[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴋᴜʀᴏᴏ ᴛᴇᴛsᴜʀᴏᴜ

Request của hazelue

-"Sao lại lên đây?" Kita vừa rời sân đấu thì liền tìm lên khán đài tìm em.

-"Em lên đây xem nii-chan thi đấu đó, nii-chan không thích sao?" Em bĩu môi.

-"Không phải, anh chỉ lo em đi một mình, dễ bị lạc thôi."

-"Y/n-channnnnnn." Atsumu chạy đến khoác vai em.

-"Anh Tsumu, hôm nay ngầu thật đó." Em quay qua giơ ngón tay cái lên với anh.

-"Ngầu không? Anh biết là anh luôn ngầu mà."

-"Anh Samu và anh Rin cũng tuyệt lắm luôn."

Trong mắt Kita bấy giờ chẳng hiểu nổi em là em gái của ai nữa, đám cáo kia vừa gặp thấy em liền vây quanh em.

-"Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là nii-chan."

-"Mấy đứa có muốn ở lại đến ngày mai không? Chúng ta sẽ xem Karasuno và Nekoma thi đấu rồi về."

-"Duyệt." Em và anh em Miya cùng đồng thanh.

-"Em thì sao cũng được." Suna lười biếng nói.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

-"Em háo hức lắm sao?" Atsumu hỏi.

-"Vâng, em muốn gặp lại Hinata, cậu ấy dễ thương quá trời."

-"HẢ? THẰNG NHÓC ĐÓ CÓ GÌ DỄ THƯƠNG HƠN ANH SAO?" Atsumu tròn mắt nói lớn.

-"Điều đó anh còn phải hỏi sao?"

Trước khi em và Atsumu chuẩn bị cãi nhau một trận thì Kita lên tiếng nhắc nhở, Osamu cũng vỗ bốp phát vào đầu của Atsumu cảnh cáo. Cả năm cùng ngồi xuống hàng ghế cho khán giả, em và Atsumu vẫn còn đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn thì MC giới thiệu thành viên của cả hai đội, Karasuno và Nekoma.

Vừa nhìn thấy Hinata em liền đứng lên, vừa vẫy tay vừa hét lớn "HINATA, THI ĐẤU TỐT NHÉ" nếu em không nhục thì chắc chắn người nhục thay em sẽ là Kita, Suna và Samu.

Hinata nhìn lên phía em, cười tươi rồi đưa ngón tay cái lên hướng về phía em. Đương nhiên là khi em cổ vũ Hinata thì cũng sẽ thu hút sự chú ý của những người khác. Đội trưởng đội Nekoma cũng không ngoại lệ, nhìn lấy em, người vừa cổ vũ Hinata.

Khi trận đấu diễn ra, em cứ tưởng mình sẽ chỉ tập trung đến mỗi Karasuno, cơ mà không. Đội mà em thực sự chú ý lại là Nekoma, nhất là đội trưởng đội Nekoma. Thật sự rất ấn tượng, em chẳng thể rời mắt khỏi anh ấy.

Kita ngồi bên cạnh em, nhìn thấy em có biểu hiện như vậy thì anh biết chắc rằng em gái của mình đã lớn thật rồi, em đã biết yêu rồi. Kita ghé sát vào tai em thì thầm "Cố lên."

Em lúc đó nghe cũng chẳng hiểu gì hết nên mặc kệ lời cổ vũ khó hiểu của anh trai mình, tiếp tục dính chặt mắt vào vị đội trưởng kia. Kuroo cảm nhận có người luôn nhìn chằm chằm vào anh, lướt mắt lên khán đài vài giây thì lại bắt gặp cảnh em đang nhìn mình.

Y/n thấy Kuroo nhìn về phía mình, cả hai chỉ chạm vào mắt nhau vài giây nhưng mặt mũi em cũng đã đỏ hết lên. Điều đó thu hút sự chú ý của bốn chàng cáo bên cạnh.

Sau khi trận đấu kết thúc, anh em Miya trêu chọc em. Gán ghép em với Kuroo, Suna cũng không vừa mà hùa theo họ. Em đánh mắt qua Kita cầu cứu, thì chỉ nhận lại một gương mặt tỉnh bơ.

-"Miya-san."

-"Hể? Tobio-kun? Nhóc tìm anh có chuyện gì sao?" Atsumu tạm dừng trò đùa của mình, quay sang nhìn Kageyama.

-"Ờm...mọi người có rảnh không ạ?"

-"Lúc nào chẳng rảnh? Chú tìm anh chỉ để hỏi vậy thôi sao?"

-"Vậy, thứ bảy này mọi người có thể lên Tokyo được không? Mấy đội kia định tổ chức tiệc nên nhờ em qua đây hỏi anh."

-"Party? Được chứ anh sẽ đến, Kita-san và mọi người thì sao?" Atsumu hào hứng, ánh mắt mong đợi câu trả lời đồng ý.

