1. hug [H]


...

kwon soonyoung lê lết thân thể trần trụi của mình, thân thể giờ đây đầy rẫy những vết tích xanh tím, cậu khó khăn gượng dậy tìm khăn giấy chỉ muốn lau sạch chỗ tinh dịch nhớp nháp dính đầy mông mình. chửi thầm một tiếng lại liếc nhìn gã đàn ông đang cầm ly rượu trên tay phía đối diện, ung dung bắt chéo chân mà nhìn cậu đang khó khăn vặn vẹo người, dù kwon soonyoung giờ đây đến một mảnh vải che thân cũng chẳng có.

lão ta không ngần ngại, tiến tới gần kéo lấy kwon soonyoung run rẩy trên mặt đất vào cùng một nụ hôn. kwon soonyoung nhất thời bị khống chế nhưng không dám than vãn chống chế một câu nào, mặc cho lão ta ngấu nghiến môi mình đến độ bật cả máu.

mùi tanh nồng của máu dường như hoà cùng mùi tinh dịch ghê tởm trong khoang miệng kwon soonyoung, lão ta mới thỏa mãn buông tha. chậm rãi lấy ra xấp tiền từ chiếc vali xa sĩ kia rồi quăng lên về phía kwon soonyoung xem như một phần thưởng, phần thưởng cho cậu đã phục vụ lão, kwon soonyoung chẳng buồn qun tâm bản thân mình ra sau, mỉm cười ngoan ngoãn, bất lực nhìn vẻ mặt thỏa mãn của lão.

ông ta rời đi ngay khi một tiếng chuông điện thoại gọi đến, cũng chẳng mảy may mà để ý người bên dưới quỳ rạp ôm chân mình. lão đá kwon soonyoung sang một bên mặc kệ cậu lăn lộn ôm bụng, ra hiệu cho người đứng canh ở cửa phòng từ lúc nào, khi người đàn ông kia gật đầu cũng là lúc kwon soonyoung thở phào nhẹ nhõm.

nhưng kwon soonyoung có lẽ vui mừng quá sớm, lão già đó lại cười mỉa mai, lên tiếng.

"nếu muốn, ta có thể rộng lượng cho cậu mượn món đồ chơi này, thế nào?"

người đàn ông kia chỉ cuối đầu không đáp, cuối cùng lão rời đi với ánh mắt móc mỉa người kia. kwon soonyoung rên rỉ đến khi lão già kia vừa đi khỏi nơi này, cậu vội vàng bật dậy, vội vã nhặt lại mớ tiền mà lão già kia bỏ lại nhét vào túi xách như sợ bị ai lấy mất.

đôi mắt sáng rỡ khi thấy xấp tiền dày cộm trong túi chuyển sang lạnh nhạt khi nhìn đến người đàn ông lịch thiệp kia. kwon soonyoung với cơ thể không một mảnh vải, từ từ lê bước đến chỗ người trước cửa đang quan sát mình, không rõ là thương hại hay thích thú bằng ánh mắt lạnh như băng.

hắn thở dài, đưa tay đẩy gọng kính rồi quay ra khóa trái cửa. cả hai nhanh chóng nắm bắt được đối phương, kwon soonyoung nhếch môi, không ngượng ngùng mà lõa thể đứng trước mặt hắn nhưng hắn có vẻ chẳng hề quan tâm điều đó. dù kwon soonyoung có mang quần áo trên người hay không, đôi mắt hắn một mực ghim chặt lên đôi mắt màu hổ phách của cậu. kwon soonyoung cười vui vẻ, chẳng bao lâu tiếng cười giòn vang kia lại chứa một ý đen tối khi cố tình áp sát người hắn, ngón tay lả lướt vuốt ve chiếc cà vạt của hắn mà thỏ thẻ.

