11. ngày hẹn hò đầu tiên-ii
-mày đưa tao về nhà mày làm gì? tính hiếp tao đúng không? tao gọi điện mách anh jin.
-giờ mày có gọi cũng không ai nghe đâu.
-tại sao?
-anh mày đang bị hiếp rồi.
-cái gì cơ? ai hiếp? cũng có người dám hiếp anh jin á? eo, anh ấy hết xí quách rồi mà cũng có người thèm hiếp cơ á?
jungkook thầm ghi nhớ, hôm nào buồn mồm sẽ mách lại với kim seokjin, rằng người em trai quý hóa của anh dém nói anh hết xí quách.
-nãy đàn em bên quán nhắn tin đến, kêu bảo anh chủ lưu hình mấy anh 6 múi gì đó trong điện thoại bị anh đô phát hiện, anh đô không nói gì lôi anh chủ vào phòng đóng cửa dạy anh chủ đánh vần rồi.
-hẳn là dạy đánh vần. _em nhướn mày.
-cái đám kia thì thấy vậy nên cũng biết điều, đóng quán cho ổng rồi kéo nhau đi nhậu luôn.
e rằng chuyến này kim seokjin lành ít dữ nhiều. bình thường namjoon hiền như cục đất mặc anh bắt nạt, chứ một khi lên máu thì có 10 jin hường cũng chẳng làm gì được, điều này jungkook đã từng có cơ hội chiêm nghiệm qua, trong một lần seokjin đùa quá chớn.
thôi thì thành sóc hai hàng vậy.
-mày đưa tao về nhà mày làm gì?
-chứ giờ muốn tao đưa đi chơi tàu lượn siêu tốc tiếp không?
-không!
đùa, sao cứ phải nhắc đến cái thứ tàu ma quỷ đó vậy? đến giờ đầu óc taehyung vẫn còn cảm thấy choáng váng, nghĩ tới là lại quay cuồng buồn nôn.
-ngủ đi.
giả sử nha, có một người đàn ông mặt mày không uy tín ngay ngày đầu tiên hẹn hò đã đưa bạn về nhà, rồi đưa bạn về phòng ngủ của người đó rồi kêu bạn ngủ đi. lúc ấy bạn sẽ làm gì?
còn taehyung sẽ nghe lời đi ngủ nha, vì em mệt quá rồi, không phải em dễ tin người gì đâu.
-trong lúc tao ngủ đừng có mà lột đồ tao ra hiếp đó...
-tao mà muốn hiếp mày là đã vật mày ra lâu rồi chứ cần gì đợi mày ngủ?
-thì biết đâu được, lúc ngủ tao đẹp quá mày không cưỡng lại được nổi thú tính thì sao?
jeon jungkook đã nói qua hay chưa rằng có vẻ như do ở lâu với seokjin nên kim taehyung đã không may bị lây phải từ người ấy một chứng bệnh khá nặng, mà theo quan sát của gã thì hiện tại em đang mắc phải giai đoạn cuối rồi.
bệnh ảo tưởng.
-mày không ngủ à?
nhưng mà nói gì thì nói, trai tơ như taehiong chưa bao giờ được người ta ôm ngủ lần nào, mấy lần ngủ với kim seokjin toàn bị anh đè cho tắt thở. chung quy là vẫn muốn được thử cảm giác được ôm khi ngủ sẽ như thế nào nhưng ngại nói ra.
-tao mà ngủ chung là tao hiếp mày đấy.
-cột nó lại.
-cột cái gì lại?
-lấy cọng dây nịt cột con chim của mày lại, nó đau là không cương nổi đâu.
em làm mặt thản nhiên nhưng câu nói thốt ra khiến cả người da mặt đường như gã cũng phải ho khan. ai bảo taehyung chưa trải sự đời, không biết gì? đầu óc cũng thuộc dạng tối tăm mù mịt không khác gì jungkook đâu.
-mày ngủ trước đi, tao làm xong cái này sẽ ngủ sau.
-vậy cũng được.
.
.
.
_18.07.22_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top