13. first kiss

-anh xinh đẹp ơi.

tưởng chừng như sắp được hôn hôn người đẹp nhưng chẳng biết từ đâu ra xuất hiện một bé gái thân hình gầy gò đang vươn tay níu lấy góc áo phông của taehiong.

jeon jungkook nhíu mày nhìn đứa bé với khuôn mặt nhem nhuốc, trên người đang mặc một chiếc váy màu nâu cũ xờm chỉ, còn có chỗ được vá lại. tay bé xách theo một giỏ kẹo lớn thêm một vài cành hoa hồng.

gã đưa mắt liếc một vòng quanh bờ sông, liếc về một khoảng xa xăm vô định nào đó, nơi có những con người đang lạnh sống lưng.

-anh giúp gì được cho em?

em khụy gối xuống để vừa tầm nhìn đứa nhỏ, đưa tay vén vài lọn tóc của bé gái ra sau tai.

-em muốn hỏi là anh có muốn mua hoa hay kẹo gì không ạ?

vừa nói vừa đưa chiếc giỏ ra trước mắt em, trông trong giỏ vẫn còn kha khá đồ, em đoán hôm nay đứa trẻ này đã không gặp may rồi.

hoặc có thể là do không có vị khách nào để cho bé bán chúng.

taehyung một lần nữa trong ngày giương mắt to gan liếc gã.

-anh sẽ lấy hết số hoa này và cả số kẹo này nữa... cởi áo khoác của mày ra cho tao mượn.

em đứng dậy chìa tay về phía gã, gã cũng không hỏi gì mà ngoan ngoãn cởi nó ra cho em.

nhận được chiếc áo da em liền phủ nó xuống thảm cỏ dưới chân, rồi cầm lấy cái giỏ trong tay bé gái, lấy mấy cành hoa hồng ra rồi úp toàn bộ số kẹo vào đó.

thế là chiếc áo bằng cả 3 tháng lương của người bình thường bị đem ra làm đồ gói kẹo.

-ăn đi, cái này là anh cho em.

lấy từ túi quần ra một vài viên kẹo dâu, bóc vỏ cẩn thận rồi mới đưa cho bé.

-em cảm ơn ạ.

-ba mẹ em đâu?

-em không có ba mẹ.

bé trẻ lời trong khi miệng đang được lấp đầy bởi thứ kẹo ngọt ngào lần đầu được nếm thử. dáng vẻ tự nhiên trả lời đến vô tư của bé gái khiến taehyung chạnh lòng.

-thế hiện tại em đang ở cùng ai thế?

taehiong cảm thấy có chút xót xa. bé gái này còn rất nhỏ, thoạt nhìn hình như chỉ mới khoảng 6-7 tuổi, ăn mặc phong phanh đi bán rong đêm thế này, người thân chẳng lẽ không có ai?

-em ở cùng một cái chú. chú ấy là người đã đưa số kẹo này cho em đi bán.

-vậy vết thương ở chân nhóc là do cái chú đấy gây ra. 

gã đàn ông từ nãy đến giờ im lặng lại bất chợt lên tiếng. 

em vì câu nói của gã mà mới để ý, đưa đầu nhìn phía sau đôi chân gầy.

những vết có vẻ là do một vật thon dài gây ra, các vệt dài chồng chéo lên nhau hiện rõ trên đôi chân đứa trẻ nhỏ, có chỗ còn đang rươm rướm máu.

-chú ấy uống say... mỗi lần say đều về đánh em.

hai người lớn cùng nhau im lặng. chuyện như này vốn ở seoul chẳng hiếm, mà nói đúng thì ở đâu chẳng có, bản thân jungkook cũng đã chứng kiến nhiều lần, nhưng gã thật tình chưa bao giờ để tâm đến.

-đi nào.

-hả? đi đâu?

-đi cô nhi viện. _ gã ngừng một lúc. _ đưa đứa bé tới đó.

mặc taehiong vẫn còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì, jeon jungkook đã một đường xốc nách đứa nhỏ lên, để bé ngồi trên cánh tay săn chắc của mình, tay còn lại túm lấy cái áo khoác đang có đầy kẹo bên trong.

