Chương 1
• Tranh chấp •
Hôm nay là 1 ngày nắng vàng,trời trong veo...
Nhưng hôm nay,Cậu ấy không vui đến vậy.
[Sakura Haruka]
- Cậu là Học sinh của trường trung học phổ thông Fuurin
Mới làm cư dân của thị trấn vùng ngoại ô này...-
Sakura.Vẫn như mỗi ngày,cậu ta vẫn đi bộ chung với người yêu của mình.
Đó là Suou Hayato và Nirei Akiho.
Đôi tình nhân vui đùa trên đường.A?Đó đâu phải Sakura?sao có thể thân thiết với họ vậy nhỉ?Tưởng chỉ có cậu là ngoại lệ thôi chứ..
Chàng trai đó là Ukino Miyato.
Cậu ấy nhập học khá trễ,nhưng lại rất thân thiết với các thành viên trong lớp.Kể cả cậu.
" haha,...Các cậu thấy con mèo đó không? " Chỉ vào màn hình của máy chơi game.
" nó thật ngu dốt khi mà đi vào cái bẫy của mình dễ dàng thế... " Cười tươi.
" Mày cười đẹp thật đấy...Ukino " Sakura lắp bắp nói.
" Ý cậu là sao Sakura-kun? " Suo lên tiếng hỏi.
" Ukino,cười đẹp điều đó ai cũng biết Sakura-san không cần khen đâu..! " Nirei cũng chen miệng vào.
Mọi người chắc đang nghĩ 2 người họ ghen với Ukino nhỉ..?Nhưng không phải...
" Bé Hamter Ukino là của tớ...Sakura-kun à.. " Cười lạnh.
" Hể..?!C-cậu nói gì vậy Hayato-kun... "Ukino ngượng ngùng nói.
" Của tớ mà Suo-san! " Nirei nói lớn.
" Cả cậu nữa hả Nirei! " Ukino bối rối quay qua Nirei.
" Nè Ukino...Tao cũng muốn mày là của tao... "
Sakura đỏ mặt nhìn lên Ukino.
" Sakura-kun nữa sao... " Mặt Ukino không chịu được đã đỏ lên....
Cuộc hội thoại này là cái quái gì vậy...
Sakura cũng cảm thấy có sự kì cục ở đây...nhưng cậu muốn mọi người vui vẻ nên vẫn cố chịu đựng và hùa theo,để chính bản thân cậu không phải là người bị ra rìa.
1 tuần sau...
Sau những 1 tuần,cậu dường như cảm thấy....cuộc tình của cậu và họ chỉ là rác mà chỉ có cậu nhặt...
Họ chỉ quan tâm,yêu thương Ukino.Và chính cậu cũng phải đi theo con đường đấy....
Tại buổi tiệc đêm của trường Fuurin
Hôm nay,Cậu đặc biệt chuẩn bị.Vì hôm nay là buổi tiệc đêm của Umemiya dành cho những người có công lớn của Fuurin,cũng có người quen của Umemiya.
Chắc tối nay sẽ tuyệt lắm!
Tuyệt lắm...
"Hôm nay chúng tôi quyết công khai!" Ume đứng trên bục nói lớn.
" Ukino...chính thức là người yêu của Chúng tôi! "
Cậu ngỡ ngàng...Cái quái gì vậy chứ?! Bọn nó và cậu đã chia tay đâu...?sao lại...
" mong mọi người không miệt thị chúng tôi... "
Ukino vừa dứt lời. Tiếng hò reo ,chúc phúc vang khắp nơi.Lẻn trong đó là tiếng vỡ tan của lòng cậu.
" ể? Anh Haruka mau lên đây! " Ukino vừa nói vừa cười tươi.
" a...anh đi vệ sinh 1 chút! " vừa nói dứt câu cậu lao ra cửa ban công.
Vừa xuống tầng 3...
Cậu đã khóc nấc lên...tại sao vậy...họ đã quên cuộc tình của cậu rồi à..?họ sao lại quen Ukino..?
Những kí ức đó vụn vỡ dần...khoé mắt cậu đỏ hoe..những tiếng nấc nghẹn ngào của cậu vang khắp hành lang...
{ Lộp cộp.. }
Tiếng giày va chạm vang lên trong không trung...
" Sakura!! " Tên cậu được réo lên.
"Anh..Kotoha..? " cậu ngước mặt lên.
Gương mặt đỏ ửng, nhem nhuốc nước mắt nước mũi của cậu đã vào tầm mắt của Kotoha.
" Bọn nó..?! " Vừa nói Kotoha nắm chặt tay lại thành quyền.
" Hức...Kotoha..Sao chuyện lại thành ra..ức..như vậy c-chứ-..? " Cậu vừa nói nước mắt tuôn ra không ngừng trên khoé mi...
" Tôi chỉ không muốn...hức..là kẻ dư thừa..Thế n-nhưng mà...-! " Cậu vừa nói...lòng đau đến mức không nhịn được mà trào ra những giọt nước mắt..
Kotoha nhìn mà xót...anh lặng lẽ ngồi nghe những cảm xúc sâu trong đáy lòng Sakura...
1 lúc sau..
Buổi tiệc kết thúc,là lúc Sakura khóc đến ngất đi...
Mọi người giờ mới đi về...
Khi nhóm Ukino vừa đi xuống,đập vào mặt là cảnh Sakura đang được Kotoha cõng lên lưng.
" Anh Sakura!! " Ukino lao đến.
" Cậu ta không sao chứ? " Ume hờ hững nói.
" Cút.. " Kotoha cao giọng.
