ᴛsᴜᴋɪsʜɪᴍᴀ ᴋᴇɪ

-"Kei." Em kéo nhẹ vạt áo của anh.

-"Sao nữa đồ lùn?" Anh quay sang nhìn cô người yêu của mình.

-"Có lẽ ngày mai tớ không thể đến xem cậu thi đấu được rồi." Mặt em buồn thiu.

-"Cậu không đến xem cũng không sao, tôi vẫn làm tốt thôi."

-"Ồ." Em bĩu môi.

-"Đừng có xị cái mặt ra như vậy." Anh nói rồi véo nhẹ má em.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau.

-"Hôm nay L/n-chan không đến xem cậu thi đấu sao?" Hinata hỏi anh.

-"Không, cậu ấy bận rồi."

Nói chuyện một hồi thì cũng đã đến giờ thi đấu, cả nhóm cùng tiến vào sân. Khi bắt đầu thi đấu, cả đội đều rất tập trung.

Yachi thì đứng trên khán đài, thầm cầu nguyện cho họ thắng trận. Mỗi lần đội ghi bàn cô đều phấn khích.

-"Hộc...hộc" em thở gấp.

-"Y/n" Yachi gọi tên em.

-"Tớ tưởng Y/n không đến xem trận đấu được?"

-"Tớ xong việc sớm hơn nên chạy thật nhanh đến đây nè." Em vẫn tiếp tục thở gấp.

-"Anou... Hình như Tsukishima vẫn đang đợi cậu đó."

-"Hả? Vậy sao?" Em cười với Yachi.

-"Tsukishima Kei cố lên!" Em lấy hết can đảm mà hét lên cổ vũ cho anh.

Anh từ dưới sân nhìn lên khán đài thấy em đang đứng trên đó thì lấy làm ngạc nhiên, không nghĩ rằng em lại xuất hiện ở đây. Nhìn em rồi khẽ gật nhẹ đầu, em nhìn thấy hành động đó của anh người yêu mình mà mỉm cười.

-"Sướng nhất cậu rồi nhé, được người yêu đến cổ vũ luôn kìa, ghen tị thật đấy." Tanaka senpai trêu chọc anh.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, em và Yachi nắm chặt tay nhau thầm cầu nguyện cho Karasuno cũng như Kei của em.

Tuýt... Túyt .....

-"Aaaaaa" Hinata vui sướng nhảy cẫng lên ăn mừng.

Các thành viên đều chạy đến ôm chầm lấy nhau, ăn mừng chiến thắng. Trên khán đài em cũng ôm chặt lấy Yachi, cả hai ôm nhau rồi nhảy lên trong vui sướng.

-"Y/N-chan, chúng ta mau ra ngoài đợi họ thôi." Nói rồi Yachi kéo tay em đi cùng cô ấy.

Họ ra rồi, Hinata vẫn luôn là người sôi nổi nhất nhóm, có thể nghe thấy tiếng cậu rõ nhất.

Kia rồi, bạn trai cao một mét chín của em đây rồi. Em chạy đến thật nhanh chỗ của anh, ôm chầm lấy anh trước ánh mắt của mọi người.

-"Tsukki của tớ giỏi quá." Em càng ôm chặt anh hơn.

-"Y/N người tôi toàn mồ hôi thôi." miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn để cho em ôm, mặt đã đỏ bừng lên từ bao giờ.

Các thành viên trong nhóm nhìn thấy hình ảnh này thì chỉ biết ghen tị với tình yêu của em và anh.

-"Tsukki có mệt lắm không?" Em buông anh ra, áp hai bàn tay mình lên má anh.

Anh đáp lại bằng một cái lắc đầu.

-"Anou... Xin lỗi vì làm phiền hai đứa nhưng chúng ta phải đi thôi, sensei và huấn luyện viên đang đợi ở ngoài." Daichi lên tiếng.

Nghe Daichi senpai nói xong em có chút đỏ mặt nhưng sau đó lại bình thường, tay em đan chặt lấy tay anh. Hai người cầm tay nhau bước đi theo sau cả đội.

-"Sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy? Tôi tưởng hôm nay cậu có việc cùng mẹ cậu?"

-"À, việc xong sớm hơn mọi khi nên tớ mới chạy thật nhanh đến đây để xem Tsukki của tớ thi đấu đó."

-"Mệt không." Tay anh siết chặt tay em hơn.

-"Mệt nhưng khi nhìn thấy Tsukki là tớ hết mệt." Em cười tươi.

-"Mọi người xếp hàng nhé, từ từ lên xe đừng chen lấn." Sugawara senpai nhắc nhở.

Mọi người từ từ di chuyển lên xe, em và anh cũng di chuyển đến hàng ghế gần cuối.

-"Này ngồi đâu đấy?" Anh nói với cậu bạn thân của mình, Yamaguchi.

-"Aaa... Xin lỗi Y/n-chan, cậu ngồi cạnh Kei đi." Yamaguchi vội gãi đầu.

-"Vậy mình xin phép Yamaguchi nhé." nói rồi em ngồi xuống cạnh anh.

Còn Yamaguchi phải ngồi ở chỗ khác. Kể ra thì cũng tội anh bạn thân của người yêu em, từ khi em và anh yêu nhau thì vị trí ngồi cạnh anh đều là do em độc chiếm, Yamaguchi cũng chỉ biết bất lực chứ chả làm gì được. Em thật lòng xin lỗi Yamaguchi nhiều lắm.

Đoạn đường từ nhà thi đấu về đến trường khá xa nên tất cả đều chìm vào trong giấc ngủ.

Em thì tựa đầu lên vai anh, còn anh lại dựa đầu của mình lên đầu em. Nắm chặt tay nhau, cùng chìm vào giấc ngủ.

Đôi khi tình yêu chỉ đơn giản là như vậy nhưng cũng đủ làm cho cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top