𝐈𝐈. Dưới lớp vỏ bọc

Tiết học đầu tiên của năm học mới trôi qua trong không khí ồn ào, nhưng lại mang chút tẻ nhạt, như thể thời gian đang kéo dài trong sự mơ màng. Những tia nắng sớm còn sót lại hơi ấm của mùa hè vương vấn qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên mặt bàn lớp học một lớp ánh sáng dịu dàng, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Trong lớp học, có những học sinh vẫn đang chăm chú lắng nghe từng lời thầy cô giảng dạy, cặm cụi ghi chép, nhưng cũng có không ít người, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, để tâm hồn mình bay bổng đến những nơi xa xôi, nơi chỉ có họ và những suy nghĩ riêng biệt.

Till chính là một trong những người như vậy.

Cậu ngồi lặng lẽ, lưng tựa vào ghế, ánh mắt chỉ lướt qua trang sách mở sẵn trước mặt. Nhưng tâm trí của cậu đã lạc lối, trôi dạt xa khỏi lớp học, xa khỏi những con chữ vốn quen thuộc, như thể bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, làm mờ nhạt mọi thứ xung quanh. Mỗi tiết học dài dòng, tẻ nhạt chưa bao giờ khiến Till cảm thấy khó chịu, nhưng hôm nay, nó lại trở thành một thử thách thật khó vượt qua.

Có điều gì đó lạ lùng phá vỡ sự yên tĩnh trong cậu.

Dù không cần quay lại, Till vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy – cái nhìn của Ivan, lười biếng nhưng lại đầy ẩn ý. Cảm giác ấy xâm chiếm tâm trí cậu, khuấy động mọi suy nghĩ, khiến không gian xung quanh như bỗng trở nên hỗn loạn.

Cảm giác này thật sự phiền phức.

Cậu vốn dĩ không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt xung quanh, vậy mà không hiểu sao, ánh mắt ấy cứ làm cậu phải để tâm, phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt.

Chuông reo vang, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong lớp học. Tiếng ghế kêu lên từng tiếng, như những cánh bướm vỗ cánh, tiếng bước chân lạo xạo. Cảnh vật như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, học sinh tụ tập thành nhóm, trao đổi, tán gẫu.

Ivan uể oải đứng dậy, vươn vai như một con mèo vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa. "Aaa... Rốt cuộc cũng hết tiết rồi, mệt mỏi quá."

Till không nói gì, vẫn ngồi lặng lẽ, đôi mắt chẳng hề rời khỏi trang sách, nhưng tay lại vô thức lướt nhẹ trên mặt bàn. Chính lúc ấy, chiếc bút máy của Ivan bỗng lăn xuống, trượt khỏi mép bàn, sắp rơi xuống đất. Một phản xạ tự nhiên, Till vươn tay, không chút suy nghĩ, bắt lấy chiếc bút trong một động tác nhanh gọn, như thể cậu đã quen với hành động này từ lâu.

Cậu đặt chiếc bút trở lại bàn, không hề nhìn Ivan, cũng không nói một lời. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt đen láy của Ivan, sâu thẳm như những tầng mây mùa thu. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng cậu, khó mà nói rõ được.

Ivan chống cằm, khóe môi cong lên đầy trêu chọc."Phản xạ đỉnh ghê. Có phải trước kia cậu từng là cao thủ chặn thư tỏ tình nên quen tay đúng hơm?"

Till chỉ liếc nhìn cậu một cái, giọng điệu vẫn dửng dưng như cũ. "Chỉ là thuận tay thôi."

Cậu không muốn để tâm đến ánh mắt kia nữa, nhưng có một điều gì đó trong nụ cười của Ivan khiến cậu cảm thấy một cơn sóng nhỏ vừa lan ra trong sự yên tĩnh của chính mình.

Từ trước đến nay Till không phải người thích quan tâm hay để ý những thứ nhỏ nhặt, nhưng không hiểu sao, từng hành động nhỏ của Ivan lại có thể len lỏi vào tâm trí cậu như thế này.

