sᴜɴᴀ ʀɪɴᴛᴀʀᴏᴜ

-"Mẹ kiếp cái cuộc sống này! Chết hết đi, ai đó làm ơn hủy diệt thế giới này đi!" Trong cơn say em đã phẫn uất nói.

-"Tại sao chứ hả? Tại sao? Đã không cho tôi được cái gì thì thôi đi! Tại sao lại lấy đi hết tất cả từ tôi chứ?"

Vì lý do gì mà em lại cảm thấy phẫn uất như vậy? Là vì em chẳng còn ai ở bên cạnh mình nữa, bố mẹ và đứa em ruột đều mất trong một vụ tai nạn giao thông, người duy nhất sống sót chỉ có mỗi em.

Em đã cố gắng sống đến từng này vì muốn sống thay cho phần đời của họ, ấy thế mà không thể khi mà những cơn đau đầu liên tục kéo đến và rồi khi đi khám, bác sĩ phát hiện ra em có một khối u não.

Bác sĩ nói rằng có thể kéo dài sự sống bằng cách xạ trị nhưng để làm gì? Ai chẳng biết xạ trị đau đớn đến mức nào, vậy nên em quyết định không làm gì hết. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, vả lại cuộc sống này cũng đã làm em mệt mỏi rồi.

Em cứ vậy mà uống say, buông ra những lời nói phẫn uất trong lòng mà không hay biết đã có người nghe được lời thỉnh cầu trong cơn say của em.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại thì em đã thấy mình nằm trên giường từ lúc nào, bên ngoài phòng khách là một người đàn ông lạ mặt đang ngồi lướt điện thoại.

-"Anh là ai? Anh đang làm gì trong nhà tôi vậy?"

-"Cô dậy rồi à?"

-"Thì sao? Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

-"Là cô gọi tôi đến."

-"Tôi có quen biết gì anh đâu cơ chứ?"

-"Mẹ kiếp cái cuộc sống này! Chết hết đi, ai đó làm ơn hủy diệt thế giới này đi!" Người đó nhắc lại lời của em vào đêm hôm qua -"Cô là người nói câu này đúng chứ?"

-"Thì sao? Mà sao anh biết?"

-"Tôi sẽ là người giúp cô thực hiện điều cô muốn."

-"Nói nhảm cái gì vậy? Não anh còn có vấn đề hơn là một người u não sắp chết như tôi đấy."

-"Cô không tin cũng không sao vì không thể thay đổi được điều gì hết, một là cô chết, hai là thế giới này diệt vong."

-"Thế thì là thế giới chứ chẳng phải tôi." Em biết điều này nói ra có hơi ích kỉ nhưng biết làm sao bây giờ, bản thân đã quá tuyệt vọng rồi.

-"Rất quyết đoán." Người đó gật đầu cái rụp.

-"Mà anh, cứ cho là anh sẽ thực hiện được điều tôi mong muốn đi. Tên anh là gì?"

-"Tôi không có tên."

-"Lạ lùng vậy? Người gì đâu mà không có tên, để tôi đặt cho, Rintarou. Từ nay tên anh sẽ là Rintarou, hay nhỉ?"

-"Tùy cô, cô có ba ngày để thực hiện những điều mà cô muốn trước khi thế giới này diệt vong và trong ba ngày này cô hoàn toàn có thể suy nghĩ lại về quyết định của mình."

-"... Biết rồi."

-"Nhưng nếu cô chọn cứu lấy thế giới thì bản thân cô sẽ chết vì cô đã phá vỡ lời ước nguyện của bản thân."

-"Cứ cho là vậy, thế nhưng từ nãy giờ tôi chẳng thấy anh làm gì để chứng minh cho tôi là anh có thể làm điều đó."

-"Chứng minh? Làm thế nào?"

-"Ví dụ như là biến ngôi nhà của tôi thành ngôi biệt thự chẳng hạn?"

-"Thế thôi?"

-"Ừ, chỉ vậy thôi."

-"Nhưng việc quái gì tôi phải chứng minh cho cô biết?"

