7. Nhìn em mà
Wangho đi chơi về đến nhà vẫn còn suy nghĩ tới câu nói của Lee Sanghyeok.
"Mình thèm ăn vặt thì liên quan gì tới cậu ta?"
Vẫn không hiểu nổi con người trái gió trở trời ấy, còn khó hiểu hơn fangirls của cậu ấy nữa.
Han Wangho đau đầu không thèm suy thèm suy nghĩ nữa, lười biếng mở điện thoại ra lướt qua lướt lại diễn đàn của trường
#cfs1379: Lee Sanghyeok với Park Bomin là một đôi à, huhuuu đẹp đôi vãi chiều còn thấy tặng bánh cho nhau cơ 😳
#cfs1380: có ai chèo thuyền hội phó hội học sinh với chủ tịch Truyền Thông không????? Real vãi luôn í.
#cfs1381: đề nghị Lee Sanghyeok bớt đẹp trai lại ạ, không chịu nổi😡
#cfs1382: xin in4 bạn lùn lùn 10-9 đứng trồng hoa hôm đầu tuần với ạ, nhìn bé xíu như hạt đậu ấy, cute vãiiiii
#cfs1383: trường mình có hoạt động vì vào lễ lớn không ạ, mới vô trường nên em háo hức quá đii!!
#cfs1384: đúng là Park Bomin làm người khác phải ghen tị, tôi cũng muốn có Lee Sanghyeok nữaaaaa.😞
minxiriu: bạn lùn lùn trồng hoa là @wanghanie nha
➥ wanghanie: mày lùn hơn tao mà?
➥ zeuche: @wanghanie nhưng thằng kia giống chó mày giống đậu
no.167: #79 má ơi otppppp
➥ no.137: trời ơi Lee nhìn Park Bomin trông soft lắm luôn
➥ no.284: thật á????
lmhyung: @lsh ê thật à?
mooner: @lsh ê thật à?
rulerrr: @lsh ê thật à?
sonsiw: @lsh ê...
__________
lmhyung to "hãy nấu trường khi bạn có thể"
lmhyung
vcl thật à @lsh
ngoi lên coi thk l
sao mày vớ đồ ngon kh v
mooner
@lsh
@lsh
@lsh
lsh
cái gí đèo?
rulerrr
ôi bạn tôi
lên cfs mà coi
lsh
liên quan gì đến tao à?
jihun
Lúc nào chả liên quan tới mày
Chỉ là hôm nay wow hơn tí
nhưng mà ko có anh khk cũng kh
quan tâm lắm
lmhyung
thk l 1 câu khk 2 câu khk
jihun
ảnh cute, ai như mày?
sonsiw
rồi im
thằng lsh thấy chưa?
khai lẹ?
lsh
liên quan gì
chỉ tặng bánh thì t nhận, nhiều
người ở đó sao mà tao từ chối.
mooner
còn cái soft eyes của mày là sao?
lsh
??
soft gì?
tao nhìn người khác
đâu có soft với Park Bomin
lmhyung
ai?
mặt loz m mà soft được với ai?
lsh
bạn tao
nói chung không có gì với chị ấy cả.
mooner
lỡ nó soft với Ryu Minseok @lmhyung
lmhyung
mày hết răng ăn cháo @lsh
lsh
không
phải
gu
___________
"Ê hôm qua đọc hết cfs chưa."
"Rồi, toàn Lee Sanghyeok, chán phèo, lúc nào chả thế."
Choi Wooje vừa trả lời Ryu Minseok vừa gắp đồ ăn vào khay.
"Họ quen nhau thật à?"
Han Wangho tò mò thật rồi.
"Tao cũng không biết, nhưng đọc cmt thấy khác gì yêu đương vụng trộm đâu"
"Có thể giấu không." Choi Wooje chỉa vào
"Vụng trộm không thèm giấu."
Han Wangho cũng không thèm quan tâm chuyện đời tư người khác nữa mà lựa đại một cái bàn nào đó ở góc tường cho họ ngồi vào.
Bàn cậu chọn gần bàn của các nữ sinh 10-1, ba người họ cũng ngó nghía qua nghe được vài câu.
"Lee Sanghyeok trong mộng của tao có chủ thật rồi."
"Dù gì cũng cùng lớp, ngắm dễ hơn bà chị khối 12 kia mà."
"Ngắm thôi không thể chạm tới."
"Chớ bình thường mày chạm tới được à?"
"Không, nhưng mà cũng tan nát trái tim thiếu nữ này rồi. Lee Sanghyeok vừa đúng gu tao, vừa nghiêm khác lại vừa đủ dịu dàng."
"Dịu dàng?"
"Ừ, hôm qua tao thấy, Lee Sanghyeok nhìn chị kia ân tình lắm, đúng kiểu "lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với mỗi em". Tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé."
"Thật à, chắc quen nhau thật rồi."
"Ừ, Park Bomin còn tặng bánh cho cậu ấy, cậu ấy nhận cái một không e dè gì, lại còn thẹn thùng cười như mới yêu."
"Để chiều đi xem thử mới được."
"Thôi thì không có Lee Sanghyeok mình còn có Lee Minhyung."
Ryu Minseok hận không thể ói ngay tại chỗ này, nếu làm thế sẽ bẽ mặt lắm, nhưng nghe thêm một câu nào nữa sẽ khiến cậu kinh tởm mà ói ra mất.
"Cậu ta thì có gì mà mê?"
Nữ sinh bên kia nghe thấy được.
"Ê, cậu nói Lee Minhyung à?"
"Ừ, đúng rồi đấy." Chạm đúng chỗ ngứa của Ryu Miíneok.
"Này biết gì mà nói? Không được làm thân với cậu ấy nên ghen tị à?"
