merry christmas

jeonghan, giáng sinh an lành.

một tin nhắn được gửi đi, joshua xoa xoa hai bàn tay đã ửng đỏ, thở một hơi vào lòng bàn tay, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm.

mùa đông ở seoul thật sự rất lạnh, tuyết phủ trắng các mái nhà, quán ăn, khiến cho joshua cảm thấy dịp giáng sinh ở seoul cũng không khác los angeles là mấy. xung quanh khắp nơi đều là cây thông noel cùng với những ánh đèn đầy màu sắc.

joshua đang đứng dưới gốc của một cây tầm gửi, gần tháp nam-san. xung quanh đều là những cặp đôi đang đi dạo, tay trong tay. joshua bỗng cảm thấy chạnh lòng, cậu nhìn xuống tay của chính mình rồi nhìn lại các cặp đôi.

thở dài một cái, kéo khăn choàng cổ để che qua miệng, tay joshua mân mê chiếc khăn không nỡ buông. 

chiếc khăn choàng cổ này là chính tay jeonghan đan tặng cho cậu vào mùa giáng sinh đầu tiên cả hai đón cùng nhau. màu đỏ rượu vang xen lẫn màu xanh đậm khiến joshua cảm giác thật ấm áp.

năm nay đã là năm thứ năm cả hai ở bên nhau, nhưng jeonghan đang bận lịch trình ở pari nên không thể ở đây đón giáng sinh với cậu được. joshua đút hai tay vào túi áo khoác măng tô để giữ ấm, rảo bước đi.

dừng lại trước một công viên gần trường cấp ba cũ, joshua cảm thấy đâu đâu cũng là hình cảnh của cậu và jeonghan.

bỗng dưng tiếng điện thoại reo lên, joshua nhìn màn hình mỉm cười.

"jeonghan"

"em đang làm gì vậy?"

"đang ở nhà, ăn thịt nướng, nhớ anh" joshua nghẹo ngào.

cậu nhớ jeonghan đến phát điên.

"đây là thịt nướng mà em nói à?"

đầu joshua tựa như có bom nổ, quay lại liền nhìn thấy người mình muốn gặp, tủi thân chạy đến ôm jeonghan mà bật khóc.

"j-jeonghan, sao anh lại ở đây? k-không phải anh đang ở pari sao?"

jeonghan ôm lấy người kia vào lòng, cằm tựa lên vai đối phương

"có người nhớ anh nên phải quay về sớm"

joshua thút thít, bĩu môi giận dỗi

"em không có"

jeonghan bật cười, vuốt nhẹ lên sống mũi cậu

"nai nhỏ mít ướt"

___

jeonghan và joshua về nhà là chuyện của một tiếng sau. bây giờ cả hai đang ở trên ghế sô pha, joshua tựa đầu lên đùi jeonghan để xem phim, tay bóc miệng nhai bim bim khoai tây.

bộ phim mà joshua chọn là "home alone"; một bộ phim kinh điển đáng xem vào dịp giáng sinh này.

bất chợt, jeonghan nhận ra joshua đang không mang vớ. nâng đầu cậu lên, jeonghan duỗi chân đứng dậy rồi đi lên lầu.

jeonghan quay trở lại với đôi vớ trắng trên tay, đi đến chỗ cậu đang ngồi, nhấc chân joshua lên, nhẹ nhàng mang tất cho cậu.

"nai nhỏ, lần sau đừng quên mang vớ khi trời lạnh đấy nhé. lỡ không có anh phải làm sao đây? em bệnh thì anh phải ở nhà chăm em, làm sao kiếm tiền nuôi em được?"

"jeonghanie"

"anh đây"

"nếu hôm nay anh không về, em thật sự không biết phải làm gì cả, ăn một mình, ngủ một mình. em chợt nhận ra, ngoài anh, em chẳng còn ai nữa."

"jeonghanie, nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, không muốn ở bên cạnh em, thì nói cho em biết nhé. đến lúc đó, anh hãy từ từ mà rời xa em, đừng đột ngột mà rời đi bởi vì em đã quen có anh rồi"

"joshuji..."

"jeonghanie, em thật sự rất yêu anh"

"anh cũng yêu em, joshuji"

"hanie, giáng sinh vui vẻ"

"nai nhỏ mít ướt, giáng sinh an lành"

joshua vòng tay qua cổ jeonghan, cậu hôn lên má, trán, mắt, khắp khuôn mặt anh, sau chọt lét một cái vào eo jeonghan rồi chạy như bay lên trên phòng.

jeonghan chỉ biết cười trừ, thu dọn đống đồ ăn thừa mà joshua đã bày ra rồi cũng đi lên theo cậu.

"jeonghanie, anh không được cù lét em, k-không được.... haha.... nhột em"

"jeonghannnnn...."

___

viết vội nên không hay lúm, cả nhà ngủ ngonnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top