-"Nếu rảnh sẽ đi" - Suna

-"Em đi, em muốn đi." Y/n ham vui nên đương nhiên sẽ đồng ý với Atsumu.

-"Tuyệt, thế mới là em gái của anh." Atsumu xoa đầu em.

-"Nếu Y/n đi thì anh cũng đi." Kita nói.

-"Vậy là đồng ý hết rồi ha."

-"Anh chưa hỏi ý kiến em mà?" Osamu bất mãn nói.

-"Phiếu của chú không có hiệu lực, vậy Inarizaki cũng sẽ đến nhé, mà có những đội nào vậy?"

-"À có Karasuno, Fukurodani, Nekoma nữa ạ. Em có hỏi Sakusa-san nhưng anh ấy từ chối."

-"Cậu ta có cho tiền cũng không đi."

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Thứ bảy này cuối cùng cũng đến, em khá háo hức vì sắp được gặp lại Hinata và cả crush của em nữa, Kuroo Tetsurou.

Vừa đến nơi thì em đã thấy Kuroo đang chuẩn bị mọi thứ cùng mọi người, nhìn anh em bất giác đỏ mắt. Cũng vì thế mà Atsumu liên tục trêu em, gán ghép em với Kuroo.

Kuroo cũng vậy, anh cũng thuận đà mà bông đùa vài câu vu vơ với em, mặt em đã đỏ nay còn đỏ hơn, chưa kể là còn nóng bừng hết hai bên tai. Kuroo thấy vậy thì chỉ mỉm cười rồi đi qua chỗ khác, tránh làm em ngượng ngùng thêm.

Khi bắt đầu bữa tiệc, mọi người ăn uống, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đương nhiên là sẽ lén lút uống rượu, Kita dĩ nhiên sẽ không cho em động vào cái thứ có cồn đó dù chỉ là một giọt nhỏ.

Em ngồi bên trong phòng thấy hơi ngột ngạt, bèn ra ngoài hóng gió. Vừa ra ngoài thì thấy Kuroo đang đứng nói chuyện cùng với Kenma. Nói chuyện xong thì Kenma vào trong trước, còn anh thì vẫn đứng bên ngoài.

Em chần chừ mãi rồi cuối cùng cũng tiến đến chỗ anh.

-"C-chào anh"

-"Oya Kita-chan xinh đẹp đây sao? Bên trong làm em ngột ngạt lắm hay sao?"

-"V-vâng, anh cứ gọi em là Y/n được rồi."

-"Y/n-chan này, em có định sinh sống ở trên Tokyo không?"

-"Em nghĩ là có, ước mơ của em là đỗ đại học Tokyo đó."

-"Vậy à? Cố gắng lên nhé."

-"Vâng."

-"Y/n này..."

-"Dạ?"

-"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

-"Là vì em được ngắm trăng cùng với anh đấy." Em vô thức đáp, tuy là vô thức nhưng em thích anh là thật.

Cả hai đều bật cười cùng nhau, em bẽn lẽn hỏi .

+"E-em ôm anh được chứ?"

-"Lại đây" Kuroo dang rộng vòng tay mình ra, ôm chặt lấy em.

Đúng là cả hai người vừa ôm nhau thì mọi người lại ùa ra bên ngoài. Mấy chục con mắt nhìn nhau, em vì quá ngại nên úp chặt mặt vào lồng ngực của anh.

Nhưng người sốc ở đây không phải là Bokuto hay Kenma hay Hinata mà là Kita. Anh không ngờ được rằng, em gái mình và tên đầu gà đó lại tiến triển nhanh đến mức như vậy.

-"Giới thiệu với mọi người, đây là Kita Y/n. Bạn gái của tôi."

-"N-nii-chan...đây là bạn trai em. Kuroo Tetsurou"

Takana bên Karasuno liền hỏi tới tấp Kuroo, làm thế nào mà có thể cưa đổ được em và đòi chỉ cách để Takana có thể tán Kiyoko-san thành công.

Còn em thì bị Kita nhắc nhở một trận, dặn dò em đủ thứ như là đừng đi quá xa và đừng có mang cái que hai vạch gì gì đó về với anh ở tuổi này. Đương nhiên là em rất nghe lời Kita vì em cũng chưa muốn làm mẹ ở cái tuổi ăn, tuổi chơi này.

Trước khi tạm chia tay nhau thì Kuroo đã ôm em rất lâu, thậm chí là phát cẩu lương cho tất cả mọi người ở đó.

-"Em đi rồi anh sẽ nhớ em lắm đấy. Em ở xa quá, hay em chuyển về sống cùng anh đi."

-"Đợi khi em đỗ vào đại học Tokyo, chúng ta sẽ ở cùng với nhau được chứ?"

-"Em nói rồi đấy, yêu em."

Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tới sức khoẻ của tui ạ 🥺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top