"Tôi mà phải ghen tị với cậu?"
"Đúng, tôi là thân với Lee Minhyung nhất lớp rồi."
"Thân cỡ?"
"Tôi nắm tay cậu ấy rồi."
"Ừ, tao hôn nó rồi."
Câu nói của Ryu Minseok khiến cho hai nữ sinh kia bất động, không, hai nam sinh bên cạnh Ryu Minseok cũng đứng hình, không ngờ cậu nói ra được những lời đó.
Ryu Minseok cũng biết mình vừa vạ miệng nói những lời không hay, nhưng đó là sự thật, Lee Minhyung và cậu từng nếm thử tất cả mùi vị trên môi đối phương rồi.
"Ai hôn tôi?"
Lee Minhyung đứng phía sau Ryu Minseok từ khi nào không hay, nhưng nghe hết thảy lời cậu nói rồi.
".."
Ryu Minseok đứng run hết cả người, không tiến không lùi nửa bước, chỉ đứng im run rẩy.
Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon cũng vừa vặn mà nghe hết câu chuyện, không ngờ cậu bạn nhỏ kia lại thừa nhận từng hôn Lee Minhyung.
Han Wangho vẫn ngồi ráng ăn cho hết phần cơm của mình, sáng nay suýt nữa đi trễ nên cậu vẫn chưa ăn sáng, đợi đến bây giờ bụng đói meo mốc rồi.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đó ngấu nghiến ăn, cười lộ môi mèo.
Xinh thật, ý là Han Wangho
Cũng xinh nốt, ý là ánh nhìn của Lee Sanghyeok lên Han Wangho.
"Lee Minhyung, cậu hôn cậu ta thật à."
"Cậu ta nói thế nào thì là thế..."
Chưa kịp nói xong, miệng của Lee Minhyung bị người lùn hơn cả cái đầu bịt lại không một kẽ hở, cậu nhìn xuống người dưới mình thì mặt mày đã đỏ ửng lên hết rồi.
"'Mẹ nó, em xinh quá vậy." Nội tâm của Lee Minhyung nói thế.
Ryu Minseok đạp chân Lee Minhyung một cái rồi bỏ chạy, gấu lớn đành chạy theo con cún nhỏ bé kia.
"Choi Wooje."
Moon Hyeonjoon nghiêm túc gọi với hàng chân mày dí thẳng vào nhau.
"Gì?"
"Bảng tên đâu?"
Hôm nay Choi Wooje quên gắn bảng tên vào áo rồi.
Wooje đang suy nghĩ không biết mình nên làm gì lúc này, chỉ biết vỗ vai Han Wangho rồi cầm theo tốc biến.
"Mày thanh toán giùm bọn tao, tao sắp chết rồi."
Han Wangho định đứng lên đi về, nhưng lại ngập ngừng vì đồ ăn còn nhiều, không dám bỏ mà đi. Thôi thì đành ở lại ăn.
Lee Sanghyeok đặt khay thức ăn của cậu xuống, ngồi đối diện Han Wangho rồi ăn cùng lúc với cậu.
"Gì thế?" Han Wangho thắc mắc.
"Ăn cơm trưa." Lee Sanghyeok gắp miếng sương lớn nhất cho Han Wangho.
"Quý hoá gì đây? Lại được hội phó ngồi ăn cùng."
Lee Sanghyeok không trả lời, cũng không có một biểu cảm gì.
"Thôi, tôi đi đây, người yêu cậu lại ghen lên."
Lee Sanghyeok kéo tay Han Wangho lại, dừng sức cho cậu ngồi xuống. Lực đủ làm Han Wangho đau nên cậu cũng thuận theo mà ngồi xuống ghế.
"Không có người yêu."
"Park Bomin?"
"Không phải chị ấy."
"Nhông nhải nhị nhấy." Han Wangho học đòi nhại tiếng loopy cho người kia khó chịu.
"Cậu bị gì thế?"
"Gì? Đang ăn cơm, mắc cơm nên giọng bị lớ."
Lee Sanghyeok được một trận cười to trong bụng, nhưng phát ra một tiếng cười khe khẽ.
"Cười gì?"
"Không gì. Cậu trẻ con quá."
"Khi nào, lúc nào gặp cũng bảo trẻ con."
"Ừ, chưa bao giờ lớn."
"Để tôi có người yêu như cậu xem, nhất định sẽ lớn."
"Tôi nói rồi, không phải người yêu tôi."
"Nghe nói cậu nhìn cô ấy đắm đuối, cái ánh mắt mà "lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với mình em" mà bao cô gái mong ước, càng nhìn càng thấy xiêu lòng."
"Tôi trích lời của fangirls cậu đấy."
"Hôm đó đâu phải mỗi tôi với Park Bomin đứng đấy?"
"Thì sao?"
"Ánh mắt đó phải cho chị ta à?"
"Cho Song Kyungho à?"
Lee Sanghyeok bất lực nhìn khay cơm trên bàn, không muốn đối chất nữa.
"Nếu tôi nói nhìn cậu, cậu tin không?"
Han Wangho dùng tay sờ lên trán của Lee Sanghyeok, sau đó tay kia lại đặt trên trán mình, hành động này làm Lee Sanghyeok thẫn thờ một nhịp.
"Cậu sốt à? Đâu có đâu."
"Sao mặt cậu đỏ thế Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok hôm đó là thấy Han Wangho phản ứng không thích với lời nói có phần điệu đà của Park Bomin mà cậu bất giác cười.
Lee Sanghyeok là hôm ấy nhìn chằm chằm Han Wangho nói đến mức không ngớt được mồm mà cũng trông thật say đắm.
Lee Sanghyeok cũng không hiểu được bản thân nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top