ᴜsʜɪᴊɪᴍᴀ ᴡᴀᴋᴀᴛᴏsʜɪ
-"Em nghĩ gì vậy?" Ushijima nhẹ nhàng ôm lấy em.
-"Em nhớ lại một chút chuyện thôi."
-"Lại nhớ về lần đầu chúng ta gặp nhau à?"
-"Phải, lúc đấy ngại thật ấy nhỉ."
-"Chằng hiểu sao lúc đấy em lại hậu đậu như vậy."
-"Đúng nhưng cũng may là có anh."
Mùa thu năm ấy đón em bằng cơn gió nhẹ phảng phất hơi lạnh, em vốn chẳng thích cái lạnh một chút nào nhưng có lẽ năm ấy và cả sau này em sẽ thích cái tiết trời se se lạnh này vì một người, người đã làm em thay đổi.
Em còn nhớ lần đầu gặp anh là khi mà cả hai gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi. Nói ra có hơi ngại một chút nhưng lúc đó em quên đem ví tiền, may cho em là Ushijima tốt bụng nên đã thanh toán hết cho em.
Ai mà có ngờ được rằng sau lần đó cả hai lại thường xuyên gặp nhau, liên lạc với nhau nhiều hơn.
Mà thật ra Ushijima đã thú nhận với em là hồi đó anh chỉ coi em như là một người bạn thân thiết, giống như Tendou vậy. Nhưng rồi anh thấy bản thân rất lạ, tim sẽ đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy em, trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Hỏi Tendou thì Tendou nói rằng bản thân Ushijima đã thích em.
Và thế là một hôm nọ, vào một ngày nắng vàng của mùa thu cộng thêm không khí se se lạnh ấy. Ushijima đã tỏ tình với em, cơ mà lạ lắm nhé, tỏ tình mà anh vẫn giữ nguyên một nét mặt nghiêm túc như mọi khi.
Nhưng em hiểu điều này vì anh đã cố gắng hết sức, anh không phải là một người có thể nói ra những lời yêu thương một cách dễ dàng. Ấy vậy mà lại lấy hết can đảm để tỏ tình với em, cách anh ấy nói, cách anh ấy nhìn em đều rất nghiêm túc. Em thấy được sự chân thành sâu trong ánh mắt của anh, ai mà nỡ từ chối một người như anh chứ?
Em yêu mùa thu vì mùa thu là mùa mà em gặp anh.
•
•
•
Omg viết trên truyện nó lãng mạn vậy (cơ mà đôi lúc ngoài đời nó cũng lãng mạn thật) chứ tui lại không thích mùa thu vì mùa thu chỗ tui ở mưa nhiều+lá cây rụng xuống, sương mù cũng nhiều nữa, nhìn u tối dã man
Có hôm đi học mà đường một đống sương mù, tưởng đi lạc vào cõi nào không á =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top