"muốn làm gì thì nhanh một chút, kẻo tôi đổi ý?"

người kia từ khi nào, ánh mắt xoáy sâu vào mắt kwon soonyoung đã thay đổi hướng, hắn lúc này đã rời tầm mắt, đặt lên chiếc cổ trắng nõn kia. cái còng cổ lấp lánh ánh bạc được khóa vào cổ kwon soonyoung vì lực ma sát đã hằn lên vết đỏ muốn tươm cả máu.

đương nhiên kwon soonyoung biết rõ bản thân đang trong tình trạng thế nào. thú thật ngay bây giờ chỉ muốn nằm vật ra mặc kệ tất cả nhưng cậu không làm thế. kwon soonyoung muốn người trước mặt, an ủi mình, thế là đưa hai tay cũng đang bị xích ra trước mặt hắn với vẻ mặt tội nghiệp. hẳng là hắn cũng biết cậu trai này muốn gì ở mình, hắn lấy chiếc chìa khóa từ trong túi áo, đưa cho cậu, gương mặt không lộ ra một tia xúc cảm nào khác ngày thường, vẫn nét mặt lạnh lùng điềm tĩnh quen thuộc ấy.

kwon soonyoung không thể tự giải thoát cho mình, hai tay vung vẩy trước mắt, người kia cũng không chấp nhặt, tra chìa khóa, giải thoát kwon soonyoung. có lẽ tên nhóc này không biết điều, vừa được hắn mở khoá còng, liền thuận tiện mà gục trên vai hắn, cả thân thể đổ dồn về người đàn ông lạnh lùng kia.

bây giờ kwon soonyoung chẳng còn tí sức lực, nếu người kia ghét bỏ đẩy cậu ra có lẽ cũng không còn hơi sức mà bám víu hắn. kwon soonyoung chỉ lo lắng về một điều duy nhất, đó là người này thật sự sẽ chơi mình khi lão già kia đã mở lời chia sẻ, bây giờ mà phục vụ thêm hắn, hoặc là cái mông cậu chẳng toàn vẹn mất, hoặc là được thêm một khoản tiền bồi dưỡng về tinh thần thể xác.

xui xẻo thay kwon soonyoung đã đoán trật ý định của hắn, không chỉ không ghét bỏ đẩy ngã cậu còn đỡ lấy người kwon soonyoung một cách ân cần, sau đó từng loạt động tác kéo cậu ngồi vào lòng khiến kwon soonyoung một phen rùng mình.

hắn cau mày khi cái đuôi thỏ vẫn còn chưa được rút ra khỏi lỗ hậu, còn kwon soonyoung vẫn thở đều đều trong lòng. hắn biết mình nên làm gì đó, thế là không nhanh không chậm cứ thế một phát rút cái thứ đồ chơi đã cắm sâu đó ra khỏi người cậu. theo phản xạ ưỡn ngực, kwon soonyoung không chịu được liền khẽ rên một tiếng, hai tay vô thức bấu víu vào vai hắn rồi vùi mặt vào hõm cổ hắn thở nhọc, một mảng quần của hắn chẳng may dính phải thứ nhớp nháp chảy ra từ dưới mông cậu,

đúng như dự đoán, kwon soonyoung nghe thấy tiếng lầm bầm chửi rủa của hắn.

"đồ dơ bẩn"

kwon soonyoung cũng không thể rời khỏi người hắn lập tức, nhưng vẫn gượng dậy bằng chút sức lực yếu ớt còn lại sau màn mây mưa kia mà quẳng cho hắn hộp khăn giấy từ trên bàn sách.

không quan tâm hắn có đón được hay không kwon soonyoung đã ngã ra giường, đầu óc choáng váng vô cùng, hoàn toàn mặc kệ cho ai kia đang khó chịu dọn dẹp lại mọi thứ, kể cả thứ nhớp nháp bẩn thỉu đến cậu cũng không muốn động vào, nói đúng hơn là tinh dịch của lão già vừa mới chơi cậu cả tiếng lúc nãy.

