ᴋᴇɴᴍᴀ ᴋᴏᴢᴜᴍᴇ

-"Muốn đi dạo một lát không?" Người con gái cất lời đề nghị.

-"Cũng được." Người con trai ấy cũng chẳng từ chối lời đề nghị của cô gái trước mặt mình.

Hai người cùng nhau đi dạo dưới những ánh đèn đường lấp lánh, trong khoảnh khắc ấy dường như mọi ký ức ngày trước như ập về trong tâm trí của em.

-"Nghĩ gì vậy?" Thấy người đi bên cạnh mình im lặng hơn thường ngày, Kenma bèn cất tiếng hỏi.

-"Một chút chuyện hồi còn đi học." Em mỉm cười trả lời cậu ấy.

-"Hửm? Có gì để nghĩ về hồi đó chứ?"

-"Ngốc ạ, chẳng phải lúc trước chúng ta cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp sao?"

-"Như là?"

Hồi đó, thời còn ngồi trên ghế nhà trường của Kenma chỉ gói gọn trong học hành, bóng chuyền, đồng đội, game và em. Liệu có gì đặc biệt hơn những điều này hay sao?

-"Chúng ta cũng từng đi dạo với nhau như thế này, khi trường tổ chức cắm trại đêm. Tớ còn nhớ khi ấy trời đầy sao, mặt trăng cũng rất sáng."

-"À...à."

Nhớ lại đêm hôm đó Kenma có chút đỏ mặt, khi ấy cả hai chỉ đi dạo và nói chuyện phiếm cùng nhau. Mà ngờ đâu khi cuộc nói chuyện đang rất bình thường thì em bỗng ngừng lại khoảng năm giây, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia. Nom có vẻ đang băn khoăn điều gì đó, Kenma định lay vai em thì em cất giọng.

-"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Đương nhiên Kenma hiểu ý nghĩa của câu này, nhìn cậu có vẻ như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình nhưng cậu không phải kẻ ngốc để có thể không nhận ra tâm tư của em. Nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân cậu khi ấy lại cố né tránh và giả vờ như chẳng biết gì, đáp lại một câu khiến em thở dài rồi nở một nụ cười trừ.

-"Ừ trăng đẹp thật, cũng rất sáng nữa."

Nhưng bây giờ đã khác, cả hai cũng đã là người trưởng thành, suy nghĩ theo đó cũng đã chín chắn hơn rất nhiều. Liệu có cơ hội nào cho cả hai không? Chẳng phải đã bỏ lỡ nhau một lần rồi hay sao? Nếu bây giờ, ngay tại đây em hoặc cậu cất lời tỏ tình thì liệu đối phương có còn đồng ý? Có còn tình cảm như ngày ấy hay là không?

-"Và cũng rất lâu rồi chúng ta mới được đi dạo, ngắm trăng cùng nhau nhỉ?" Kenma mở lời sau hơn mấy phút im lặng của cả hai.

-"Ồ...vậy trăng đêm nay, Kenma thấy sao?"

-"Đẹp."

-"Trăng lúc nào cũng đẹp hết."

-"Ừm."

-"Vì sao ánh trăng luôn đẹp đẽ đến như vậy nhỉ?"

-"Không rõ nữa."

-"À quên mất tớ có chuyện muốn nói với Kenma."

-"Hửm? Chuyện gì?"

-"Chả là tớ sắp phải đi công tác xa một chuyến, có lẽ sẽ khá lâu để được gặp lại Kenma yêu quý của tớ đấy."

Kenma híp mắt nhìn em, tỏ vẻ khó hiểu.

-"Đi đâu mới được? Bảo cậu về làm thư ký cho tớ thì cậu không chịu!?" Kenma nói với giọng hơi buồn bực.

-"Haha đừng buồn nhé Kenma, tớ đi rồi về ấy mà." Em tiện tay xoa lấy lưng cậu ấy.

-"Nhưng cậu đi đâu và đi bao lâu?"

-"Hừm...tớ đi công tác ở Anh, trong vòng một năm."

-"Cái gì? Một năm? Lâu vậy sao? Có phải việc gì nghiêm trọng không, sao lại đi lâu như thế?"

Kenma hỏi dồn dập khi nghe tin em sẽ đi công tác ở Anh trong vòng một năm, liệu cậu sẽ ra sao khi mà em cách xa mình lâu như vậy?

-"Đừng lo lắng quá, tớ sẽ đều đặn liên lạc với cậu mà. Được chứ?"

-"..." Kenma chẳng nói gì hết mà chỉ gật đầu.

-"Ôi chao...được Kenma quan tâm như vậy tớ vui lắm."

-"Bao giờ cậu đi?"

-"Ngày mai."

-"Gấp vậy?"

-"Ừm, Kenma không cần phải ra tiễn tớ đâu, cậu còn nhiều việc mà."

-"...Cũng muộn rồi, tớ gọi xe cho cậu về."

-"Cảm ơn nhé, Kenma."

Qua ngày hôm sau, ngay khi em đang tiến vào bên trong sân bay thì Kenma từ đâu bước đến, trên tay còn cầm một thứ gì đó.