-"Nếu anh không chứng minh thì tôi báo cảnh sát, có kẻ biến thái đột nhập vào nhà tôi lúc nửa đêm!"

-"Rồi, rồi."

Anh ậm ừ rồi nhắm mắt búng tay một cái, thoáng chốc ngôi nhà của em đã trở nên rộng rãi hơn. Mọi thứ cũng đầy đủ tiện nghi hơn trước nhiều, em ngạc nhiên với những gì xảy ra trước mắt mình, vội vàng chạy ra bên ngoài để nhìn tổng thể. Quả thật thì anh không lừa em một chút nào, căn nhà nhỏ bé nay đã biến thành một căn biệt thự rộng rãi, chẳng khác gì nhà của giới thượng lưu.

-"Hey, vậy...anh là thật sao?"

-"Hỏi thừa quá vậy? Không lẽ là đồ giả?"

Lúc này em mới nhận ra rằng tình hình đã quá nghiêm trọng, chỉ vì điều ước nhất thời của bản thân mà hàng triệu người phải chết nhưng nếu em phá vỡ điều ước thì người chết sẽ là em.

-"Trong ba ngày này anh hãy ở với tôi đi."

-"Làm gì?"

-"Thì anh không sợ tôi sẽ chạy mất sao?"

-"Cô có thể à?" Rintarou nhướn mày nhìn em, ý muốn nói -"Tôi có thể tìm thấy cô ở mọi ngóc ngách nào." Và "Nếu cô chạy tôi sẽ giết cô trước tiên."

-"Cứ cho là vậy, hãy hẹn hò với tôi, làm bạn trai của tôi trong vòng ba ngày. Anh biết đấy, trước khi chết mà chưa yêu ai thì uổng lắm."

-"Mẹ kiếp, biết thế chả tìm đến con nhỏ này." Rintarou nghĩ rồi nói -"Phóng lao thì đành theo lao, tùy cô nhưng đừng làm gì quá giới hạn."

Trong hai ngày này cả hai đã làm rất nhiều thứ cùng nhau chẳng hạn như nấu ăn, dọn dẹp, đi mua sắm, đi chơi và hẹn hò ở nhà như bao cặp đôi khác. Đến ngày thứ ba mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn, có lẽ em cũng chẳng muốn nói thêm gì hết vì em biết đây là ngày cuối cùng mình được sống trên đời, em đã hỏi Rintarou điều mà em luôn thắc mắc.

-"Rintarou này."

-"Con nhóc này, kính ngữ đâu? Tôi lớn hơn em cả ngàn tuổi đấy."

-"Vâng, vâng ngài Rintarou."

-"Nói."

-"Vì sao anh lại chọn lời thỉnh cầu của em thay vì chọn của người khác."

-"Vì thú vị."

-"Là sao?"

-"Em biết đấy, con người luôn mong muốn những thứ xa hoa, điều ước của họ chẳng có gì khác ngoài tiền bạc, danh tiếng, sắc dục hoặc không thì cũng sẽ ước cho bản thân và người thân thật khoẻ mạnh."

-"Cái thứ hai anh vừa nói nghe tốt mà?"

-"Có lẽ vậy nhưng tôi đã nghe những điều ước như vậy suốt ngàn năm rồi em hiểu chứ? Nó làm tôi chán ngấy. Duy chỉ có điều ước của em là làm tôi thấy thú vị và quyết định tìm đến em."

-"Vậy thì em phải cảm ơn ngày hôm đó vì đã để em nói ra những lời như vậy."

-"Vì điều gì?"

-"Vì điều đó giúp em gặp được anh, anh là người đã soi sáng cuộc đời tối tăm của em vào những giây phút cuối cùng."

-"..."

-"Em có thể cầu nguyện một điều cuối cùng được không?"

-"Là gì?"

-"Em có thể ôm anh lần cuối chứ?"

Rintarou không nói gì, chỉ im lặng mà ôm lấy em vào lòng, khẽ vỗ nhẹ vào lưng em. Sau một hồi thì em cũng chủ động buông anh ra. Em nở một cười, điều này có làm tim Rintarou chệch một nhịp. Lần đầu tiên anh có thể nhìn thấy nụ cười bình yên từ em, không chút khổ đau mà chỉ có sự mãn nguyện và hài lòng.