kwon soonyoung biết hắn sẽ chẳng quan tâm đâu, một tên đàn ông suốt ngày cứ nhìn cậu bằng nửa con mắt cùng với lớp kính dày cộm đó, chẳng khác nào nhìn một con chuột nhắc đang vùng vẫy trong bẫy phô mai mà không hề có ý định dang tai cứu vớt. đối diện với hắn, kwon soonyoung luôn có cảm giác ánh mắt ấy luôn dành cho cậu sợ ghê tởm, hoàn toàn chút đồng cảm dù cả hai đều là công cụ của lão già kia.

nhưng biết làm sao được kwon soonyoung chỉ là món đồ chơi của lão già kia, nói đúng hơn là một con điếm suốt ngày quỳ rạp chờ tinh dịch bắn vào mồm. còn hắn lại là kẻ đầu óc mưu mô, biết suy nghĩ bằng não mà không phải bằng thứ khác. cả hai khác nhau một trời một vực dù có được mua bằng tiền.

kwon soonyoung liếc nhìn ra cửa phòng sau khi lim dim một lúc đến khi nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. đúng như cậu đoán, hắn ta không có hứng thú với kẻ như cậu, và còn trong bộ dạng này nữa thì đến liếc nhìn cậu hắn cũng chẳng muốn.

"khi nào thì anh ta mới chơi mình đây.."

--

sau khi trải qua nhiều lần đấu tranh với bản thân, cuối cùng kwon soonyoung lết xác vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ. lại tự đánh giá bản thân trong gương, cả thân thể đã chi chít vết thương cùng dấu vết loạn lạc kinh tởm. nếu người ngoài nhìn vào còn nghĩ là cậu bị xã hội đen đòi nợ hoặc trao thân để trả lãi. chứ chẳng ai nghĩ tên kwon soonyoung này cả đêm lại quỳ gối cầu xin lão già kia một cách khát tình cơ chứ. lão ta còn dùng biết bao nhiêu thứ đồ chơi mới khiến cậu ra nông nổi thế này, kwon soonyoung khóc không thành tiếng.

lúc rời khỏi khách sạn đã hơn bốn rưỡi chiều, kwon soonyoung hiên ngang rời khỏi khách sạn dưới bao nhiêu ánh mắt dò xét tọc mạch của đám lễ tân, cùng vài vị khách đang đặt lên thân thể có chút bần hàn của cậu mà xì xào cười cợt. kwon soonyoung thế mà chẳng buồn quan tâm đến, cái đáng quan tâm ở đây là đôi chân chẳng còn tí sức, cố gắng mà lê lết từng bước ra hầm đỗ xe cùng túi xách đầy tiền thôi.

---

"đưa tôi đến bar X"

kwon soonyoung có lẽ hiểu rõ, người đàn ông này mang nhiệm vụ trông chừng tránh mình rỗi hơi gây loạn. cậu không vấn đề gì khi bị giám sát, chỉ có là hơn phiền phức vì tính cách lạnh nhạt của hắn, như thường ngày kwon soonyoung ngoan ngoãn leo lên đúng chiếc xe quá đỗi quen thuộc.

gã đàn ông ở ghế lái nắm chặt vô lăng chẳng trả lời mà đưa kwon soonyoung đến nơi như yêu cầu trước đó. lòng thầm nhủ người này chẳng cần đáp lời cậu mà cứ làm theo những gì được tên chủ tịch kia giao phó lại tốt cho mình. kwon soonyoung lười nhác nhìn qua gương chiếu hậu trên xe, ánh mắt mờ đục ghim lên người hắn.

jeon wonwoo không một chút để tâm đến lời lầm bầm than phiền của người phía sau, kwon soonyoung vô cùng khổ tâm đành cười trừ, thân phận hèn mọn chẳng khác nhau bao nhiêu thế mà tên jeon wonwoo lại chẳng để cậu vào trong mắt.

kwon soonyoung tự nhiễu lại tự tìm thú vui giải tỏa tâm tình, vân vê điện thoại một lúc cuối cùng lại gọi cho dãy số quen thuộc, chất giọng tỏ vẻ bất cần lại khiến hắn chú ý, cuối cùng bắt gặp vẻ đắc ý của cậu khi hắn liếc qua.

