rain

Một buổi trưa nọ, Soonyoung ghé tiệm cafe nhỏ MM89 để hoàn thành nốt deadline.

"Ơ hôm nay anh Soonyoung lại đến nữa à?" Mingyu chủ tiệm bánh, cười vẫy tay chào anh.

"Anh còn deadline cả đống đây, không hoàn thành sao mà tốt nghiệp được"

"Như cũ đúng không anh ới"

"Đúng là em trai anh" Soonyoung nháy mắt tinh nghịch, xong bước đến chỗ quen thuộc mở laptop ra và bắt đầu làm bài. Cậu hầu như luôn đến tiệm cafe nhỏ này và chỉ kêu duy nhất một ly latte lạnh nhiều sữa, ít cà phê kèm với  bánh phô mai nướng. Mở laptop ra chuẩn bị gõ chữ. Tuy Soonyoung học bên khoa nghệ thuật nhưng vẫn phải bổ sung luận án môn thống kê và ngôn ngữ anh. Tính cậu luôn thích vui vẻ nhưng phải yên tĩnh nên lựa chọn vừa khéo là tiệm cafe MM89 của hai đứa em Mingyu, Minghao. Ở đây Soonyoung có thể vừa làm bài sẵn vừa tán gẫu với hai cậu em, quả là một sự lựa chọn tốt.

"Latte thật nhiều sữa, một chiếc bánh phô mai của ông anh đây, do hôm nay Mingyu lỡ làm đổ mất phô mai nên bánh có hơi lâu xíu" nói xong, cậu trai tóc nâu lườm về phía quầy order. Mingyu thấy bạn người yêu lườm thì xoắn quýt, tay đang bấm đơn cho khách run run. Minghao ngồi xuống tán gẫu với anh Soonyoung chút rồi chạy đi làm bánh cho khách.

' A mưa rồi ' ngoài trời đang bắt đầu đổ mưa, là cơn mưa đầu mùa nên cũng không lớn lắm.

' Cũng may mình đến đây sớm, chứ hổng thôi ướt nhẹp luôn ' Soonyoung gật gù, cậu không mang theo ô. Đoạn, có một người chạy vội vào tiệm, cũng không ướt nhiều chắc người này không mang ô giống Soonyoung. Cậu nhìn rồi lại cúi đầu làm bài tiếp.

"Ôi hay cái máy này??" Tự dưng máy cậu bị gì mà out màn hình miết, rồi bài cậu type nãy giờ mất tiêu. Soonyoung nhìn sang chỗ Mingyu thì thấy cậu đang có khách, Minghao thì cũng đi làm bánh, pha cà phê phụ. Thật lòng mà nói thì Soonyoung không rành công nghệ lắm, mỗi khi có vấn đề hay chỗ nào không biết liền có Mingyu hoặc Minghao giúp. Giờ cả hai bận bán, không ai giúp Soonyoung hết. Ai giúp Soonyoung không chứ Soonyoung sắp khóc tới nơi.

"Cái này cậu reset máy lại đi" Người con trai khi nãy từ đâu bước đến, chỉ vào màn hình cậu. Cơ mà Soonyoung vẫn còn đang đơ lắm, nhất thời chưa định hình được. Thấy vậy người đó đặt cốc cà phê lên bàn, ngồi xuống chỗ cậu chỉnh máy giúp.

"Bài cậu chưa bị mất đâu, tớ phục hồi lại rồi đấy" Người con trai ấy đẩy kính lên. Soonyoung đang cảm động hết sức, có xúc động muốn bay vào ôm lấy người ta.

" Cả...Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn "

"Cũng không có chuyện gì, tớ học bên khoa công nghệ thông tin nên biết chút chút" hời ơi bạn gì đó ơi, bạn có biết chút chút của bạn là rất là cao siêu với Soonyoung không.

"Tớ tên là Wonwoo, họ Jeon còn cậu ?" Anh chìa tay.

"Tớ là Soonyoung, Kwon Soonyoung" cậu bắt tay anh.

"Wonwoo hyung, anh đến rồi hả mau sửa giúp em cái máy tính tiền với" Mingyu vẫy vẫy.

"Tớ đi trước nhé" Wonwoo nhìn cậu.

"A..phải cậu đi đi" Soonyoung gật đầu cười.

"Rất vui được gặp cậu" Wonwoo cười mỉm, đi lại chỗ của Mingyu.

"Hơ tớ cũng thế" ơ mình làm sao thế này, cậu lắc đầu rồi làm tiếp bài luận đang bỏ dở của mình.  Làm sao mà có chuyện tình yêu sét đánh được, Soonyoung nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ đó.



"Cuối cùng cũng xongggg" Soonyoung vươn vai, xoay cổ.

"Mới đó sắp 7 rưỡi tối rồi á" cậu nhìn đồng hồ trên tay, cũng phải ha Soonyoung gõ phím lâu lắm. Mỗi lần cậu gõ phím là bị mấy đứa trong tiệm MM89 trêu thôi.

"Ủa trời mưa nữa" Soonyoung nhăn nhó nhìn ra cửa sổ. Hôm nay cậu không có đem theo dù chả lẽ đội mưa về, ỏ cũng được đấy nhưng laptop cậu không có chống nước. Mưa vẫn không có dấu hiệu bớt đi. Suy nghĩ một hồi, Soonyoung chạy đi mượn ô của em Minghao.

"Ui em mới cho anh Wonwoo mượn mất rồi, anh hổng nói sớm" Minghao cảm thấy có lỗi.

"Nếu cậu không ngại thì mình có thể đi chung ô" Wonwoo lên tiếng, khựng lại chờ cậu.

"Thế làm phiền cậu rồi, tớ ở đường 17"

" Thuận đường cả mà " Wonwoo bung dù, Soonyoung vẫy tay chào hai em nhỏ rồi đi. Cậu cũng muốn cầm ô nhưng nhận ra mình thấp hơn Wonwoo, sợ cầm rồi ô đụng đầu anh thì hổng có được. Hai người sánh bên nhau làm Soonyoung hơi hồi hộp.

"Á" có chiếc xe chạy bắn hết cả nước lên, 'thôi xong rồi' Soonyoung nghĩ lần này chắc giặt đồ bằng tay thật kĩ. Nhưng Wonwoo nhanh tay kéo cậu vào trong, ôm chặt lấy vai cậu.

Thịch

Chết rồi tim Soonyoung đập nhanh quá, Soonyoung hoảng loạn cả lên.

"Cả...Cảm ơn Wonwoo nhiều lắm"

"Cậu mà bị ướt thì dễ cảm" Wonwoo cười nhẹ.

"Trời, tớ là Kwon Soonyoung sao mà bị cảm được. Tớ là một con hổ á nha" Cậu vỗ ngực bùm bụp.

"Vâng thưa quý ngài Hổ, phiền ngài đi sát sát vào kẻo ướt mưa" Wonwoo phì cười, đáng yêu quá. Trên đường Soonyoung và Wonwoo cùng nhau tán gẫu, cả hai cũng có kha khá sở thích giống nhau. Chẳng mấy chốc rồi tới nhà Soonyoung, cậu cảm thấy hơi tiếc nhưng đứng chào tạm biệt đến khi Wonwoo đi hẳn.

"Cảm ơn cậu, hẹn gặp cậu sau" Wonwoo mỉm cười, rồi đi về. Nhưng chắc có lẽ Soonyoung không biết là một bên vai áo của anh đã thấm mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top