ᴏɪᴋᴀᴡᴀ ᴛᴏᴏʀᴜ
Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc trong tiếng thở dài bất lực của Aoba Johsai. Họ đã thua Karasuno, cảm xúc bây giờ của cả đội phải nói là rất buồn và rất tệ là đằng khác.
Với cương vị là quản lý của Aoba Johsai, em liền tiến đến nói một vài câu với cả đội -"Mọi người đã cố hết sức rồi. Nếu an ủi bằng câu mọi người đừng buồn nữa thì thật không nên, em chỉ đành nói mọi người sẽ cố gắng ở những trận đấu sắp tới thôi."
Nói xong em đi đến chỗ từng người vỗ lấy vai họ như một lời động viên, còn các senpai năm ba thì em vỗ nhẹ vài cái vào lưng họ.
Tiến đến chỗ của Oikawa, em biết anh là người buồn nhất nên xoa lấy lưng anh an ủi.
-"Oi oi mọi người vui vẻ lên, chúng ta sẽ còn những cơ hội sau mà." Anh nở một nụ cười.
-"Mọi người ở lại mà dọn dẹp nhé, tôi vào phòng thay đồ trước đây." Dứt lời anh liền quay lưng bỏ đi.
-"Em đi theo nó đi, chỗ này bọn anh dọn cho." Iwaizumi senpai nói với em.
Em khẽ gật đầu rồi chạy đi tìm Oikawa.
-"Tooru..." Em gọi tên anh -"Mở cửa cho em."
Cánh cửa dần mở ra, em nhanh chóng bước vào rồi chốt lại cửa.
Chưa kịp nói gì thì vòng tay kia đã ôm chặt lấy em, nức nở nói -"Anh thi đấu tệ lắm đúng không Y/n?"
-"Không có mà, hôm nay anh giỏi lắm." Em cũng ôm chầm lấy người con trai đối diện.
-"Thật sao?" Anh dụi đầu vào hõm cổ em.
-"Thật, nếu mọi người có quay lưng với anh thì nên nhớ anh vẫn còn em, còn Iwaizumi senpai."
-"Trong mắt em anh luôn là người ngầu nhất, tuyệt vời nhất." Vừa nói vừa vỗ vỗ mấy cái vào lưng của anh.
Anh nín khóc, rời khỏi vòng tay em rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.
-"Cảm ơn em vì đã là người luôn ở bên anh những lúc anh buồn."
Em mỉm cười rồi xoa lấy đầu anh.
-"Vì em thương Tooru của em nhất mà."
-"Hehe anh biết mà, vì anh rất đẹp trai lại còn ấm áp nữa." Lại nữa rồi, anh trở về làm người không bình thường rồi.
Em không nói gì mà chỉ chuồn nhanh ra khỏi phòng, gọi Iwaizumi senpai vào để xử lý anh.
Thế là suốt trên đoạn đường về trường em phải dỗ dành cái con người này, mọi người đều nhìn em và anh người yêu của em, khiến em ngại chỉ muốn đào cái hố để chui xuống mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top