-"Anh, thử đoán xem khi nào em sẽ đau đầu cho đến chết?"

-"Em sẽ cảm thấy đau đớn trong vòng ba, hai, một..."

Vừa dứt câu thì mặt mày em cau có hết lại, cơn đau đầu ập tới. Nó khiến em quằn quại, tay ôm chặt lấy đầu của bản thân, thân ảnh chẳng ngừng run rẩy.

-"Mau nói đi, tôi có thể giúp em sống sót và hủy diệt thế giới này vì em."

-"Cảm...cảm ơn anh vì tất cả, hãy để em chết thay vì thế giới này. Em đã rất vui vì đã gặp được anh, nếu có duyên chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại và em sẽ lại đến bên anh một lần nữa."

-"Sao lại không nói chứ? Em nói muốn hủy diệt thế giới này mà?"

Vừa dứt lời thì mọi thứ trước mắt em dần như tan biến, em mở mắt ra nhìn thì chỉ thấy trần nhà trắng toát. Các bác sĩ bất lực mà nhìn em từ từ ra đi.

-"Hoá ra mọi thứ là mơ à? Nhưng cũng thật đẹp làm sao."

Và rồi thì em trút hơi thở cuối cùng, trên gương mặt nở một nụ cười, nhìn thật đẹp và mạnh mẽ với một cô gái chỉ với đôi mươi như em.

-"Hẹn gặp lại em vào một kiếp sống khác, cái tên em đặt cho tôi, tôi sẽ trân trọng nó."

Đúng vậy, mọi thứ hoàn toàn là thật và anh cũng vậy. Chính anh là người đã đi vào trong giấc mơ của em, thực hiện những điều mong muốn của em trước khi em ra đi. Có lẽ em là ngoại lệ của anh khi mà bản thân anh bỏ ra thời gian quý giá của mình để bên em trong vòng ba ngày cuối đời.

Em là ngoại lệ, ngoại lệ chưa từng có của Rintarou này. Người đầu tiên mà anh dành thời gian để quan tâm, nếu là người khác thì anh đã mặc kệ họ vì đấy là điều vẫn luôn diễn ra suốt hàng triệu năm qua.

Anh cũng chẳng thể thay đổi bất cứ thứ gì vì có lẽ đây là số phận của em, lựa chọn là của em và đây là cuộc đời đã được định sẵn cho em ngay khi em cất tiếng khóc đầu đời.

Uiii dạo này tớ lại nghiện bài Breaking Down của Ailee quá mọi người ạ. Nghe bài này tớ nghĩ ngay đến Suna, tớ thấy vibe Suna khá giống nam9 của bộ Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi

Tuy phim là HE nhưng truyện tớ viết sẽ là SE, bởi vì:

là vậy đó ạ =))))

Tớ muốn twist ở đoạn cuối nhưng chắc không twist lắm đâu nhỉ😖

Gu nhạc của tớ không cố định đôi lúc sẽ nghe mấy bài ra đời từ rất lâu hoặc tớ cũng có thể nghe mấy bài nhạc mới bây giờ nhưng hầu như tớ chỉ pop ballad còn mấy bài remix hay bay bay thì tớ chỉ nghe những lúc đang rất high thôi. Nhưng để đề xuất cho mọi người thì tớ sẽ chọn những bài nhẹ nhàng, lyrics hay (hầu như là những bản nhạc ra đời cách đây 1,2,3,4,5....năm)

Tớ mong là mọi người sẽ thích các bản nhạc mà tớ đề xuất (mọi người có thể qua bên JJK vì tớ có đề xuất mấy bài nhạc ở đấy)

Hì hì, cũng đã dài lắm rồi. Tớ cảm ơn vì mọi người đã đọc đến dòng này, tớ sẽ cố gắng đăng nhiều chap mới hơn trong thời gian sắp tới

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tớ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top