đi được một đoạn, quay đầu lại vẫn thấy cái đuôi nhỏ đứng chôn chân ở đó, gã nói vọng.

-có đi không? hay để tao phải bế?

em chu chu môi bước theo sau gã, dù vẫn chưa hiểu gã tính làm gì nhưng thôi thì cứ đi theo cái đã.

chiếc xe thể thao đen bản giới hạn dừng trước cổng một khuôn viên lớn, taehiong thắc mắc nhưng vẫn lẽo đẽo cùng gã vào trong.

-xin chào jungkookie.

bước qua cổng thì từ bên trong liền có hai người phụ nữ tươi cười đi ra đón gã, khi nhìn thấy bé gái trên tay gã còn có chút ngạc nhiên, nhưng đến khi nhìn qua đôi tay đang đan chặt tay em thì dường như họ đã không tin nổi vào mắt mình.

-đứa trẻ này giao cho mọi người.

-đứa trẻ này là?

-không có người thân.

người ở cô nhi việc sớm đã quen những với câu nói không chủ ngữ, vị ngữ, chỉ có vấn đề chính này của gã nên cũng không hỏi thêm gì nhiều, dù sao cũng không phải chỉ tiếp xúc với nhau mới ngày một ngày hai, gã tốt xấu thế nào họ đương nhiên đều đã biết cả rồi.

-anh... anh ơi?

bé đưa mắt nhìn gã rồi lại nhìn em, tay bấu chặt lấy vai áo gã khi một người trong số hai người của cô nhi viện đưa tay về phía bé ý muốn bế.

-họ đều là người tốt, sẽ không làm hại em đâu.

em nhanh nhảu đáp lại ánh mắt như cún con đang có dấu hiệu ngập nước của bé, lại quay sang nhìn gã ngầm ám chỉ gã cũng nên nói gì đó trấn an bé đi.

-ở đây ngày ba bữa không bị bạo hành.

em đỡ chán, mong chờ gì từ một tên mặt lạnh.

nhưng hình như nghe gã nói bé cũng đã bớt đi vẻ lo sợ, ngước đôi mắt to tròn nhìn người phụ nữ đang mỉm cười với mình.

bé chìa tay.

thế là tách khỏi người gã.

lúc này em mới chú ý, sau cánh cửa cô nhi viện đang thập thò mấy cái đầu nhỏ hóng hớt.

-ra đây.

gã ngoắc tay với mấy cái đầu ấy.

một đám trẻ lớn bé có đủ, thấy hành động cùng câu nói của gã liền ùa ra ngay lập tực, chạy đến chỗ gã và em mà vây quanh, rôm rả hỏi chuyện.

-anh guk sao dạo này không tới thăm bọn em?

-anh dạo này có đi đánh nhau bùm bùm chíu chíu nữa không ạ?

-anh ơi, cái anh xinh đẹp là ai thế?

-anh này là người hay thiên thần mà xinh quá đi anh guk ơi.

-uầy anh trắng quá đi.

một tràng câu hỏi liên tục vang lên, đứa này ngó, đứa kia sờ, nheo mắt nhìn em như vật thể lạ khiến em có chút không thoải mái mà lùi về sau một bước.

-từ từ nào, mấy đứa làm mèo của anh sợ đấy.

-ohhhhh.

đám trẻ đồng thanh ồ lên như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm nhưng vẫn nhanh chóng tản ra vì câu nói của gã.

-đám trẻ đó, cả cô nhi viện này... là sao?

-cô nhi viện này trước đây là nơi tao ở, sau khi được nhận nuôi tao vẫn lui tới đây để chơi mỗi lúc tâm trạng không tốt.

gã từng ở đây?

-tao bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện này.

biết em thắc mắc gã nói luôn không vòng vo. chất giọng đều đều cất lên thể hiện đây là một điều quá mức bình thường với gã khiến tim em như bị ai đó bóp nghẹn. em chưa từng nghĩ đến, gã vậy mà lại từng là trẻ mồ côi.

-đừng nhìn tao với ánh mắt đó chứ, kiểu thương hại ấy.

-không phải thương hại!

em siết chặt nắm tay, không biết vì lý do gì mà bản thân đột nhiên thấy cáu, tâm tình vốn đang rất tốt lập tức khó chịu.