Những ngày sau đó, Ivan càng cảm nhận rõ ràng hơn một điều-Till không lạnh lùng như vẻ ngoài của cậu ấy.nhận ra điều đó.

Cậu ấy chỉ là một người không quen thể hiện mà thôi.

Ví dụ như sáng hôm kia, khi Ivan quên mang theo bút. Đang định hỏi mượn người bên cạnh, Till lặng lẽ vươn tay, đặt chiếc bút chì vào bàn tay Ivan mà không một lời nói. Chỉ một cử chỉ nhỏ, nhưng lại khiến không gian như ngừng lại trong giây lát. Ivan nhìn Till, đôi mắt ấy lấp lánh, như thể muốn nói điều gì nhưng lại không thể thốt ra lời.

Hay như hôm khác, khi bài tập toán hôm qua anh quên làm, sáng hôm sau mở vở ra, bên cạnh bài tập của anh bỗng xuất hiện một bài giải viết tay ngay ngắn.

Ivan liếc sang Till, chỉ thấy cậu vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ thường ngày. Không một lời giải thích, không một ánh nhìn. Nhưng đầu bút trên tay cậu lại khẽ xoay tròn, như thể cậu đang che giấu một điều gì đó.

"Ivan"

"Hửm"

"Lần sau đừng quên nữa." Giọng điệu vẫn nhàn nhạt, không chút cảm xúc.

Trong giây phút ấy, Ivan biết, Till quan tâm đến anh nhiều hơn những gì cậu muốn thừa nhận.

Và rồi, Till dần trở thành một thói quen trong cuộc sống của Ivan.

Anh bắt đầu để ý đến những phản ứng nhỏ của cậu-cái cách cậu siết nhẹ bút mỗi khi giáo viên gọi tên, cái cách lông mày cậu khẽ nhíu lại mỗi khi lớp học quá ồn ào, cái cách cậu luôn giả vờ như không nghe thấy nhưng thực ra lại lắng nghe rất rõ.

Quan trọng nhất là tai của Till rất dễ đỏ.

Chỉ cần trêu chọc một chút, cậu ấy sẽ vờ như không nghe thấy, nhưng vành tai lại dần dần nhuộm một tầng đỏ nhàn nhạt.

Nhận ra được điều này, Ivan càng muốn trêu Till nhiều hơn.

Tiếng chuông tan học vang lên, kéo theo đó là sự xáo động quen thuộc trong lớp. Học sinh lục tục đứng dậy, tiếng ghế cọ vào nền gạch, tiếng cặp sách được kéo khóa, tiếng nói chuyện râm ran khắp nơi.

Ánh chiều tà phủ xuống lớp học một màu vàng ấm áp, những vệt sáng lấp loáng phản chiếu trên cửa sổ kính. Bên ngoài, tiếng ve kêu lẫn trong làn gió nhẹ, hòa cùng tiếng cười nói của học sinh vội vã đeo cặp. Ngược lại, bên trong lớp, một góc nhỏ vẫn còn vương lại chút tĩnh lặng giữa hai người.

Till thu dọn đồ đạc một cách dứt khoát. Như mọi ngày, cậu luôn là người rời đi đầu tiên, chẳng để ai có cơ hội bắt chuyện.

Nhưng hôm nay, khi khoác cặp lên vai, chuẩn bị bước đi, cậu đột nhiên dừng lại.

Till không rõ tại sao mình lại dừng lại nữa nữa. Cậu vô thức lướt qua bàn bên cạnh, nơi quyển vở bài tập của Ivan vẫn mở sẵn, những trang giấy trắng trơn tố cáo một sự thật hiển nhiên-cậu ta chưa động đến một chữ nào.

Cậu ấy lại quên làm bài tập à?

Till biết rõ cậu có thể bỏ qua. Cậu luôn bỏ qua.

Chỉ cần bước đi như mọi ngày, làm như không nhìn thấy gì cả.

