04 - Có lẽ sẽ ổn thôi
Cả đêm qua vì chuyện của Fourth mà hai anh em ngồi tâm sự, nói chuyện phiếm với nhau mà không quản thời gian, cho đến khi câu chuyện tạm kết thúc thì bình minh cũng sắp ló dạng.
Ăn sáng xong, Pond lấy xe chạy xuống trung tâm còn Fourth thì tiếp tục công việc như mọi ngày chỉ là trạng thái làm việc không được ổn cho lắm, cứ mơ mơ màng màng.
Chiếc xe vừa chạy ra khỏi khu phố thị ồn ào, một thế giới như khác hẳn, Phuwin vừa rồi còn chuyên tâm đọc kịch bản mà giờ đây lại hạ cửa kính xe mải mê ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên núi rừng suốt một quãng đường.
Con đường trải dài được bao bọc bởi sắc đẹp của hàng cây xanh rợp bóng, nhưng bởi vì đang sắp vào xuân nên con đường được tô điểm thêm nhiều màu sắc hoa cỏ, có những đóa hoa anh đào bay bay trong gió.
"Phuwin?"
"Dạ?"
"Bộ phim này quay xong thì em cũng sẽ trở thành người của công chúng, trước khi làm một cái gì đó thì em phải cân nhắc thật kỹ và đừng dùng phép thử để dự trù cho tương lai chính bản thân em, em có làm được không?"
Phuwin thận trọng suy ngẫm, cho Jimmy một lời khẳng định chắc nịch: "Em làm được"
Cậu cũng tự hiểu rõ về cuộc sống và sự nghiệp sau này, chỉ cần có một sai sót nhỏ cũng đủ ảnh hưởng đến cậu, dù nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, thì nó vẫn có thể tạo thành một câu chuyện để người ta truyền tai nhau.
Phuwin luôn nghiêm khắc với bản thân mình, trong suy nghĩ lẫn cả hành động, cũng vì thế mà đôi lúc cậu ít khi hài lòng với kết quả mà mình tạo ra.
"Xong hết rồi à? Em xem lại coi có bỏ quên đồ gì không?"
Jimmy vừa xếp gọn mấy cái vali đồ của Phuwin xuống xe, vừa nhắc nhở cậu.
"3 lần, cùng một câu hỏi, em xin khẳng định với anh là em đã kiểm tra ok hết rồi, chắc chắn không bỏ quên gì cả"
"Thuốc thì sao?"
Phuwin chỉ biết bất lực thở dài với cái sự quan tâm thái quá này của Jimmy, cậu mở chiếc túi nhỏ đang đeo trên vai, lấy ra một hộp thuốc nhỏ, đưa cho Jimmy xem, không thiếu một viên nào cả.
"Đầy đủ luôn đây ạ, anh xem, niềm tin của anh đối với em sao mà mong manh quá đi à"
Giọng nói Phuwin có phần châm chọc, một cái liếc mắt cảnh cáo từ Jimmy dành cho cậu.
Thời tiết cuối tháng không hẳn là quá lạnh nhưng Jimmy vẫn bắt Phuwin mặc thêm áo ấm, tránh bị cảm bởi thân nhiệt của cậu hay bị thất thường.
"Được, tôi về ngay"
Nhận được cuộc gọi từ trợ lý, thông báo sắp đến giờ gặp mặt với các đối tác mới, Jimmy cất điện thoại đi, kiểm tra mọi thứ lần cuối rồi anh lên xe tranh thủ chạy về công ty, không chỉ đối tác mà còn có mấy cái hợp đồng đang chờ anh xử lý.
"Anh về đây, có gì thì gọi cho anh, nhớ không được bỏ bữa, uống thuốc đúng giờ"
"Vâng, anh đi đi ạ" Phuwin mỉm cười, vẫy vẫy tay chào Jimmy, đợi cho xe của anh rời đi một quãng thì cậu mới kéo vali đi vào homestay checkin phòng.
Phuwin đến sớm hơn nữa tiếng.
Cùng lúc đó, Pond vừa đậu xe trước cổng căn hộ của Mark, ấn chuông cửa một hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa.