-tao không sao. bây giờ chẳng phải đã có mày yêu thương tao rồi còn gì?

nhận ra sự giận hờn trong đôi mắt em, gã tiến đến bất chợt ôm chặt em vào lòng, tay còn vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh như an ủi tinh thần bạn bé, trong khi chính gã lúc này mới là kẻ tổn thương khi chuyện gã không muốn nhắc đến trước mặt em nhất cuối cùng cũng phải thành thành thật thật nói ra.

hai người cứ thế, một lớn một nhỏ đứng ôm nhau trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu con người.

nhận ra được hoàn cảnh lúc này, hai người phụ nữ rất nhanh đã nhắc nhở đám trẻ nên đi vào trong, bọn nhóc bình thường khó bảo nay cũng ngoan ngoãn lạ thường, nghe lời dắt bạn mới đi vào.

...

-ôm chùa đủ rồi, buông ra đi.

-chưa đủ. mới có 15 phút.

-mỏi chân rồi... này k-khoan jeon...

chưa nói hết gã đã lập tức bế bổng em lên theo kiểu bế công chúa đưa em ra xe.

-h-hình như... chúng ta vẫn chưa biết tên của em gái kia.

em đánh lảng đi bầu không khí ngại ngùng này sau khi đã yêu vị trên ghế lái phụ, thật ra có mình em ngại thôi.

-mai tao lại chở mày đi thăm nhóc, có gì mai hỏi.

em dẩu môi, nhìn gã vừa thắt dây ăn toàn vừa tranh thủ ăn đậu hũ của mình.

-cái đống kẹo kia mày lấy hết rồi có ăn nổi được không? ăn hết là tiểu đường đấy.

gã nhìn qua gương đang phản chiếu đống kẹo ở ghế sau, lại nhìn về bó hoa hồng được cột bằng một sợi dây hồng trong tay em.

-đương nhiên không ăn nổi. với cả mấy nay tại mày cho tao ăn nhiều kẹo dâu quá nên giờ kén chỉ ăn được mỗi cái kẹo đó là vừa miệng thôi...

-vậy mà hốt hết.

-tại tao thấy bé tội nghiệp chứ bộ...

em khịt khịt mũi, ôm chặt bó hoa hồng trong tay.

-vậy để tao đem về cho đám tài lanh nhà tao.

-thế cũng được.

chiếc xe đen chạy nhanh trên đường lớn. đúng là xe đắt tiền có khác, chạy êm ru, làm chẳng mấy chốc em đã lăn ra ngủ mất. nói gì thì nói, hôm nay em đã vui vẻ chơi cả ngày rồi, giấc ngủ trưa kia cũng không thấm thía vào đâu cả so với sức lực em đã tiêu hao cả.

xe từ từ tấp vào lề đường.

gã đàn ông tháo dây an toàn của mình, nhẹ nhướng người tiến gần về phía em, mọi hành động đều vô cùng cẩn trọng, không muốn làm em tỉnh giấc.

...

trong một giây nào đó, thời gian đã như dừng lại.

-thật mềm... 

gã nói nhỏ khi đôi môi vừa ịn lên môi em đã lập tức rời ra ngay, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua nhưng không kém phần ngọt ngào.

ngắm nhìn dáng vẻ bình yên khi ngủ của em, tâm tình lâu nay luôn nổi sóng của gã lại chợt dịu đi lạ thường.

em đến bên gã như một tia nắng ấm áp, len lỏi sưởi ấm nội tâm lạnh lẽo của tên mặt lạnh. luôn nở nụ cười trên môi, luôn tích cực, vui vẻ đến lạ thường. có lẽ đời này gã đã có thể tìm cho mình một đến đỗ, tìm cho mình một nơi để trở về, tìm thấy ngôi nhà thật sự của mình.

xinh đẹp này, là nhà của gã.

trong mắt gã em có một cái gì đó khác biệt, là một tiểu thiên thần nhỏ xuất hiện mang theo ánh sáng và phước lành cho cuộc đời của jeon jungkook. dù quen nhau chưa bao lâu nhưng jungkook đã nhen nhóm trong đầu một ý nghĩ rằng liệu gã có thể bên em trọn đời này không nhỉ?

.

.

.

_22.07.22_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top