Dù thế, ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở quyển vở, lâu hơn mức cần thiết.

".."

Rồi trong một động tác nhanh gọn nhưng có chút do dự, Till vươn tay cầm lấy quyển vở, nhét thẳng vào cặp mà không nói một lời.

Ivan, người vẫn còn đang uể oải thu dọn sách vở, rõ ràng đã nhìn thấy toàn bộ quá trình này. Thay vì phản ứng ngay lập tức, anh chỉ chống cằm nhìn Till, khóe môi dần cong lên như thể đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Till biết rõ ánh mắt ấy đang hướng về mình, nhưng cậu không chút biểu lộ nào.

"Hôm nay có bài tập toán." Giọng cậu vang lên, vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm thường ngày, nếu nghe kỹ, sẽ phát hiện có một chút gì đó... khác hơn mọi khi.

"Nếu cậu không muốn làm, mai đừng có hỏi tớ."

Không phải "làm bài đi" hay "chăm chỉ lên". Cũng không phải một lời trách móc hay nhắc nhở, mà là một câu nói tùy tiện, như thể cậu chỉ tiện tay làm vậy thôi.

Nhưng Till biết.

Và Ivan cũng biết.

Hành động của cậu đã nói lên tất cả.

Nói xong, Till không chờ người kia đáp lại. Cậu lập tức xoay người, bước đi như thể chưa từng làm gì đặc biệt. Cứ như chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua, không đáng để để tâm.

Dù không quay đầu, Till có thể cảm nhận được Ivan vẫn đang nhìn theo .

Ivan chưa từng thấy Till có hành động nào như vậy từ đầu năm đến giờ. Till lúc nào cũng giữ vẻ thờ ơ, luôn duy trì khoảng cách với mọi người xung quanh. Thế nhưng, đôi khi, vẫn có những điều lặng lẽ len qua lớp vỏ bọc ấy, vô thức mà bộc lộ ra ngoài.

Till cũng không nhận ra-có một thứ gì đó rất mơ hồ đã dần thay đổi trong chính cậu.

Ivan ngồi yên một lúc, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều, nhưng sâu trong đó là một tia cảm xúc khó tả. Anh vốn thích trêu chọc người khác, thật kì lạ, lần này, thứ khiến anh vui vẻ không chỉ là việc Till đỏ mặt hay bối rối-mà là sự thừa nhận thầm lặng, dù Till có muốn hay không.

Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên môi anh.

Tên này rõ ràng là đang giúp anh, nhưng lại cố tỏ ra như thể mình chẳng quan tâm.

Chết tiệt, Till thật sự...thú vị quá đi mất!

Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua cửa sổ, lay động những tấm rèm trắng, mang theo một cảm giác mơ hồ khó gọi tên.

Ivan chống tay lên cằm, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Till đang dần khuất xa.

Không sao cả.

Bởi vì sớm muộn gì, Till cũng sẽ quen với sự có mặt của anh thôi.

Sáng hôm nay không khí trong lớp vẫn mang theo sự lười nhác đặc trưng của những ngày đầu năm học. Mặt trời vừa lên cao, chiếu ánh nắng vàng nhạt qua cửa sổ, tạo thành từng vệt sáng dài trên nền gạch. Tiếng lá cây xào xạc bên ngoài hòa cùng tiếng trò chuyện râm ran của các học sinh, nhưng giữa không gian ồn ào ấy, chỗ ngồi bên cạnh Till lại trống không.

Till đặt cặp xuống, ngồi vào chỗ của mình như mọi ngày. Cậu lật sách ra, ánh mắt lướt qua những dòng chữ trên trang giấy, nhưng chẳng vào đầu lấy một chữ nào. Sau một thoáng ngập ngừng, cậu vô thức liếc sang bên cạnh-vẫn trống.

Cậu hơi nhíu mày.

Ivan đâu?

