12. Romeo and Juliet (3)
Hội xuân cuối cùng cũng đã đến.
Cuộc thi đầu tiên là văn nghệ của khối 10.
Han Wangho ngồi hồi hộp một lúc cuối cùng cũng đến lượt cậu lên diễn.
Lúc khán giả nghe về kịch Romeo and Juliet, ai cũng nghĩ đó là một câu chuyện ngôn tình, nhưng cho đến khi nụ hôn đầu tiên của hai nhân vật chính trao đến nhau, họ thật sự rất kinh ngạc.
Han Wangho mặc trang phục dạ hội tương tự như Lee Sanghyeok, chỉ có điều nó là màu trắng vàng, và nhìn có vẻ êm ái và nhẹ nhàng hơn bộ đồ của Romeo, mặc dù cũng là đồ của con trai nhưng lên người Han Wangho lại tạo ra một cảm giác mềm mại dễ chịu.
"Tôi muốn hôn em."
Giọng nói của Lee Sanghyeok dịu dàng tới mức mà Han Wangho không thể nghe rõ, ở bên kia tấm kính, Han Wangho chỉ thấy toàn là nước xung quanh mình, còn không thấy rõ mặt Lee Sanghyeok.
Rồi họ cùng nhau quấn quýt, mặc kệ Paris và Rosaline.
Cái hôn đầu tiên của Romeo và Juliet ở một góc trong đại sảnh thật sự đã thu hút được ánh nhìn của rất nhiều người. Không biết là Romeo đang hôn Juliet hay là Lee Sanghyeok đang hôn Han Wangho nữa, chỉ nhớ là nụ hôn ấy kéo dài rất lâu. Han Wangho cảm nhận nụ hôn ấy khác với cái chạm môi dưới nắng ở nhà xe hôm kia. Giờ đây, cậu cảm nhận được cả nhịp thở của Lee Sanghyeok lên người mình, còn không phận định được đâu là tiếng tim mình đập, đâu là tiếng tim người kia đập. Lee Sanghyeok ẵm trọn Han Wangho, nhấc bổng người cậu cao lên rồi mân mê từng góc cạnh trên gương mặt ấy, sau cùng là một nụ hôn sâu vào tận đầu lưỡi, lâng lâng lên tận não của Han Wangho.
Cảnh này có trong truyện hả?
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Han Wangho là lời thoại kia.
"Theo cách đó, đôi môi anh, người phạm tội sẽ được gột rửa bởi đôi môi em."
"Rồi đôi môi em vi phạm mà vẫn muốn đòi hỏi?"
"Phạm lỗi vì môi anh sao? Em cũng vi phạm vì đã thôi thúc sự ngọt ngào đó."
Han Wangho đứng trong vòng tay Lee Sanghyeok đợi câu thoại tiếp theo của người kia.
"Vậy, hãy để anh hôn em lần nữa."
"Wangho à."
???
Lee Sanghyeok nói không to khi gọi tên Wangho, nhưng làm gì có Wangho trong vở kịch này?
Rồi tới lúc Romeo ẩn mình dưới một tán cây thì không ngờ địa điểm này lại nằm ngay dưới cửa sổ căn phòng của Juliet, hắn không kiềm nổi mà trèo lên ban công.
Như cốt truyện thì Juliet sẽ chủ động hôn lấy người kia rồi cùng thề nguyện.
Nhưng khi tay Han Wangho vừa áp lên má của Lee Sanghyeok thì mặt cậu liền đỏ ửng lên, sững sờ ngại ngùng mà không dám tiến tới hôn lên môi người kia. Lee Sanghyeok phát hiện sự bất thường của Han Wangho mà chủ động xoay người lại, che khuất ánh nhìn của những người ở dưới sân khấu, không cho họ nhìn thấy Han Wangho. Rồi cậu kéo gáy Han Wangho về phía mình mà tự tin quấn quýt lấy moii nhỏ đan run rẩy kia, từ từ mà hưởng thủ hết tinh hoa ngọt ngào nơi khoé môi Han Wangho.
"Mong rằng, trăng sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của anh."
Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok rồi nói
"Em đã thuộc về anh trước khi anh anh thỉnh cầu rồi."
Sau đó hai người lại quấn quýt, hôn.
Nhưng rồi, tiếng gọi "Juliet" cũng ngăn cách họ.
Cuộc hỗn chiến chính thức bắt đầu.
Juliet nghe tin người anh họ của mình bị Romeo giết.
Juliet biết Romeo đang trốn ở tu viện.
Juliet phải cưới bá tước Paris.
Juliet uống thuốc ngủ 42 giờ.
Romeo giết Tybalt.
Romeo trốn ở tu viện.
Romeo biết Juliet chết.
Romeo giết bá tước Paris.
Romeo uống thuốc độc.
Đó là cốt truyện khi diễn tập, nhưng với Lee Sanghyeok thì khác.
Han Wangho đang chuẩn bị diễn cảnh cầm kiếm của Romeo tự xác, thì Lee Sanghyeok nắm chặt lại thanh kiếm ấy.
Han Wangho bất ngờ.
Choi Wooje bất ngờ.
Ryu Minseok bất ngờ.
Lee Minhyung bất ngờ.
Moon Hyeonjoon bất ngờ.
Hội học sinh bất ngờ.
Khán giả bất ngờ.
"Thuốc độc anh mua loại dỏm quá, không chết được rồi."
Han Wangho vội tắt mic của Lee Sanghyeok.
"Cậu điên hả, hỏng hết câu chuyện rồi, giờ phải làm sao?"
Lee Sanghyeok cười rồi mân mê má nhỏ của Han Wangho.
"Chỉ cần để tôi diễn."
Lee Sanghyeok bật lại mic.
"Anh đã nói với người của anh báo cho họ là cả anh và em cùng chết rồi."
"Anh họ của em chị bị anh nhá hàng tí thôi."
"Tên bá tước kết hôn với em anh đấm tí đã không chịu được."
"Một tay anh đã dọn dẹp hết con đường em đi rồi. Chỉ cần theo anh."
"Họ nghĩ anh chết thật nên cũng đã nói chuyện với nhau."
"Hay do họ thấy anh yêu em quá mà Montague và Capulet đã làm hoà?"
"Anh không biết nữa, chắc do gương mặt xinh đẹp này làm anh không thể ngừng cố gắng."
"Em biết không, họ chưa thấy xác anh và em mà chỉ mới nghe tin thôi đã hoảng loạn rồi hối hận mà hoà giải đấy. Thù hận đáng sợ thật em nhỉ?"
"Nhưng em à, có anh ở đây, không ai làm gì được em hết."
Nói rồi Lee Sanghyeok trong vai Romeo, đặt môi lên môi của Han Wangho. Nhẹ nhàng, nhưng là nụ hôn mà Han Wangho cảm thấy thích nhất trong vở kịch này.
Kết thúc, câu "We were born to die" hiện lên trên màn hình sân khấu cũng bị sửa thành "Love will conquer all, I believe."
Thời này mà, làm gì có chuyện như thế nữa? Làm gì có cái chết minh chứng cho tình yêu, chỉ có sự nỗ lực của hai người.
Và vở kịch của cậu cũng đạt giải, về cả diễn xuất, về cả sáng tạo.
Lee Sanghyeok không muốn vở kịch mà cậu và Han Wangho đóng lại có một kết thúc buồn.
Lee Sanghyeok không biết mình làm vậy vì sao nữa, chắc cậu thích cái người tên Han Wangho ấy thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top