"chỗ cũ, tìm gì vui vẻ tí nhỉ?"

kwon soonyoung mở cửa đi vào, đập ngay vào mắt là hình ảnh không mấy sáng láng, vừa mở mắt đã thấy tên thiếu gia nhà họ kim kia đợi sẵn mình cùng vô vàn thú vui sa đọa bên cạnh. cậu ta vui vẻ cười đùa, hai bên là hai em gái nóng bỏng đồi núi trập trùng đang cười tươi vô cùng khi bị cậu đùa cợt khiếm nhã, cứ xà nẹo vào người kim mingyu khiến nhóc con khoái chí lắm.

kwon soonyoung chẳng hứng thú với mấy hạng gái làng chơi, mà sự quan tâm đến cô ả đang khoe khoang bầu ngực nảy nở trước mặt mình đều bị phớt lờ, gạt tay cô ả ra rồi nóc cạn ly rượu. kim mingyu cười khanh khách khi thấy người anh mình trông rõ tiều tụy bếch nhác, nó nhanh nhảu đưa ra một tép bột trắng chìa ra cho cậu, kwon soonyoung thoáng e dè, nghi hoặc nhìn tên nhóc đang vui vẻ đắc ý kia.

kim mingyu vui vẻ sởi lởi.

"hàng mới đấy anh, thử một phát là đảm bảo lên tận trời."

kwon soonyoung thẳng lưng, sốt ruột gặng hỏi.

"lão biết mày dùng thứ này không đấy?"

"lão già ấy sao mà biết được, anh yên tâm!"

kim mingyu chắc nịch gật, còn tự mình thưởng thức loại mới này. thằng nhóc nói giọng tự hào, rồi quay sang nấu cháo lưỡi với con ả bên cạnh, tay thì không ngừng sờ soạn lung tung khắp người kể cả cặp gò bồng của ả kế bên mà không chút xấu hổ.

kwon soonyoung nuốt khan, chán ngán với cảnh tượng quen thuộc này, thằng em trai kết nghĩa của cậu cứ vô tư mà chơi thuốc chơi gái giữa thanh thiên bạch nhật cũng chẳng ai dám hé răng nửa lời, bởi vì cái quán này là của nó, đằng sau nó còn có kẻ chống lưng.

kwon soonyoung ngã người ra ghế phì phèo thuốc, cậu cũng chẳng dám đả động đến cái thứ chết người kia. còn kim mingyu thì nó đang phê pha với mấy với mấy cô gái kia, đầu óc mơ màng trống rỗng, chẳng còn tâm trí nào để ý đến kwon soonyoung, đến khi đột nhiên nhạc tắt kéo theo đó đoàn người lạ mặt hung hăng ập vào, kim mingyu giật thót, mới hoảng loạn gào lên, bật ra tiếng chửi.

"mẹ nó! cái đéo gì vậy?"

"tất cả giữ nguyên hiện trạng, chúng tôi nhận tin báo có người sử dụng đang chất cấm tại đây, anh chị vui lòng phối hợp điều tra."

giọng nói rành rọt vang lên kéo cả bầu không khí chùng xuống, cái tên cao kều dáng người mảnh khảnh, mang trên người bộ quân phục cảnh sát tiến uy nghiêm, chậm rãi tiến đến trước mặt kim mingyu đang còn phê thuốc mà còng tay cậu ta.

