ɪᴡᴀɪᴢᴜᴍɪ ʜᴀᴊɪᴍᴇ

-"Oi Shittykawa!" Iwaizumi vỗ vai Oikawa.

-"Iwa-chan, cậu đừng xuất hiện bất thình lình sau lưng tớ như vậy được không?"

-"Không, mà..."

-"Sao?"

-"Hôm nay Y/n không đi học sao?"

-"Sao lại hỏi tớ? Con nhóc đó là người yêu của cậu cơ mà? Hay vẫn còn giận nhau?"

-"Biết rồi còn hỏi?" Iwaizumi cọc cằn đáp.

-"À thì hôm qua tớ có thấy con nhóc đó dầm mưa về nhà đó, xong sáng nay chẳng thấy ra khỏi nhà." Oikawa thản nhiên đáp.

-"Cái gì? Sao bây giờ mới nói hả Shittykawa?" Thật là, Iwaizumi chỉ muốn cho Oikawa một cú đấm ngay tức khắc.

-"Ai biết đâu, mà tớ đâu có nghĩa vụ phải để mắt tới con nhóc đó giúp cậu chứ?"

-"Vì cậu là hàng xóm của em ấy!"

-"Không biết, không biết gì hết" Oikawa bịt tai bỏ chạy trước khi bị Iwaizumi mắng cho một trận.

Còn bên phía em thì cứ hắt xì liên tục.

-"Chết thật, mình bị cảm rồi. Xui quá vậy nè, đã bị cảm còn đến ngày rồi đau bụng. Đã vậy bố mẹ còn đi tuần trăng mật nữa chứ.....Phát điên mất thôi." Em cau có nói, cả người nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp kia.

-"Hay là gọi cho Hajime? Ưm không được, mình còn giận anh ấy mà nhưng nếu không gọi thì mình sẽ chết vì ốm mất...hay thôi làm giá tiếp?"

Lý do cả hai giận dỗi nhau không nói chuyện với nhau trong cả tuần đó là vì em nghĩ Iwaizumi có người mới trong khi đó anh chỉ suốt ngày quanh quẩn ở câu lạc bộ và giải vây cho Oikawa khỏi đám nữ sinh. Và thế là em kiếm chuyện với Iwaizumi sau đó thì cả hai cãi nhau, kết cục thế nào thì cũng đã có thể thấy.

Quyết định cuối cùng của em vẫn là nhấc máy lên và gọi cho Iwaizumi, giờ bị ốm nhưng lại ở nhà một mình thì tủi thân lắm. Canh giờ anh đã tập bóng chuyền xong thì mới dám gọi cho anh.

-"Hajime" em nói bằng chất giọng như sắp khóc đến nơi.

-"Bây giờ mới chịu gọi điện cho anh sao?"

-"Em xin lỗi"

-"Khoan...đừng có khóc, anh đang từ trường đến nhà em đây. Hai bác có nhà không?"

-"Bố mẹ em đi chơi rồi Hajime."

-"Đợi một lát anh đến ngay."

Chẳng mấy chốc mà bên dưới nhà em đã có tiếng bấm chuông, em mệt mỏi rời khỏi giường cùng chiếc chăn to đùng quấn quanh người kia để mở cửa cho anh.

-"Hajime..."

-"Tch..." Việc đầu tiên anh làm khi nhìn thấy em đó là sờ vào trán của em rồi khẽ nhăn mặt "Nếu không có ô thì phải nói với anh, sao lại dầm mưa về vậy?" Anh bước vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

-"Xìii...tên đáng ghét đó nói với anh sao?"

-"Em thật là...phải chú ý đến sức khoẻ của bản thân một chút chứ." Anh đi thẳng xuống dưới phòng bếp, định nấu cháo cho em ăn để ấm bụng rồi còn uống thuốc.

-"Chết..." Iwaizumi thoáng chốc hét lên khiến em có chút giật mình.

-"Chết? Ai chết?"

-"Em đang đến ngày đúng chứ?"

Lúc này em cảm động thật sự, không ngờ anh lại quan tâm mình đến như vậy. Ấy thế mà bản thân lại nghi ngờ anh rồi giận dỗi anh. Vì khi bị ốm và cộng thêm với việc đến ngày nên mọi thứ dường như sẽ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, em chạy đến ôm lấy Iwaizumi khóc lớn.

-"Y/n, em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Nói anh nghe nào." Thấy em ôm mình rồi khóc lóc bù lu bù loa, Iwaizumi có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy em, khẽ vuốt mái tóc hơi rối của em.

-"Hajime mắng em đi, đừng như vậy nữa...Hajime cứ như vậy em sẽ cảm thấy mình thật tồi."

-"Nói gì vậy chứ cái đồ ngốc này? Sao anh lại mắng em được? Em không tồi Y/n, em là một cô gái tốt." Anh xoa lấy tấm lưng kia của em.

Sau hơn nửa tiếng dỗ dành em, khó khăn lắm em mới có thể nín khóc, giờ thì chỉ còn mỗi tiếng nấc vang lên. Iwaizumi chỉ biết bất lực nhìn em rồi cười, bảo em ra ngoài ngồi đợi còn bản thân thì đi nấu cháo cho em.

Chẳng để em phải đợi lâu, hơn nửa tiếng sau đã có một bát cháo thịt bằm ngon lành trước mắt em. Em bảo để em tự ăn nhưng Iwaizumi nhất quyết đút cho em ăn.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Iwaizumi lại đối mặt với một công việc khó nhằn khác đó chính là cho em uống thuốc. Có một cô người yêu trẻ con với lại sợ uống thuốc như vậy có lẽ sẽ tốn thời gian lắm.

Nhưng mà không, hôm nay em ngoan ngoãn đến lạ thường, Iwaizumi nói gì thì em nghe đó, điều này khiến anh khá ngạc nhiên nhưng cũng rất vui khi thấy em như vậy.

-"Hôm nay em ngoan quá Y/n."

-"Ưm...hay hôm nay Hajime ở lại đây với em đi."

-"H-hả? Không được đâu Y/n." Bỗng mặt anh đỏ bừng hết lên.

-"Anh nỡ bỏ em lại một mình sao?"

-"K-không phải nhưng c-chúng ta không thể."

-"Tại sao lại không? Hay anh ghét em vì em không ngoan sao?"

-"Không phải, hoàn toàn không phải."

-"Vậy thì tối nay anh ở lại với em đi."

Phải năn nỉ gãy lưỡi thì Iwaizumi mới chịu đồng ý ở lại với em, ngày hôm đó có lẽ là một ngày đáng nhớ đối với cả hai.......

Đọc đến dòng cuối không biết có má nào nghĩ bậy hay không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top