[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴏɪᴋᴀᴡᴀ ᴛᴏᴏʀᴜ

Request của MahoMinto

-"Y/n hôm nay cả nhà mình đi chơi đi." Oikawa từ phía sau tiến đến ôm lấy em

-"Hay anh và con đi đi, em còn một đống việc chưa xong nữa." Em thở dài rồi gỡ tay anh ra

-"Để đó đi, lát nữa có người đến làm việc rồi. Hôm nay cả nhà ta phải đi đổi gió chút chứ."

-"Nhưng..."

-"Không nhưng nhị gì hết, nghe lời anh đi vào chuẩn bị đi. Người giúp việc anh thuê cũng sắp đến rồi."

-"Vậy cũng được."

Chẳng lâu sau mà em bước ra từ trong phòng, bây giờ em khác hoàn toàn với lúc nãy, cứ như là hai con người khác nhau hoàn toàn.

Oikawa nhìn em không chớp mắt, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy em xinh đẹp như vậy? Kể từ ngày sinh con và phải chăm con, em chẳng có lấy một chút thời gian mà chăm sóc cho bản thân của mình. Toàn bộ thời gian của em đều dành cho gia đình nhỏ bé này.

Ấy vậy mà anh đã từng có lúc chán ghét em vì sau khi sinh con em thường xuyên nóng giận, không biết chăm lo cho bản thân như trước. Nhưng Oikawa đã sớm hiểu rằng, em như vậy cũng là do bản thân mình không quan tâm đến em cũng như san sẻ việc làm ở nhà cùng em.

Ai nói làm nội trợ là không mệt mỏi bằng làm việc bên ngoài? Nội trợ có khi còn mệt gấp đôi số lượng công việc bên ngoài. Nào là chăm con, dọn nhà, nấu nướng, cả ngày chỉ cắm mặt vào mấy công việc đấy nếu nói không mệt thì chắc chắn là nói dối. Oikawa hiểu điều này vì bản thân đã từng ở nhà một ngày để giúp vợ trông con, chỉ riêng việc trông trẻ thôi đã khó khăn rất nhiều rồi.

Oikawa mới nhận ra rằng mình đã vô tâm đến nhường nào khi mà phải để em gánh vác hết mọi thứ trên vai một mình, anh thấy bản thân mình tồi tệ khi đã từng chán ghét em. Kể từ đó anh bắt đầu san sẻ việc nhà cũng như dành nhiều thời gian cho em và con hơn.

Trước kia cứ ngỡ em là thiên thần giáng thế và bây giờ còn hơn vậy, em còn đẹp hơn hai tiếng "thiên thần", em là một người mẹ, người vợ đảm. Dù cho đầu tóc em có rối bù, dù em chẳng so cũng chẳng phấn, dù em không ăn diện thì Oikawa vẫn yêu em. Vì em là cả thế giới trong Oikawa.

-"Anh, nghĩ gì vậy?" Cái lay vai của em khiến Oikawa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân.

-"Không có gì, hôm nay em đẹp lắm."

"Vậy mọi hôm em không đẹp sao?"

-"Không, mọi hôm còn đẹp hơn như vậy."

-"Dẻo miệng."

-"Nào, hôm nay anh sẽ dẫn hai mẹ con đi mua sập cái trung tâm thương mại luôn, chịu không nào?" Oikawa bế B/n lên rồi thơm vào má con.

-"Yeahhhh...papa là nhất, con yêu papa."

-"Haha thấy chưa, nó yêu anh nhất này Y/n."

-"Con nói yêu papa chứ đâu bảo yêu papa nhất?"

Oikawa cảm thấy có một sự quê nhẹ ở đây.

-"V-vậy con yêu ai nhất, nói papa nghe?"

-"Con yêu mama nhất vì mama là người phụ nữ tuyệt nhất trên đời."

-"Duyệt, hôm nay con muốn mua gì papa cũng chiều."

-"Hai cha con nhà anh chỉ được cái dẻo miệng thôi."

“Dù đầu tóc em luôn lôi thôi
Dù em thôi không tô son môi
Anh vẫn yêu, anh vẫn yêu”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top