở trong phòng lúc này, trưởng khoa bị cô hạ thấp mình, lại còn dám lớn tiếng đập bàn khinh bỉnh.

- Cô...Cô nói cái gì ?! - Trưởng khoa mặt đỏ bừng, chỉ tay run rẩy.

Cô không thèm kiêng nể, chỉ thẳng vào mặt trưởng khoa mà tiếp tục xả đạn.

- Cái thằng trưởng khoa mất dạy này! Ra trường có bằng đại học Y rồi mà chẳng hiểu con mẹ gì hết!

- Cô coi đây là chỗ nào hả bác sĩ Jang ? Bệnh viện chứ không phải là cái sân chơi của cô. Bác sĩ Jang!! Cô nghĩ cô là ai mà dám hỗn láo với cấp trên như vậy ?! - Quả nhiên, trưởng khoa đỏ mặt tía tai, đập bàn hét lên.

- Còn ông coi bệnh viện là cái gì ? Một công ty kinh doanh hay sao ? Người ta cận kề cái chết, tôi mổ cứu sống thì có gì sai ? Với cả ông là cái quần què gì mà đòi tôi khi nào có bệnh nhân còn phải báo cho ông trước chứ HẢ ???- Cô đập mạnh tay lên bàn, mặt sát lại trưởng khoa, giọng gằn từng chữ, cô cười nhếch mép, khoanh tay đáp trả không sợ ai.

Trưởng khoa đứng bật dậy, định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì... Wonyoung đập tay lên bàn cái RẦM, làm cả văn phòng rung lên.

- Má nó!!!

Đúng là kẻ không sợ trời, không sợ đất phải gọi tên - Jang Wonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top