Pond mới gọi điện thoại hỏi thì mới biết là Mark đang ở quán không có ở nhà.
Mark gửi đến một địa chỉ cách căn hộ tầm 10 phút đi xe.
Serendipity - một quán Pub khá nổi tiếng của giới mộ điệu, nằm riêng biệt ở một góc đường khá yên tĩnh, điều khác biệt ở đây chính là vào mỗi thứ bảy hàng tuần - với chủ đề Serendipity and Secret, một ngày chỉ dành cho những tình yêu vĩnh cửu, khi giới tính không đại diện cho tất cả.
Là sự tình cờ - chúng ta gặp được nhau.
Là điều bí mật - chúng ta cùng cất giữ.
Mark chính là chủ của quán Pub này và vừa hay hôm nay chính là ngày thứ 7 đặc biệt.
Tiếng nhạc du dương trong bầu không khí nhẹ dịu, hôm nay lại đông hơn mọi ngày.
"Chuyện quan trọng mà anh nói, chắc lại là câu chuyện tình yêu muôn thuở đó à"
"Thất tình? Bị người ta đá? Hay là muốn quay lại với yêu cũ đây, anh Mark"
Pond ngồi trước quầy pha chế nhìn Mark bận rộn chuẩn bị đồ uống, anh mở lời trêu chọc, tình duyên của Mark trước giờ luôn lận đận mà, chẳng quen ai qua một tháng.
Đặt một ly mocktail trước mặt Pond, Mark cười khẩy nhìn anh:
"Thất tình...no, bị đá thì chắc chắn không bao giờ có chuyện đó, còn quay lại với người cũ...tao thích được thì bỏ được"
"Người khác thì làm được, còn anh?" Pond châm chọc cắt ngang lời của Mark, không thèm quan tâm vẻ mặt tự đắc của người đối diện, Pond nhâm nhi ly mocktail trên tay.
Pond cố tình bồi thêm một câu đánh thẳng vào hồng tâm:
"Đừng cố nữa, anh mãi mãi cũng không làm được"
Quay lại với người yêu cũ, một số thì có thể nhưng một số thì lại không.
Vì khi chia tay một số thì yên bình một số thì chẳng tốt đẹp mấy.
"Ờ, rồi tao sẽ cho mày thấy rằng tao không phải là một kẻ lụy tình như mày nghĩ"
"Ờ ờ! Được thôi, vậy rốt cuộc anh gọi em tới đây là có chuyện gì?"
"Không uổng công chờ đợi, báo cho mày một tin là tao đã tìm được tung tích của dì Saengdao rồi"
Pond chợt sững người, một cảm xúc khó tả len lỏi trong người anh, những lúc như thế này Pond lại muốn hút thuốc, bàn tay định lấy bao thuốc từ trong túi ra nhưng bỗng nhớ ra bản thân đang ở trong Pub, không tiện cho lắm.
Anh nốc một hơi cạn ly mocktail, nở nụ cười nhàn nhạt hỏi Mark:
"Bà ấy...sống tốt chứ?"
"Dì ấy đổi tên là Chirawan, chồng là Somchai - chủ của một công ty tài chính lớn, có một cô con gái, năm nay vừa tròn 18 tuổi, đang du học nước ngoài, dì ấy và chồng thì đang sống ở Silom, Bangkok"
"Chirawan? Một cái tên thật đẹp, vậy...tóm lại là hạnh phúc viên mãn, đúng chứ?"
Mark lấy điện thoại gửi thông tin qua máy của Pond:
"Ờ, tao gửi địa chỉ qua rồi đó, đi hay không thì tùy mày, à mà mày có tính nói chuyện này cho Fourth biết không?"
Không cần nghĩ nhiều, Pond ngay lập tức từ chối: "Không cần đâu anh Mark, cuộc sống của em ấy bay giờ rất tốt rồi, chúng ta đừng phá hỏng nó thì hơn"
Mark hiểu rõ dụng ý của Pond, anh thản nhiên đồng ý, dù sao thì anh cũng chỉ là người ngoài cuộc, anh chỉ có thể đưa ra lời khuyên chứ không thể bắt người khác làm theo, thay họ ra quyết định.
