ᴛᴇɴᴅᴏᴜ sᴀᴛᴏʀɪ
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên, em mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình chói loá kia. Tiện tay bấm nghe rồi đặt lên tai mình.
-"Ai đấy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không?"
-"Anh đây."
-"Hử? Satori?"
-"Ừ là anh, anh đang ở dưới cửa nhà em, nhớ mặc ấm nhé. Anh chờ em."
Cái gì vậy? Em chưa định thần được gì hết, chỉ biết là anh người yêu dở hơi kia đang đứng ở ngoài đường lạnh lẽo đợi mình. Mặc vội chiếc áo khoác rồi rón rén bước đi vì sợ làm đánh thức anh trai và cũng sợ bị anh phát hiện mình đang hẹn hò với đồng đội cũng như bạn thân của anh.
-"Anh đến vào giờ này sao?"
Vừa nhìn thấy anh là em liền sà vào lòng anh rồi hít hà mùi hương trên cơ thể của anh, Tendou cũng vui vẻ mà ôm lấy em, khẽ đáp.
-"Anh đến vì thiên đường bé nhỏ của anh đó."
-"Nhưng sao lại đến muộn thế? Anh có thể đến sớm hơn mà?"
-"Ừm...anh nhớ ra là quên không đưa cho thiên đường nhỏ của anh cái này."
-"Cái gì vậy? Sao anh không ngày mai?"
Em áp đôi bàn tay ấm áp của mình lên gương mặt lạnh cóng của anh, Tendou cũng thuận tiện mà cầm tay em rồi hôn lên.
-"Vậy quý ngài đây có gì muốn đưa cho nào? Vật gì mà lại để quý ngài tức tối đế ngay trong đêm như vậy đây?"
Nghe em hỏi vậy, Tendou bật cười rôi tạm buông em ra. Lấy trong túi áo một hộp quà be bé xinh xinh.
-"Em mở ra đi."
Em nghe lời Tendou mà mở hộp quà ra, bất ngờ nhìn lấy anh.
-"Nhẫn đôi sao?"
-"Ừm, em thích không?"
Phải nói là siêu siêu thích ấy chứ, em đã luôn muốn có được cặp nhẫn này từ rất lâu rồi, không ngờ anh lại mua nó trước rồi nửa đêm đem đến trước cửa nhà em như vậy.
-"Mau mau đưa tay đây, anh đeo cho thiên đường nhỏ."
Sau khi đeo cho em xong, Tendou cũng đưa tay mình ra.
-"Đến lượt thiên đường nhỏ đeo cho anh đó."
Em cũng vui vẻ mà đeo lên tay cho anh, tự nhìn rồi tự mỉm cười đầy hạnh phúc. Đâu biết là mọi khoảnh khắc ấy đều bị anh nhìn thấy, không nhịn được liền áp bàn tay to lớn của mình lên gương mặt bé nhỏ của em.
-"Em dễ thương quá đi mất."
Nói rồi Tendou hôn lên môi em, em cũng chẳng từ chối mà quàng tay qua cổ anh. Cả hai cùng nhau chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào này mà không đã có người nhìn thấy hết cảnh tượng này.
-"Nè, thôi về sớm đi, mai còn phải đến trường nữa."
-"Vậy thiên đường nhỏ của anh ngủ ngon nhé, mai gặp lại."
Sau khi nhìn em vào nhà thì anh mới yên tâm mà rời đi.
Qua ngày hôm sau.
-"Ushiwaka, hôm nay không thấy nhóc Y/n đi cùng cậu ha..."
Tendou khoác vai Ushijima, cố tình hỏi khéo cậu bạn thân của mình.
-"Nii-chan, senpai."
Em từ đâu chạy đến sau lưng của Ushijima và Tendou, vỗ lên lưng hai người họ.
-"Nhắc tào tháo, tào tháo tới." Ushijima khẽ nói.
-"Có bé Y/n ở đây rồi chúng ta đi ăn thôi ha."
Cả ba cùng tiến đến nhà ăn, trong lúc lấy đồ ăn Ushijima vẫn luôn để ý cử chỉ của Tendou dành cho em gái nhỏ bé của mình. Lòng âm thầm đánh giá.
-"Y/n ăn cái này nhiều vào, ăn thêm rau củ nữa mới đẹp da."
-"E hèm...chúng ta về bàn ăn được chưa?" Ushijima khẽ hắng giọng nói.
-"Đi thôi, đi thôi."
Ushijima lại một lần nữa để ý, mọi lần tên Tendou kia sẽ ngồi bên cạnh mình chứ không phải cạnh em gái, lòng lại thầm nghĩ rằng cậu bạn này đang ngầm công khai với mình. Thế nên không ngại ngùng mà vạch trần việc hai người đang hẹn hò với nhau.
-"Hai người đang hẹn hò đúng chứ?"
Em đang uống nước, nghe anh trai chất vấn như vậy thì suýt nữa sặc nước may mà còn có Tendou vỗ lưng.
-"S-sao nii-chan biết vậy?"
-"Rõ như ban ngày còn gì? Nhẫn cặp."
Ờ ha, em quên mất rằng cả hai đang đeo nhẫn cặp với nhau. Mà em cũng không ngờ rằng anh trai mình trông có vẻ không tinh ý mấy nhưng hoá ra lại có, anh ấy để ý mọi thứ. Nhất là về em gái yêu quý của anh.
-"À...vậy cậu cho phép tôi hẹn hò với em gái cậu nhé? Tôi hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
-"Hai người hay nhỉ? Hẹn hò rồi giờ mới xin phép."
Chỉ nghe vậy thấy nhưng mà cũng đã đủ làm em sợ rồi, Ushijima luôn yêu thương và chiều chuộng em nhưng không hiểu sao vẫn luôn sợ giọng điệu này của anh.
-"Nii-chan, em không cố ý giấu anh đâu. Chỉ là em chưa muốn công khai, Satori cũng nhiều lần ngỏ ý với em là công khai với anh nhưng mà em bảo chưa phải lúc..."
-"Tôi có nói hay cấm cản gì đâu, sao hai người căng thẳng vậy?"
-"Hả?" Em và Tendou tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ushijima.
-"Tùy hai người, muốn hẹn hò thì hẹn hò nhưng đừng đi quá giới hạn. Thôi đi trước đây."
Ushijima rời đi để lại hai con người vẫn còn ngơ ngác, phải mất mười giây sau mới nhận ra. Vui mừng khôn xiết.
-"Vậy là từ nay chúng mình không cần phải giữ bí mật nữa rồi." Tendou xoa đầu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top