-"Kenma? Senpai?"

-"Oya, nhóc đi mà không nói với anh đây một lời nào à?"

-"Hơ hơ em quên mất." Em gãi đầu cười trừ trước lời chất vấn của Kuroo.

-"Cầm lấy đi." Kenma đưa cho em cái túi đó, em cũng tò mò nên mở ra xem.

-"Máy chơi game? Chẳng phải cái máy cậu hay dùng sao? Sao lại đưa cho tớ vậy?"

-"Để cậu không quên tớ chứ sao?"

Nhưng câu nói này chỉ là lời nói thầm trong bụng, còn ngoài mặt thì Kenma lại nói rằng nếu ngồi máy bay có chán quá thì hãy lấy ra chơi. Có thể thấy Kenma lúc nào cũng quan tâm em, chỉ là cậu ấy hay ngại thôi.

-"Cảm ơn nhé."

-"Nhóc yên tâm nha, anh đây sẽ giữ Kenma cho nhóc. Không có túi trà xanh nào cướp đi được của nhóc đâu. Yên tâm công tác nhé."

Em bật cười trước câu nói của anh chàng có mái tóc như mào gà kia còn Kenma thì ngại ngùng mà huých vào bụng anh, mặc kệ anh ta có ôm bụng đau đớn hay không.

Kể từ khi em qua Anh công tác cũng đã được sáu tháng, phải công nhận thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Đương nhiên là trong quãng thời gian đó em và Kenma vẫn đều đặn liên hệ với nhau, dù chỉ là nhìn nhau qua chiếc màn hình điện thoại nhưng cũng đã rất hạnh phúc rồi.

-"Này, anh nói xem sao hôm nay Y/n không gọi điện cho em vậy?"

-"Có thể là con bé bận?"

Kuroo mải mê bấm máy tính không thèm nhìn lấy Kenma đang vò đầu bứt tai vì không thấy em gọi cho mình, bản thân gọi cho em nhưng cũng không được.

-"Có khi nào cậu ấy gặp chuyện gì không? Không được đâu, em phải đi gặp cậu ấy."

-"Nhóc cuống gì chứ, Y/n có thể đang bận mà?" Lúc này Kuroo mới nhìn lấy con người đang hớt ha hớt hải kia.

-"Đặt vé máy bay cho em đi, nhanh!"

-"Hả? Hả? Rồi rồi."

Hiếm khi Kuroo thấy Kenma lộ rõ vẻ sốt sắng như vậy nên thôi cứ chiều một lần chắc chả làm sao đâu. Vé máy bay được đặt, Kenma cũng khởi hành ngay trong đêm. Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ khiến Kenma không khỏi bồn chồn, liệu em có vấn đề gì hay không? Hay em làm sao rồi? Hàng loạt suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu của cậu.

Khi vừa đặt chân đến nơi đất khách quê người, Kenma lần theo địa chỉ đi đến nơi ở của em. Ngay khi đến nơi thì liền bấm chuông liên hồi, khiến người trong nhà đang ngủ ngon lành phải chửi thề một câu rồi hậm hực ra mở cửa.

-"What the hell are you doing?!!"

Nhìn thấy gương mặt còn hậm hực vương chút ngái ngủ của em, Kenma liền lao đến ôm chặt lấy em vào lòng mình. Lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Còn em lúc này vẫn ngơ ngác, không biết cái tên điên khùng nào bấm chuông cửa nhà mình muốn nát luôn cái óc, đã thế lại còn ôm ấp em. Định lên tiếng mắng cho một trận thì em cảm thấy mùi hương, dáng vóc ôm em rất quen thuộc. Nên em từ từ định thần lại tâm trí, cùng lúc đó người kia cũng lên tiếng.

-"May quá, cậu không sao."

-"K-Kenma? Cậu làm gì ở đây thế này?" Em nhìn cậu ấy mà ngơ ngác hỏi.

-"Gặp cậu chứ còn gì? Gọi điện thì không nghe? Cũng chẳng gọi lại cho tớ một tiếng?!"

-"Vì chuyện này sao?"

-"Còn chuyện gì khác sao!?"

-"Xin lỗi, để cậu lo lắng quá rồi. Vào nhà đi đã."

Em kéo Kenma vào trong nhà, pha cho cậu một ly cacao nóng rồi nói.

-"Để cậu phải lo lắng nhiều rồi."

-"Sao không nghe điện thoại vậy?"

-"...Nghĩ đến ngày hôm qua lại thấy bực bội." Em hậm hực ngồi xuống cạnh Kenma, khoanh tay vắt chéo chân rồi làu bàu.

-"Sao thế?" Kenma nhìn bộ dạng tức tối này của em có chút đáng yêu.

-"Hôm qua có mụ điên nào va vào tớ, không may làm rơi điện thoại xuống sông. Còn chưa kịp bắt đền mụ thì mụ đã vọt lên taxi rồi đi mất hút rồi. Hôm nay định mua điện thoại mới rồi kể lại cho cậu, ai ngờ cậu đến đây luôn."

-"Thế điện thoại có gì quan trọng không?"

