[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ʏᴀᴍᴀɢᴜᴄʜɪ ᴛᴀᴅᴀsʜɪ

Request của MahoMinto

Em, Yamaguchi và Tsukishima là bạn từ nhỏ với nhau. Cả ba lúc nào cũng thân thiết nhưng em có phần thân thiết với Yamaguchi nhiều hơn là Tsukishima, đơn giản là vì Yamaguchi dễ trêu, dễ mến và tốt bụng.

Chính vì vậy mà em rất thích ghẹo Yamaguchi đến đỏ cả mặt, ấy vậy mà cậu ấy chẳng giận chút nào đâu vì cậu ấy chẳng bao giờ để bụng mấy cái trò đùa trẻ con này của em.

-"Nè Tadashi, Kei đâu rồi?"

-"Cậu ấy chắc đang trên phòng giáo viên."

-"À, Tadashi này."

-"Hả?"

-"Nhìn tớ có xinh không?"

-"Hả...ừm...c-có." Yamaguchi lúng túng trả lời, mặt cậu ấy bất giác đỏ lên.

-"Vậy cậu có thích tớ không?"

-"C-có....à... không...có...tớ không biết đâu." Yamaguchi bắt đầu trở nên bối rối.

-"Vậy làm người yêu tớ nhé?" -"Wtf? Mày đang nói cái gì vậy Y/n? Trêu hơi quá trớn rồi nhưng thích cậu ấy là thật, liệu cậu ấy có đồng ý không? Đồng ý đi Tadashi." em nghĩ.

-"Được...hả?"

-"Trời, cậu đồng ý thật này. Tốt quá." em mỉm cười.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

-"Y/n, em đang nghĩ gì vậy?"

-"Em đang nhớ lại một chút chuyện ngày xưa thôi." Em tiến lại ôm lấy anh người yêu của mình.

Yamaguchi cũng đáp lại cái ôm của em.

-"Anh biết không, thật ra lúc đó em chỉ trêu anh thôi, ai mà ngờ anh đồng ý thật chứ." Em bĩu môi nhìn Yamaguchi, nghe đến đây cậu ấy có phần hơi hoang mang và có chút hoảng loạn.

-"Mà...em yêu anh là thật nên anh không phải lo đâu, em rất rất yêu anh đấy Tadashi."

Mặt Yamaguchi bất giác đỏ lên, nhanh chóng ôm chặt lấy em, ấn đầu em vào lồng ngực mình để em không thấy được gương mặt đang đỏ như trái cà chua kia.

-"Em thật là, làm anh sợ quá đi mất."

-"Sợ gì chứ?"

-"Sợ em không yêu anh chứ làm sao?"

-"Ngốc, không yêu anh thì em yêu ai nào?"

-"Anh cũng vậy."

-"Vậy bây giờ em nói chia tay đi thì sao?" Em lại nổi hứng trêu ghẹo cậu ấy.

-"Còn lâu nhé, anh sẽ bám dính lấy em suốt đời luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top