Ukino bị chất giọng của Kotoha làm cho sợ phải lùi lại về sau.
Thấy thế Ume khó chịu mà buôn lời trách móc Kotoha.
" Em đừng dọa Ukino như thế chứ? "
" em ấy mà tâm lý không ổn định từ nhỏ...em đừng có làm như thế! "
Sakura bị lời to tiếng lớn của Ume làm cho thức giấc,nhưng cậu vẫn nằm đấy.
" đừng nói chuyện nực cười như vậy nữa Hajime... " nén cơn giận.
" Tôi..xin lỗi.. " Ukino vụng về xin lỗi.
" Cậu không cần xin lỗi đâu Ukino-kun " Suo vừa nói vừa vỗ về Ukino.
" Anh Kotoha!Riêng lần này em thấy anh quá đáng lắm! " Nirei lên tiếng chỉ trích Kotoha.
" Hả..? " Kotoha bất ngờ vì tình cảnh hiện tại.
Kotoha dùng ánh mắt chết chóc nhìn bọn họ.
" mấy người...làm ơn để hai đứa tôi yên " Kotoha nặng nhọc lên tiếng
Kotoha cũng bất lực,không thể làm gì...cộng thêm Sakura níu áo anh tỏ rõ ý muốn về.
" Rồi...Tôi xin lỗi..rất xin lỗi...xin lỗi cậu Ukino.. " Kotoha ríu rít xin lỗi với biểu cảm không thể chán hơn.
" Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh... " Ukino lên tiếng.
" U-K-I-N-O! " Ume dõng dạc lên tiếng.
" Em không cần nhịn Kotoha!Thái độ của Kotoha không đúng em cứ thẳng thừng phê phán! " Ume bực tức nói với Ukino.
Thật sự vào lúc này,Sakura muốn bật khóc nức nở,nhưng cố nhịn...nhịn đến nỗi đau lòng mà cơ thể run lên.
" Cậu ấy có vẻ lạnh rồi!Ngày mai tính tiếp! "
" Anh Haruka... " Ukino có chút lo lắng.
" Lo gì cho cậu ấy,lo cho tớ đây này! " Nirei ôm Ukino mà nói.
" Thôi mà..! " Ukino cao giọng.
Ukino đang rất khó chịu,Sakura đang bệnh mà họ không quan tâm...thì để cậu quan tâm.Suốt ngày lèm bèm ba lời chiếm hữu...Ukino chán rồi!
Bọn họ cũng rõ là Ukino đang khó chịu...Thế mà tại sao các người lại đổ tội cho Kotoha và Sakura vậy chứ..?!
Ngày hôm sau...
Tại quán của Kotoha.Những tiếng va chạm xuất phát từ trong quán.
Kotoha đang bị Suo hành túi bụi.Hôm nay Ukino mất tích rồi.
" Anh mau nói đi Kotoha...em ấy đâu rồi..? " Suo giật mái tóc dài của Kotoha mà vươn cao tay.
" Suo..? " Sakura vừa mới tới.
" a..cả cậu nữa lớp trưởng-kun " Suo cười nhẹ mà bước tới.Nụ cười lạnh sóng lưng khiến Sakura bất giác lùi về sau.
" T-thả tao ra..! " Kotoha tức đến nghiến răng ken két, nhưng chỉ có thể vùng vẫy.
Suo bóp cổ Sakura mà dơ cao.
" Ặc! M-mày làm cái quái gì vậy?! " Cậu nói trong khó khăn.
" Nói đi...Ukino đang ở đâu..? " Suo vẫn cười...nụ cười méo mó chưa từng thấy.
Cậu vừa nghe đến tên Ukino cũng rõ mọi chuyện...Chắc Ukino gặp chuyện gì nên mới đến tìm cậu với Kotoha nhỉ?dù sao cả 2 đều là người gây chuyện tối qua.
Nghĩ đến đấy cậu mệt lả đi,thật muốn khóc mà.Cậu tự nhiên thầm nghĩ..." Nếu như mình gặp vấn đề thì họ có nổi điên như vậy không..? " Và đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cậu.Chứ làm sao mà việc đó xảy ra được chứ..?Cậu chỉ cảm thấy mơ hồ cảm thấy cũng quanh...Có lẽ đây là giới hạn.
" Tao...ức..m-mệt quá.. " lời nói mơ hồ của cậu khiến Suo bất giác lo lắng.
" Nè..sao vậy Sakura-kun..?! " Suo để cậu ngồi xuống.Nhưng bây giờ cậu chẳng còn ý thức nữa.
Kotoha vừa được thả thì lao đến ôm chầm Sakura.
" Sakura..Sakura!Cậu dậy đi mà.. " lời nói đậm nước mắt của Sakura cũng kéo Suo và Nirei về thật tại.
Họ cũng vì giận quá mất khôn nên mới làm vậy...mà bọn họ tưởng làm vậy là xong hả?còn ai để cho họ cơ hội xin lỗi cơ chứ...
10 giờ sau...
Sakura bị bất tĩnh...cậu đã ngất 10 giờ liền.Vết thương cũng không nghiêm trọng.
Đó chỉ là suy nghĩ của bọn Umemiya!chứ cậu liên tục bị Suo tra hỏi,mà không nói gì đồng nghĩa với việc bị đánh.
Bị đấm liên tục vào mồm,bị bóp cổ đến mức ngất đi...Thế mà dám nói là không sao...Thật là 1 bọn khốn mất não...
— End —
• Đôi lời từ T/G •
Ngược em ấy cũm vui Á mọi người☺️🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top