Chap 16

Vừa lúc đó, cửa phòng bất ngờ mở ra. Wonyoung bước vào với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn quanh một vòng rồi hỏi.

- Mấy đứa làm gì mà ồn ào vậy ?

Leeseo chưa kịp phản ứng, thì...

"TING!"

Màn hình điện thoại của nàng bỗng sáng lên, lộ ra hình nền ngay trước mặt cô!. Soo-ah và Hyun Woon há hốc mồm, cố gắng nhịn cười đến mức suýt sặc nước miếng.

- ...!!!

Wonyoung nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Leeseo. Một giây... hai giây... ba giây trôi qua, Leeseo cảm giác muốn độn thổ ngay tại chỗ. Nhưng ngược lại, Wonyoung chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ, giọng nói có chút trêu chọc.

- Ồ, đàn em, hình nền đẹp nhỉ

- ...!!!!

CÓ CẦN NÓI RA KHÔNGGGG!!!

Tối hôm đó, khi Leeseo vừa bước chân vào nhà, ba của nàng, viện trưởng Lee Hyun Bin đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách, ông đặt tờ báo xuống, nhìn con gái bằng ánh mắt đầy ý nhị.

- Một tuần làm việc với người thương của con thế nào ?

- ...

Hả?

Khoan đã...

Ba mình vừa nói gì cơ?!

Nàng sửng sốt, suýt nữa làm rớt túi xách, vội vàng ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối.

- Ba...ba nói gì vậy ? Con làm gì có người thương !

- Vậy sao ? Nhưng nghe nói hình nền điện thoại của con là bóng lưng của bác sĩ Jang Wonyoung ? - Viện trưởng Lee nhướng mày đầy thích thú, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi nói.

- Hở ?...!!!!

Sao ông ấy biết được chuyện này?!

- Ai...ai nói với ba vậy ? - Nàng quay đầu nhìn xung quanh, hai tay bấu chặt vào túi áo, giọng lắp bắp.

- Bệnh viện của ba mà, chuyện gì ba cũng biết. - Ba nàng đặt chén trà xuống bàn, khẽ cười một cái thật nhẹ.

- Mấy cái chuyện quan trọng thì không thấy ba biết, còn chuyện này thì biết nhanh lắm! - Lúc này nàng thì thầm trong bất lực, nàng đỏ bừng mặt, cố gắng lảng sang chuyện khác.

- Mà ba à, sao ba lại hỏi vậy ? Chỉ là một tuần thực tập bình thường thôi mà ?

Viện trưởng Lee chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ trầm ngâm, rồi nhẹ giọng nói.

- Thật sao ? Chứ không phải là suốt ngày nhìn giáo sư Jang chạy thục mạng rồi lén chụp hình người ta sao ?

Ba ơi, sao ba có thể nói đúng tim đen như vậy?!!

Thấy con gái mình im lặng không nói gì, viện trưởng Lee càng thêm thích thú, chống cằm hỏi tiếp.

- Thế con thấy bác sĩ Jang thế nào ?

- Thấy gì là thấy gì ạ ?

- Thấy làm con rể ba được không ? - Ông bình thản cười, giọng nói có chút trêu chọc.

- BAAAA!!!

Mặt nàng lập tức bốc khói, hét lên. Ba của nàng phì cười, nhún vai một cách đầy vô tội.

- Ba chỉ hỏi thôi mà, phản ứng này là sao đây ?

Leeseo lúc này vội vàng đứng dậy, lắp bắp mà nói, nhưng mà hình như là hành động của nàng đã nói lên tất cả rồi thì phải ha.

- Con...con đi ngủ trước đây! Mai còn phải đi làm sớm!

Nói xong thì nàng chạy thục mạng lên phòng, nhưng trước khi đi vẫn không quên ôm chặt điện thoại vào ngực. Như thể đang bảo vệ một bí mật không thể để ai biết. Còn viện trưởng Lee ? Ông chỉ lắc đầu cười nhẹ, rồi thầm nghĩ.