"Ok mày, nè uống thử xem, tao đặc biệt pha cho mày đấy, đảm bảo không có cồn"
Cho dù hôm nay Pond không tự mình lái xe đến đây thì Mark cũng không dám cho Pond đụng vô một giọt rượu nào, ai mà không biết cái người này khi say thì lại phát điên, khó ở đến chừng nào, một lần là đủ.
Pond đương nhiên biết Mark đang nghĩ gì, chỉ lắc đầu cười khẩy một tiếng: "Em lên sân thượng một xíu, ở đây không tiện lắm"
"Đi đi, đừng có nhảy xuống là được, tao còn phải kiếm tiền" Mark nói đùa một câu, anh biết thừa là Pond đi hút thuốc, lần nào đến đây tâm trạng mà không tốt thì đều đi lên sân thượng.
Một mình, một tâm trạng, một điếu thuốc.
"Yên tâm, em sợ độ cao, không nhảy được" Nói xong, Pond cầm theo ly nước đi thẳng lên sân thượng.
Rít nhẹ điếu thuốc nhả ra một làn khói trắng, trong đầu Pond bây giờ chỉ đang nghĩ về mấy câu nói của Mark khi nảy, cả dòng tin nhắn Mark gửi qua.
Saengdao, Chirawan.
Chồng Somchai, CEO tài chính.
Con gái 18 tuổi, nhỏ hơn Fourth nhà mình một tuổi.
Có hạnh phúc, có tiền tài, cuộc sống viên mãn.
Có ganh tị hay không? Câu trả lời của Pond chắc chắn là không, mãi mãi cũng không cảm thấy ganh tị.
Bởi vì anh có Fourth - có tất cả.
"Xin chào, tôi đến nhận phòng ạ"
Fourth rời mắt khỏi màn hình máy tính, không cần hỏi nhiều cậu liền biết người đến nhận phòng là ai, chính là vị khách thanh toán một lần cho toàn bộ chi phí kia, nên là Fourth khá ấn tượng.
Cậu niềm nở nhìn người đối diện, mở lời nói vài câu xác nhận:
"Anh đặt phòng cạnh suối đúng không ạ, may ghê, khách trả phòng sớm, em cũng vừa dọn phòng xong"
"Ừm, đúng vậy! Anh còn đang lo mình đến sớm quá, phải đợi đến giờ mới checkin được"
"Để em giúp anh kéo hành lý nha, đi thôi, em dẫn anh đi nhận phòng"
Phuwin đem theo hai chiếc vali tầm trung, đeo chéo một chiếc túi nhỏ, Fourth với lấy chiếc vali gần mình nhất, giúp Phuwin mang vào tận trong phòng, trước khi giao lại chìa khóa, cậu còn nhiệt tình phụ Phuwin sắp xếp mấy vật dụng linh tinh.
Sắp xếp xong, Phuwin không muốn ở mãi trong phòng mà cũng chưa muốn đi tham quan xung quanh, cứ từ từ đã.
Phuwin đem vài bịch snack từ trong vali ra, rủ rê Fourth ra sân vườn ngồi nói chuyện giết thời gian cho đỡ chán.
"P'Phuwin, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ, em đoán... chắc anh cũng sấp sỉ tuổi của anh trai em"
Ngừng cắn miếng bánh trên tay: "Anh 24, vậy anh trai của em bao nhiêu tuổi, tầm tuổi anh không?"
"Anh ấy á hả, vài hôm nữa là tròn 25 rồi á anh Phuwin"
"À...anh thấy em có treo mấy tấm Polaroid chỗ quầy, anh hơi tò mò một xíu...không biết anh trai em là ai trong số họ ha?"
Nếu không nhầm thì Phuwin có thấy Fourth chụp riêng với 2 người, anh đoán một trong hai là anh trai Fourth, người còn lại thì chắc hẳn là kiểu bạn thời thơ ấu, giống tri kỷ vậy.
"Anh chờ em xíu" Fourth lấy điện thoại ra, mở album ảnh cho Phuwin xem, cậu chọn một tấm chỉ chỉ vào đấy:
"Đây nè anh, bên trái là anh Mark hàng xóm sát nhà em, kế bên em là Gemini - bạn thuở nhỏ của em, còn bên phải em là anh Pond - anh trai em, anh ấy là chủ homestay này, tinh tế, kinh tế, tự tế, thực tế có đủ ạ và quan trọng là còn độc thân ạ, anh có quan tâ-"
Aw, lỡ lời rồi!
