ᴋᴜʀᴏᴏ ᴛᴇᴛsᴜʀᴏᴜ

-"Em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?" Một chàng trai ăn mặc bảnh bao tiến tới chỗ mà em đang đứng.

-"Chào, anh vẫn như xưa nhỉ Tetsurou." Em mỉm cười với chàng trai trước mặt mình.

-"Mọi thứ sao rồi vẫn ổn chứ?"

-"Vâng, vẫn ổn ạ."

-"Hai bác thế nào? Lâu rồi anh cũng không gặp lại họ."

-"Bố mẹ em vẫn ổn, cảm ơn anh đã hỏi thăm."

-"Cảm ơn em vì hôm nay đã đến." Anh nở nụ cười với em

-"Em phải đến chứ? Nhìn anh hôm nay đẹp lắm."

-"Cảm ơn em."

-"Tetsurou, em xin lỗi chuyện hôm ấy."

-"Pffff... chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa. Anh cũng không nghĩ đến nó nữa, em cũng quên đi." Kuroo cười rồi xoa lấy đầu em

-"Vậy...em còn có việc, em đi trước đây. Tạm biệt anh và phải thật hạnh phúc nhé." Em mỉm cười thật tươi rồi rời đi, mặc kệ Kuroo vẫn đang nhìn theo bóng lưng em.

Vừa rời khỏi lễ đường nước mắt em liền rơi lã chã, em chẳng hiểu vì sao nữa. Đã buông bỏ hết mọi thứ rồi vậy sao còn khóc? Vậy sao còn yêu, còn thương?

Em còn nhớ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau là anh đã đứng ra bảo vệ em khỏi đám côn đồ hay trấn lột đồ người đi đường. Sau lần đó em và anh thường xuyên gặp gỡ nhau, từ đó mà tình cảm nam nữ giữa cả hai dần dần nảy sinh.

Khi yêu, Kuroo luôn luôn là người nhường nhịn em mọi thứ và chính anh cũng rất nuông chiều em. Mỗi lần em khóc hay buồn phiền chuyện gì đó, anh luôn là người ở bên ôm lấy em, vỗ về em và nói -"Có anh ở đây rồi". Em cảm thấy yên bình đến lạ thường.

Mỗi khi em giận dỗi điều gì đó anh đều hạ mình xuống mà mở lời xin lỗi với em trước. Nhớ lại thì hồi đó em chẳng bao giờ thốt ra hai từ "xin lỗi" đối với anh, tồi tệ thật nhỉ?

Và rồi cho đến một ngày đông giá rét, em nói lời chia tay với anh, hai chữ "chia tay" được thốt ra quá đỗi nhẹ nhàng nhưng nó lại như mũi dao cắm thẳng vào tim anh vậy. Mặc kệ anh có hỏi -"Anh đã làm gì sai sao?" hay -"Anh xin lỗi, đừng chia tay được không?" thì em vẫn dứt khoát chia tay với anh.

Bạn bè hỏi em rằng -"Anh ấy tốt như vậy, sao cả hai lại chia tay?" thì em chỉ trả lời rằng -"Anh ấy quá tốt còn tao thì quá tệ, đó là lý do."

Cứ tưởng rằng khi chia tay thì em sẽ quên đi được anh sớm thôi nhưng mà không phải vậy. Em vẫn luôn nhớ về anh, nhớ cái cách mà anh quan tâm đến mình, em nhớ mọi thứ về anh.

Mãi tận hai năm sau, anh mới chủ động liên lạc lại với em nhưng là lời mời dự đám cưới của anh. Khi nhận tin nhắn cảm xúc em có chút hỗn độn nhưng rồi vẫn nhận lời mời của anh.

Nhìn anh và cô ấy tay trong tay bước vào lễ đường cùng nhau, em vừa thấy vui cho anh và cũng thật tiếc cho chuyện tình cảm của cả hai, nếu ngày ấy em và anh không chia tay thì có lẽ người đang đứng trên lễ đường cùng anh lúc ấy sẽ là em nhỉ?

Nếu được trở lại quãng thời gian đó thì em sẽ sửa chữa lỗi lầm và ngăn cản quyết định ngu ngốc đó của mình nhưng đó là điều không thể xảy ra, nếu vẫn chỉ là nếu. Chỉ vì giây phút bốc đồng mà em đã vụt mất anh cả đời.

Trước còn có anh ôm lấy vỗ về mỗi khi em cảm thấy tủi thân đến bật khóc nhưng giờ thì còn đâu những cái ôm ngày nào? Em đã đánh mất nó rồi còn đâu?

Mấy ngày hôm nay toàn nghe vài bản nhạc buồn buồn của Taylor Swift với nhạc của Lana Del Rey, sầu vch luôn ấy ạ =)) có khi phải viết thêm vài chap SE cho đã cái nư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top