- Xem ra nhà này sắp có con rể rồi

Sáng hôm sau, khi Wonyoung vừa bước vào đại sảnh bệnh viện, không khí lập tức thay đổi. Bác sĩ, y tá và nhân viên ai nấy đều dạt sang hai bên, nhường đường cho một vị giáo sư khoa ngoại với bước đi đầy khí thế, vẫn còn mang theo dư âm của những ca phẫu thuật hôm qua. Wonyoung vừa đi vừa chỉnh lại tay áo blouse trắng, quay đầu tìm kiếm.

- Ê, giang hồ, hậu môn, đàn em!

Ngay lập tức, Soo-ah, Hyun Woon và Leeseo đứng nghiêm như quân đội, đồng loạt cúi đầu, hô lớn.

- Dạ, chào đại ca!

Cả bệnh viện chìm trong im lặng một chút, rồi cũng náo nhiệt trở lại, họ không biết là cái khoa ngoại này rốt cuộc là bệnh viện hay xã đoàn vậy trời ?

- Tốt, hôm nay có ai làm sai gì chưa ?

Wonyoung nhìn ba đứa học trò trước mặt, gật đầu hài lòng. Soo-ah lập tức lên tiếng báo cáo liền.

- Dạ chưa, sáng giờ chưa có ca phẫu thuật nào cả, nhưng hậu môn làm rớt đồ nghề ba lần rồi ạ

- Yah! Sao em lại méc giáo sư !? - Hyun Woon tức khắc trợn mắt, quay sang phản bác.

- Hậu môn, cậu định làm bác sĩ hay làm trò hề ? - Wonyoung lườm một cái sắc bén, lạnh lùng hỏi tên bác sĩ hậu đậu này của mình.

- Dạ em sai rồi ạ!

Hyun Woon sợ xanh mặt, cúi đầu nhận lỗi ngay tắp lự, Leeseo nhìn cảnh tượng này mà che miệng cười, thầm nghĩ.

- Anh ấy đúng là số khổ mà!

Lúc này cả nhóm đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên đúng lúc đó, một y tá chạy đến, giọng hốt hoảng.

- Bác sĩ Jang, có một ca mổ gấp ở phòng số ba, bệnh nhân bị vỡ động mạch chủ!

- Đi thôi, nhanh! - Cô không nói không rằng, lập tức xoay người chạy thẳng.

Ba học trò cũng lập tức chạy theo sau, nhưng Wonyoung vừa chạy vừa nói lớn.

- Đàn em, hôm qua em mời tôi ăn rồi đúng không ?

- Dạ đúng ạ! - Leeseo chạy hồng hộc, nhưng vẫn trả lời.

- Tốt, hôm nay tôi mời lại. - Wonyoung cười nhẹ, nhưng mắt vẫn hướng về phía trước.

- ...Dạ ?

Giang hồ và hậu môn nhìn mà bất lực không nói nên lời, ba người còn chưa kịp phản ứng, thì cô đã biến mất sau cánh cửa phòng phẫu thuật. Để lại một người đỏ mặt, một người há hốc mồm, và một người liếc nhìn đầy ẩn ý.

Từ sau bữa ăn hôm đó, Leeseo lúc nào cũng để ý đến giáo sư Jang. Bất kể khi nào Wonyoung xuất hiện, dù là bước vào phòng họp, hay đi dọc hành lang bệnh viện, Leeseo đều vô thức quay đầu nhìn theo. Đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, xen lẫn chút ái mộ lặng thầm. Vấn đề quan trọng ở đây là...người cần biết thì không biết, người đáng lẽ ra phải vô tâm, không để ý lại nhìn thấy rõ ràng. Còn ai ngoài giang hồ Soo-ah và hậu môn Hyun Woon. Hai con người này đã để ý từ lâu, nhưng vẫn giả vờ như chưa thấy gì, vì trò chơi này còn thú vị lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top