[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴋᴀɢᴇʏᴀᴍᴀ ᴛᴏʙɪᴏ
Request của MahoMinto
•
•
•
Em là Y/n, là bạn của Kageyama Tobio. Cả hai có quen biết nhau từ thời sơ trung, từ đó cả hai kết thân và cũng từ đó mà em nhận ra rằng mình thích Kageyama.
Thật sự thì em không lo lắng về vấn đề tỏ tình, điều em thật sự lo lắng đó là liệu cậu ấy có hiểu ý mình nói hay không? Vì cậu ấy là một tên đơn bào chính hiệu.
-"Nè Tobio, hôm nay là lễ hội mùa hè đó, tối nay chúng ta đi chơi nhé?"
-"Được thôi, cậu muốn tớ qua đón cậu chứ?"
-"Vậy thì tốt quá, nhờ cậu nhé Tobio."
Sau khi bàn xong mọi chuyện thì nhà ai người nấy về, em vừa về đến nhà là đi tắm và chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ đầu tóc đến trang điểm và cuối cùng là chuẩn bộ một bộ Yukata thật là đẹp.
-"Y/n xong chưa con? Tobio đang ở đưới nhà đợi con này." Mẹ em gọi với lên.
-"Vâng, con xuống ngay đây."
Em chạy một mạch xuống dưới phòng khách, do chạy cộng thêm việc phần dưới của Yukata ôm lấy chân nên suýt chút nữa thì mặt của em sẽ về với sàn gỗ, cũng may là Kageyama kịp đỡ lấy chứ không thì sẽ chẳng thể bảo toàn nổi cái gương mặt này.
-"Boke Y/n boke, đi đứng phải cẩn thận chứ."
-"Biết rồi Bakayama!"
-"Y/n, sao lại nói với Tobio như vậy, thằng nhóc nói không có sai đâu."
Mẹ cốc đầu em một cái, em có thể thấy được ánh nhìn đắc thắng từ tên cao kều kia.
-"Vậy chúng cháu xin phép đi ra ngoài chơi ạ."
-"Ừm hai đứa đi cẩn thận!"
. . . . . . . . . . . .
-"Đông thật đấy." Kageyama nắm chặt lấy tay em rồi nói.
-"Hôm nay là lễ hội mà, chúng ta mau mau tìm chỗ đứng thôi, nếu không thì lát nữa sẽ không có chỗ mất."
Thuận đà Kageyama đang nắm tay mình, em kéo cậu ấy chạy theo luôn. Cả hai cùng tiến đến phía đồi gần đó, vừa hay chỗ này lại chẳng có mấy người qua lại.
-"Từ đây có thể quan sát được pháo hoa rồi."
-"Boke như cậu cũng tìm được chỗ như này sao?"
-"Tsk...tớ không có như cậu Bakayama!"
Vừa kết thúc câu nói của em thì tiếng pháo hoa nổ lên, những vệt sáng lấp lánh trên bầu trời đêm đầy sao tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
-"Trăng đêm nay đẹp nhỉ Tobio."
-"Pháo hoa bắn nhiều như vậy, cậu vẫn nhìn thấy được trăng sao? Mắt cậu mười điểm đấy."
Rồi xong, điều em lo lắng nhất cũng đã thành hiện thực. Cậu ấy hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu nói này, em chỉ biết đập tay vào trán rồi thở dài hét lên.
-"BAKAYAMA, ĐỒ NGỐC NHÀ CẬU!!!"
Nói xong em còn tức giận bỏ một mạch về, để lại cậu ấy còn ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra.
-"Bộ mình nói gì sai sao?" Kageyama nghĩ bụng.
Qua ngày hôm sau, khi đến lớp Y/n cũng chẳng thèm nhìn lấy Kageyama lấy một lần. Có lẽ vì cảm thấy quê độ hoặc là giận vì cậu ấy quá ngốc nghếch, đến khi ra về Kageyama mới giữ em lại hỏi cho ra nhẽ.
-"Cậu sao vậy? Tớ làm gì sai sao?"
-"Không có, cậu chẳng làm gì sai hết!!!"
-"Là vì hôm qua đúng chứ?"
-"Ai mà biết được!"
-"Tớ muốn mãi được ngắm ánh trăng xinh đẹp này cùng cậu."
-"..."
Em bất lực nhìn cậu ấy, biết là cậu ấy đã đồng ý với lời tỏ tình hôm qua của em nhưng nói vào lúc này thì có hợp không vậy?
-"Cậu nhìn xem, bây giờ làm gì có trăng?"
-"Boke, do ban ngày khó có thể nhìn thấy mặt trăng do ánh sáng phản chiếu quá yếu thôi, chứ ban ngày vẫn có mặt trăng đấy!" Kageyama đỏ mặt quay đi nói lớn.
Em lại được một phen ngạc nhiên, sao hôm nay cậu ấy thông minh đột xuất vậy?
-"Cậu là thiên tài giả ngốc à?"
-"Không, tớ mới tìm trên mạng ngày hôm qua"
Lại một lần nữa, một đàn quạ bay qua giữa em và cậu ấy. Có cần phải đưa câu chuyện vào ngõ cụt như vậy không chứ tên ngốc này.
-"Bakayama!"
-"Y/n boke!"
-"Tuy cậu ngốc nghếch và có đôi phần hiểu sai ý của tớ nhưng tớ vẫn yêu cậu, Bakayama."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top