[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴍɪʏᴀ ᴀᴛsᴜᴍᴜ
Request của Ochadec
•
•
•
Atsumu:
-Y/n-chan có ở đây không ta?
-Anh đang ở trước trường của em nè Y/n ơi.
-Em đâu rồi?
-Chắc là em vẫn còn trong tiết nên không thể trả lời tin nhắn của anh, buồn quá đi Y/n-chan.
Atsumu cứ vậy mà đứng đợi Y/n, mọi người khi ra về đều thấy cậu trai có mái tóc vàng nổi bật này nên cũng cảm thấy tò mò, một vài bạn nữ thậm chí còn tiến lại xin số điện thoại nhưng chỉ nhận lại được cái nhíu mày của Atsumu và lời từ chối thẳng thừng.
Vừa nhìn thấy em là Atsumu liền tươi cười vẫy tay, ánh mắt của tất cả mọi người bây giờ liền hướng về phía em. Quả thật là rất ngại, ngại đến mức mặt mũi và tai của em đỏ hết lên. Nếu Atsumu không ngại thì người ngại chắc chắn là Y/n.
-"Anh sao lại ở đây? Chẳng phải bây giờ anh đang ở Hyogo sao?"
-"Anh lên đây tìm Y/n-chan nè, thấy anh giỏi không?"
-"Anh đi một mình?"
-"Đúng vậy." Atsumu vỗ ngực tự hào.
-"Đồ ngốc, anh không sợ bị gia đình mắng sao?"
-"Không sao, sẽ ổn thôi... Mà bây giờ em dẫn anh đi thăm thú tỉnh Miyagi đi, mọi chi phí anh sẽ lo và em chỉ việc chỉ đường thôi." Atsumu khoác lấy vai em, tiện xoa đầu em luôn.
Em thì ngượng đến chín mặt, phải kéo anh đi ra xa khỏi trường để tránh mấy ánh nhìn đầy săm soi và thắc mắc kia.
-"Thế bây giờ anh muốn đi đâu?"
-"Hừm...đi ăn trước đi rồi sau đó chúng ta sẽ đi chơi."
-"Được."
Em và Atsumu bắt đầu chuyến đi dạo vòng quanh Miyagi, cả hai đi đến những sạp đồ ăn được trưng bán ở đường phố. Ăn uống no nê thì Atsumu đòi đi đến tiệm làm tóc, anh muốn nhuộm lại mái tóc của mình vì tóc đen đã mọc lên khá nhiều.
-"Y/n-chan..." Atsumu dùng ngón tay của mình chọt chọt vào má của em.
-"Ưm..."
-"Dậy đi, người buồn ngủ đáng lẽ là anh nè." Atsumu vẫn tiếp tục trêu đùa với cặp má của em.
-"Tsumu đáng ghét, bắt em đưa đi ăn rồi đưa đi làm tóc. Giờ em đâu biết phải làm gì ngoài việc ngủ? Tsumu chưa nghe câu căng da bụng thì chùng da mắt hả?"
-"Lần đầu nghe luôn đấy." Anh cố tình chọc ghẹo em.
-"Chỉ được cái đẹp trai."
-"À ha...anh công nhận lời khen này của em, bao nhiêu cô gái khen anh nhưng anh thích nhất lời khen này của em."
-"Vâng, vâng tuỳ anh."
Sau khi ưng ý với mọi thứ thì Atsumu lại kêu đói và bắt em dẫn đi ăn, nói thật thì cả ngày hôm nay cả hai chỉ có ăn, ăn và ăn nhưng cũng đã cùng nhau đi khám phá rất nhiều nơi. Đây có lẽ là một buổi hẹn hò trá hình mà Atsumu tự mình sắp xếp.
-"Này, cũng muộn rồi đấy."
-"Ừ nhỉ mà-" Chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của Atsumu vang lên, vừa bắt máy thì...
-"Đồ điên kia, bây giờ anh đang ở đâu hả?!" Osamu nói lớn.
-"Atsumu sao hôm nay không đến tập bóng? Đợi chú về anh sẽ nói chuyện với chú sau." nghe đến đây thì mặt Atsumu bỗng xanh như tàu lá chuối, chất giọng điềm tĩnh này chẳng phải của ai khác ngoài Kita-san.
Atsumu phải vội vàng giải thích rằng mình lên Miyagi để đi chơi, tiện việc tập bóng cùng Kageyama nên mọi người mới tạm tin nhưng vẫn bị ăn mắng nhiều hơn.
-"Xong anh rồi, Kita-san sẽ giết anh mất." Atsumu than thở.
-"Anh cứ nói đùa, em thấy anh ấy nhìn hiền lành với điềm tĩnh như vậy mà."
-"Đấy là em chưa thấy lúc anh ấy nổi giận thôi."
-"Vậy giờ anh ở đâu?"
-"Không biết nữa."
-"Thôi được rồi, em sẽ gọi điện cho Kageyama, có lẽ cậu ấy sẽ cho anh ở nhờ."
-"Hả? Ở nhà thằng nhóc đấy á?"
-"Vậy anh muốn ngủ ngoài đường?"
"K-không"
-"Vậy đợi đi."
Em lấy điện thoại ra gọi cho Kageyama, giải thích cặn kẽ mọi thứ cho cậu ấy hiểu và may mắn rằng cậu ấy đồng ý để Atsumu ở nhờ nhà mình, may mắn hơn là Kageyama cũng đang chạy bộ nên sẽ đi qua đoạn đường mà cả hai đang đứng nên có lẽ sẽ đưa Atsumu về cùng.
-"Tốt rồi, giờ anh đứng đây đợi Kageyama được không? Giờ em phải về rồi."
-"Nhưng tối rồi hay để anh và thằng nhóc đó đưa em về."
-"Nhà em ở ngay phía trước, lát nữa Hitoka sẽ ra đón em, anh không phải lo đâu."
-"Miya-san, L/n-chan." Kageyama từ xa chạy đến.
-"May quá, cậu đến đúng lúc thật. Vậy cậu đưa anh ấy đi giúp mình nhé."
-"Còn cậu?" Kageyama hỏi.
-"À nhà tớ ngay phía trước, Hitoka sẽ đón tớ nên mọi chuyện ổn thôi. Giờ tạm biệt nhé." Em vẫy tay chào cả hai rồi giờ đi.
Khi em đi ánh mắt của Atsumu vẫn luôn theo dõi em, chắc chắn em vào đến nhà mới yên tâm. Còn Kageyama thì đứng bên cạnh nhìn người này như thể là người ngoài hành tinh, lạ lẫm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top