--

"con mẹ nó! sao mày nói ở đây an toàn mà?"

kwon soonyoung tức không chịu nổi, vừa chui vào trong xe cảnh sát liền nghiến răng chửi chửi thầm kim mingyu ngây ngốc với mấy câu phát ra từ kwon soonyoung, vừa nghi ngờ vừa giận dữ mà vừa rén. nó cũng khó hiểu, rõ ràng là chỗ này chưa có lần nào mà cảnh sát ập vào một cách đột ngột không hề báo trước thế cả. kim mingyu vò đầu bức tai một lúc, tiếng chửi thề phun ra một lúc cũng đành ngoan ngoãn theo cậu cảnh sát kia về đồn.

"sao trông người này trông quen quen?"

kwon soonyoung thoáng chút nghi hoặc giấu kín, chẳng thèm đếm xỉa đến gương mặt tái xanh của kim mingyu nữa. còn bận lo làm sao để giữ cái mạng quèn này mà không bị tống vào trại cai nghiện đây này. đám cảnh sát tép riu này mà tra ra kwon soonyoung cũng mang chất cấm trong người đã vơ vội lúc náo loạn như thằng nhóc kia thì chết dở mất, không vô tù thì cũng vô trại cai nghiện thôi.

mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt cảnh sát trẻ nheo lại, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang sôi sục. cậu ta nhìn chằm chằm vào kim mingyu, người đang ngồi đối diện với vẻ mặt thách thức đến khó chịu. mỗi câu trả lời của mingyu dường như muốn đối đầu trực tiếp với cậu. viên cảnh sát muốn hét lên, muốn trói chặt mingyu lại để nó ta không thể vênh váo như thế nữa.

"sao nào?"

giọng nói của kim mingyu vang lên, nhưng đâu đó cố gắng giữ cho bình tĩnh trước ánh nhìn sắc lạnh của viên cảnh sát.

"nếu anh không hợp tác thì tôi đành đưa anh vào trại tạm giam."

cậu ta nhấn mạnh từng chữ, hy vọng lời đe dọa này sẽ khiến mingyu sợ hãi và chịu khuất phục. nhưng đáp lại, mingyu chỉ cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích.

"thế á, sợ quá cơ, mau đưa tôi đi nào!"

seo myungho càng ngày càng tức giận. cậu ta cảm thấy mình đang bị mingyu xem thường. là một cảnh sát trẻ, cậu ta tự hào về công việc của mình, nhưng trước thái độ ngang ngược của mingyu, cậu ta cảm thấy bất lực và bẽ mặt.

lần đầu tiên kwon soonyoung thấy được vẻ mặt thích thú của thằng nhóc mingyu như vậy, làm cho cậu cảnh sát trẻ tức đến đỏ mắt. theo như cậu quan sát được, có lẽ cậu ta chỉ mới vào nghề, chưa chuyên nghiệp gì cả nên mới bị kim mingyu lươn lẹo chọc đến như sắp khóc như thế.

một tên cảnh sát khác mới lắc đầu ra dấu cho cậu ta, kim mingyu lại bị đưa vào phòng thẩm vấn riêng lần nữa, cậu cảnh sát trẻ kia mang trong mình bộ dạng giận cá chém thớt lại quay qua chất vấn kwon soonyoung đáng thương co ro một góc. kwon soonyoung lúc này mới sững người khi thấy rõ gương mặt của cậu ta, nhưng cậu ta thì cứ nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu cũng phát rén mà lắp ba lắp bắp.

"anh là.. kwon soonyoung?"

"v..vâng.."

cậu ta cười khẩy khi thấy kwon soonyoung cố tình né tránh ánh mắt mình, lật tập hồ sơ ra kiểm tra, hành động của cậu cảnh sát làm kwon soonyoung căng thẳng mà nuốt ực nước bọt vào trong, seo myungho định hỏi thêm thì bên ngoài đã ồn ào, rồi lại có người đến tìm.