-"Không, tớ có bao giờ để thứ gì quan trọng trong điện thoại đâu, chỉ là..."

-"Chỉ là?"

-"Có mấy tấm hình của cậu, mất hết rồi." Em thở dài với gương mặt buồn thiu.

Nghe em nói xong Kenma vừa ngượng vừa buồn cười, không ngờ em lại giữ ảnh của mình trong điện thoại. Có thể thấy tình cảm của em dành cho cậu không hề đổi thay.

-"Về Nhật đi."

-"Hả? Bỏ công việc giữa chừng sao? Không được đâu."

-"Sao không? Cậu ở đây, cách xa tớ mấy nghìn dặm. Làm sao tớ biết được cậu có làm sao hay là không?"

-"Nhưng..."

-"Không nhưng, một là về cùng tớ hai là cậu cứ ở đây với công việc của cậu nhưng sau này đừng nhìn mặt tớ nữa."

-"Ấy đừng, làm sao tớ không nhìn mặt Kenma được chứ nhưng đây là công việc của tớ. Không thể bỏ ngang đâu Kenma."

Phải khuyên nhủ cậu ấy cả ngày trời thì Kenma mới tạm đồng ý nhưng với điều kiện là mỗi tháng sẽ qua Anh một lần để xem em như thế nào, chỉ cần cậu ấy thấy em sụt cân hay làm sao liền bỏ em vào vali xách về Nhật ngay lập tức.

Cứ thế cho đến tháng cuối cùng ở Anh, cậu ấy lại đến Anh vào ngày cuối cùng để đón em về Nhật cùng với mình. Trước khi về lại Nhật em và cậu ấy có cùng nhau đi tản bộ dọc sông Thames. Hôm ấy cũng là một ngày trăng tròn...

-"Cậu thấy đi dạo ở sông Thames như nào?"

-"Như nào? Cũng có khác gì hả?"

-"Phụt...Kenma, khác chứ!!!"

-"Khác chỗ nào?"

-"Tch...không nói nữa."

-"Vậy thì không nói nữa."

Thế là cả hai cũng im lặng luôn, Kenma từ nãy giờ luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay em, phân vân không biết có nên nắm lấy hay không?

-"Nhìn trăng đêm nay kìa Kenma."

-"Ừm..."

-"Đẹp thật."

-"Y/n rất thích ngắm trăng nhỉ?"

-"Ừm, nhất là ngắm cùng người thương."

Nghe em thổ lộ xong mặt mũi Kenma đỏ bừng hết lên.

-"Nếu bây giờ tớ nói "Trăng đêm nay đẹp nhỉ" thì Kenma sẽ đáp lại như nào?"

-"Đoán xem?"

-"Chắc lại câu trả lời như năm đó nhỉ?"

Ánh mắt em trở nên đượm buồn, có lẽ em nghĩ Kenma chỉ coi em như một người bạn tâm giao không hơn không kém mà đâi biết rằng cậu ấy cũng yêu em, yêu em rất nhiều. Nếu không yêu thì sao lại phải tốn công tốn sức qua Anh để làm gì chứ?

-"Nói lại đi, một lần nữa."

-"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

-"Gió đêm nay cũng rất dịu dàng."

Em bất ngờ trước câu trả lời của cậu ấy, chẳng tin được vào tai mình. Còn chưa kịp hết bất ngờ thì Kenma nắm lấy tay em, ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn. Nó chẳng phải nụ hôn Pháp nóng bỏng hay nụ hôn quá nồng cháy, chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ làm em mê mẩn đến mức chỉ muốn thời gian như ngưng đọng lại.

-"Về nhà thôi, nhà của chúng ta."

Kenma áp tay lên má em, dùng ngón tay miết nhẹ lên gò má rồi sau đó lại không nhịn được mà ôm em vào lòng mình.

Mười năm trước tại quê nhà Nhật Bản, em tỏ tình cậu bị cậu từ chối khéo. Mười năm sau tại sông Thames ở Anh, em một lần nữa bày tỏ tình cảm của mình với cậu nhưng lần này câu trả lời của đối phương là "Gió đêm nay cũng rất dịu dàng" chứ không phải lời từ chối năm ấy.

Hìiiiii đến đây có lẽ là phần cuối của bộ truyện 𝘏𝘢𝘪𝘬𝘺𝘶𝘶 × 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳 𝘈 𝘭𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 ♡ rồi, kết thúc một chặng đường không dài cũng chẳng ngắn hehe

Tớ cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng tớ, ủng hộ bộ truyện này. Nhưng mà chuyến tàu nào cũng phải dừng lại đúng không? Rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt với mọi người. Kết thúc quãng hành trình này của chúng ta.

Nhưng mà sẽ mở ra một chuyến hành trình khác mang tên:

Đã là Char×Reader thì đương nhiên sẽ có các char trong Haikyuu, nên tớ cũng mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tớ trong bộ truyện này 🥺❤️

Một lần nữa tớ xin cảm ơn mọi người vì đã cùng đồng hành với tớ trong suốt quá trình này, tớ cảm ơn rất nhiều 🥺❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top