ᴛᴇʀᴜsʜɪᴍᴀ ʏᴜᴜᴊɪ

Người ta nói anh là một người đào hoa, là người không nên dây dưa vào và cũng không nên yêu anh.

Đương nhiên là em hiểu, em hiểu vì sao mọi người lại nói như vậy. Em tự dặn lòng sẽ chẳng yêu anh đâu, ấy thế mà em vẫn rung động trước anh cho dù cả hai chỉ là bạn tình.

Những đêm anh tìm đến em để giải toả cũng như tâm sự, em nghĩ bản thân mình đủ để hiểu anh. Mỗi lần nằm cạnh em anh đều kể về cô ấy, cho dù cả hai đã chia tay.

Em hiểu chứ, nghe qua lời anh kể có thể thấy cô ấy hoàn hảo đến mức như nào. Nghe anh nói về cô ấy em đã nghĩ rằng mình thật chẳng xứng đáng với anh bằng cô ấy, cô ấy có mọi thứ cho anh. Còn em thì chẳng có gì ngoài tấm thân và những đêm lăn lộn cùng anh trên chiếc giường ấm êm kia.

Cơ mà đau lòng thật đấy, em bắt gặp anh trên đường nhưng là anh đang tay trong tay cùng với cô ấy. Em đoán chắc rằng anh có nhìn thấy mình nhưng lại cố tình bơ đi, nhìn vậy em nghĩ cũng đã nghĩ rằng đến lúc phải buông bỏ anh.

Gần ba tháng trôi qua, em tưởng như có thể quên được anh nhưng không, em chẳng thể ngừng nhớ đến anh, vậy nên em quyết định gọi điện hẹn gặp anh.

-"Gọi anh có chuyện gì sao? Chẳng phải lần trước em đã thấy hết rồi à?"

-"Ừ, em thấy."

-"Vậy còn gọi anh làm gì?"

-"Một lần nữa, lần cuối cùng."

-"Cái gì cơ?" Yuuji không hiểu ý em lắm.

-"Anh dành cho em một ngày được không?"

-"Nhưng anh quay lại với cô ấy rồi Y/n, tháng sau là bọn anh tổ chức đám cưới rồi."

-"Một lần thôi Yuuji, chúng ta hãy hẹn hò như một cặp đôi bình thường rồi em hứa rằng, em sẽ để anh đi."

Anh hơi cau mày, suy nghĩ một hồi lâu rồi cuối cùng cũng đồng ý với em nhưng với một điều kiện là chỉ hẹn hò tại nhà của em.

Ngày hôm sau em đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, khi anh đến thì mọi thứ đã được chuẩn bị hết. Cả hai chẳng làm gì hết ngoài ăn cùng nhau bữa cơm, xem phim cùng nhau nhưng bầu không khí ngượng ngùng vẫn bao vây lấy cả hai.

-"Cũng muộn rồi, anh về đây."

-"Để em đưa anh về."

+"Không cần, nếu để cô ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ không hay!"

+"À...đúng vậy." Em mỉm cười -"Vậy chúng ta kết thúc thôi, chúc anh và cô ấy hạnh phúc. Em sẽ coi như mọi chuyện giữa chúng ta chưa từng xảy ra, anh cũng hãy như vậy."

-"Ừm, tạm biệt."

Em vẫn muốn là người đưa anh về nhà, vẫn muốn được thức dậy trong vòng tay của anh vào mỗi sáng như những lần trước nhưng đâu phải bản thân cứ muốn là sẽ được.......

Khi anh vừa rời đi, em ngồi thụp xuống dưới ghế sô pha thở dài. Em không buồn cũng không cảm thấy gì hết, chỉ là bây giờ bản thân thật trống rỗng, có lẽ em đã nghĩ đến kết cục này và học cách chấp nhận nó.

-"Lâu nay vẫn vậy, một mình cũng chẳng sao."

“So one last time
I need to be, the one, who takes you home
One more time
I promise, after that, I'll let you go”

nhạc tui để bản này vì nghe nó kiểu buồn hơn, bản gốc tuy sôi động nhưng mà vẫn hay lémmmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top