Tên đó luôn đến sớm, đôi khi còn là người đầu tiên xuất hiện trong lớp. Nhưng hôm nay, chỗ ngồi của cậu ta vẫn không xuất hiện bóng người, và điều đó... có chút lạ.

Một phút trôi qua.

Hai phút.

Năm phút.

Till chống khuỷu tay lên bàn, tay cầm bút, đầu cúi xuống quyển sách. Nhưng cậu không đọc.

Ánh mắt cậu, một lần nữa, lại hướng về phía cửa lớp.Ngay khoảnh khắc ấy, Till chợt nhận ra mình đang mong chờ một điều gì đó.

Cậu lập tức thu lại ánh mắt, siết nhẹ bút trong tay như để kéo mình trở về thực tại. Cảm giác này có gì đó không đúng. Till không phải kiểu người quan tâm đến sự hiện diện của ai khác. Một ngày có Ivan hay không thì liên quan gì đến cậu chứ?

Till nghĩ mình điên rồi, sau đó tự cười nhạo suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình.

Nhưng đúng lúc đó-Cánh cửa lớp bật mở.Một cơn gió nhẹ theo đó ùa vào, cuốn theo chút hơi sương còn sót lại của buổi sớm.

Ivan xuất hiện ngay trước khung cửa, chiếc cặp đeo chéo một bên vai, tóc có chút rối, hơi thở không đều, như thể vừa chạy vội đến. Ánh sáng từ bên ngoài phủ lên người cậu ta, tạo nên một cảm giác vô cùng sinh động. Vẫn là dáng vẻ tùy tiện ấy, nhưng lại có gì đó rực rỡ-như thể cậu ta hòa vào ánh nắng ban mai.

Till nhanh chóng cúi xuống, mắt dán chặt vào trang sách trước mặt.

Mặc dù không nhìn, cậu vẫn có thể cảm nhận được Ivan đang tiến lại gần, rồi thả mình xuống ghế với một động tác đầy thoải mái.

Sau một khoảng dừng ngắn, một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút lười biếng nhưng tràn đầy ý cười:"Sáng sớm mà Till đã mong nhớ tôi thế này rồi sao"

Till vẫn lật sách như không có chuyện gì xảy ra, giọng điệu lạnh nhạt như mọi khi.

"Ai rảnh mà nhớ cậu."

Ivan chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen láy ánh lên tia trêu chọc.

"Thật không?" Giọng nói kéo dài, đầy vẻ thích thú. " Nhưng mà lúc tôi chưa đến, có ai đó đã ngó ra cửa tận ba lần rồi đấy. Tính cả lần vừa rồi là bốn."

Till khựng lại.

Ba lần?

Không thể nào.Không thể nào cậu lại vô thức làm điều đó mà không nhận ra được. Nhưng phản ứng của cơ thể không thể nói dối-ngón tay cậu bỗng hơi cứng lại trên trang sách, như thể có ai đó vừa vạch trần một bí mật mà cậu còn chưa kịp tự mình hiểu rõ.

Bên tai cậu, hơi nóng khẽ len lỏi, chậm rãi lan rộng, phủ lên một sắc đỏ mờ nhạt. Till mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Còn Ivan thì cười khẽ, nheo mắt quan sát phản ứng của Till.

"Không nhớ cũng chẳng sao." Ivan chậm rãi tựa vào ghế, giọng điệu kéo dài, như thể tiếc nuối lại như thể cố tình trêu chọc. "Chỉ là... nếu nhớ thì cứ nói một câu, tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây, tuyệt đối không chạy mất."

Till cảm thấy gân xanh trên trán mình giật giật.

Cậu ta thật sự càng ngày càng đáng ghét.

Ấy thế mà..thật kì lạ.

Cậu lại không hề thấy khó chịu chút nào.



ᡣ𐭩 Đáng ra chường này phải đăng cùng lúc với chương 1 rồi cơ, mà do mình thấy nó cứ thiếu thiếu nên phải sách đíc sửa lại(⭑ᴗ͈ˬᴗ͈)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top