Vì thấy Pond không chủ động tìm tình yêu nên Fourth thường đại diện anh làm điều đó, cậu quen miệng giới thiệu về Pond với mấy mối duyên trước nên không trách được.
Fourth đánh giá Phuwin một lượt, dáng người cao ráo, gượng mặt đẹp trai không góc chết, nhất là nụ cười tỏa nắng của anh, nhìn là nhớ mãi.
"Anh Phuwin, nào có dịp em giới thiệu cho hai người làm quen nha, ok không anh?"
Độc thân, hình như không liên quan cho lắm, còn làm quen thì Phuwin như nghe thấy mùi gì đó lạ lạ rồi.
Anh chỉ gật gật đầu, cười trừ: "Ừm, anh ok mà"
"Mà anh Pond đi ra ngoài rồi à, Fourth?"
Fourth ngồi đung đua trên chiếc xích đu nhỏ, vui vẻ trò chuyện với Phuwin:
"Vâng ạ, anh ấy xuống trung tâm có chút việc á anh Phuwin, tầm tối anh ấy mới về tới đây"
Dự định ban đầu của Phuwin đến đây không hẳn là sẽ mãi cắm đầu vào nghiên cứu kịch bản, rồi bản thân sẽ bị căng thẳng và có thể ảnh hưởng không tốt đến cảm xúc cá nhân lẫn nhân vật.
Một tuần ở làng Mae Kampong Phuwin muốn xen kẽ với việc đi tham quan, trải nghiệm. Nhưng có một vấn đề là Phuwin chưa xác định được là sẽ đi đến nơi nào trước, anh lười phải tìm kiếm mấy cái đề xuất trên mạng nên quyết định hỏi thử Fourth xem sao.
"Fourth nè, ở làng mình có nơi nào chill không, hoặc là nơi nào mà thanh bình, yên tĩnh một xíu"
"Kiểu như hòa mình vào thiên nhiên được không anh?"
Phuwin ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Ừmm...đại loại là giống như thế, em có đề xuất gì không?"
Fourth suy nghĩ, nghiêm túc nhìn sâu xa: "Có một nơi, thác nước, cách đây không xa lắm, có một thác nước lớn, ở đó đúng kiểu peace and quiet luôn...hay là xong bữa trưa hoặc mai rồi em dẫn đường cho anh đến đó xem sao"
"Cảm ơn em nhưng mà anh tự đi được rồi, em viết cho anh địa chỉ đi hay là chỉ anh đường đến đó đi, có gì thì anh sẽ hỏi người dân xung quanh, vậy nha"
Nhận ý tốt từ Fourth nhưng Phuwin cũng vội từ chối.
Dù sao bản thân Phuwin cũng chỉ là du khách, lý nào lại bắt chủ homestay dẫn mình đi nơi này nơi nọ, ai cũng có công việc riêng, cứ như thế thì sẽ rất phiền mà bản thân Phuwin cũng thấy ngại.
"Cũng được ạ, vậy em xuống bếp một xíu, qua bữa trưa thì em chỉ đường cho anh đi ha, em nhớ là ở quầy có vài tờ chỉ dẫn, để lát em tìm xem có cái nào chỉ đến thác nước không, đặng cho anh dễ đi cũng dễ hỏi người dân"
"Được rồi, được rồi, em bận việc của mình đi, cái đó để sau, anh cảm ơn em nhiều nhé, Fourth"
Fourth cươi tươi đáp trả và lại bắt đầu với sự vô tri: "Vì anh đẹp nên tất cả đều ok"
"Ồ hổ, cảm ơn em nha, anh cũng thấy vậy"
Phuwin như bắt trúng tần số với Fourth, cậu nhướng mày, cười nham hiểm:
"Em bắt đầu thích anh rồi đấy, anh Phuwin ạ!" Fourth nghĩ trong đầu, anh Phuwin mà về với Pond nhà mình là xuất sắc luôn.
"Fourth!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top