"jeon wonwoo?"

kwon soonyoung cầu trời khấn phật nãy giờ cũng đã có người tới cứu cậu rồi, may trời làm sau, jeon wonwoo bước vào, hiên ngang đưa tập hồ sơ ra trước mặt viên cảnh sát trẻ.

vẻ lạnh lùng và tự tin của anh ta đối lập hoàn toàn với sự bối rối của soonyoung và sự tức giận của seo myungho. jeon wonwoo nhìn thẳng vào mắt myungho, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực:

"thân chủ của tôi có thể đi được rồi chứ?"

câu nói của jeon wonwoo như một gáo nước lạnh dội vào mặt myungho. cậu ta biết rõ thân phận của jeon wonwoo và không dám cãi lời. các cảnh sát khác cũng không dám hó hé gì, đành phải thả soonyoung và kim mingyu ra đi.

kim mingyu đắc ý nhìn thẳng vào mắt myungho, đọc to tên thẻ tên của cậu ta:

"seo myungho, nhớ mặt tôi đó!"

rồi định cùng jeon wonwoo rời đi.

jeon wonwoo bất lực trước thái độ trẻ con của cậu chủ nhà mình, lạnh lùng phán một câu khiến mọi người đứng hình.

"tôi chỉ đến bảo lãnh kwon soonyoung thôi."

"ủa anh? còn em?"

kim mingyu ngơ ngác nhìn người anh yêu quý của mình đang rời đi, đôi mắt cún con liền tỏ ra sự cầu cứu.

"kwon soonyoung à! hãy làm gì đó đi!"

"bảo trọng nhé người anh em!"

kwon soonyoung lủi thủi bước chân theo sau jeon wonwoo vào xe, cậu không khỏi thắc mắc.

"jeon wonwoo, anh không định bảo lãnh cho nhóc mingyu à?"

"tôi chỉ làm theo lời chủ tịch."

"nhưng.."

hắn vẫn nhưng mọi khi chỉ trả lời đúng một câu, mặc cho kwon soonyoung có nói gì đi thêm nữa, cậu bực dọc nhìn hắn lại nghĩ đến thằng em tội nghiệp của mình, không biết nó có ổn không khi bị bỏ rơi như thế.

bên này kim mingyu bị cho vào trại tạm giam, họ cũng đã xét nghiệm nó âm tính với ma túy nên sau vài giờ cũng được thả ra. nhưng trong thời gian chờ kết quả, cậu liền bị tên cảnh sát kia đì, nó tức lắm, nó thề đợi khi cậu ra ngoài được rồi, kim mingyu này nhất định sẽ đè cậu ta một trận cho ra bã mới hả dạ.

seo myungho chán nản nhìn cái tên trẻ trâu kia, ba hồi đòi ăn, đòi uống, ba hồi lại đòi đi vệ sinh khiến cậu ngán ngẩm. seo myungho cũng biết là cái xét nghiệm kia đã bị dở trò rồi, ngay cả vật chứng màu trắng cậu thu được ở quán bar kia cũng biến thành bột mì.

seo myungho đoán chắc thân phận tên này cũng chẳng vừa, nên đành miễn cưỡng thả đi với lý do không đủ bằng chứng. nhưng seo myungho đâu ngờ, đây chính là bắt đầu chuỗi ngày drama không hồi kết với cái tên phiền phức này.

---

kwon soonyoung vừa đi đến trước mặt lão chủ tịch, liền nhận được cái tát trời giáng, đinh tai nhức óc đến nổi đầu óc quay mòng mòng, lão ta giận dữ nhìn kwon soonyoung bếch nhác đang quỳ rạp dưới chân mình, tức giận đi đến bàn làm việc lấy ra cây roi da từ ngăn kéo tủ.

jeon wonwoo cũng biết ý liền đi ra ngoài, khóa trái cửa phòng làm việc, đeo tai phone, dựa lưng vào tường, tận hưởng bản nhạc du dương phát ra, trong phòng kwon soonyoung đau đớn, quần áo bị lột sạch ra, không tình nguyện mà quỳ xuống trước mặt lão.

lão già cho cậu viên thuốc kích dục, đặt máy quay hướng về kwon soonyoung đang trần truồng uốn éo, vẻ mặt đăm chiêu nhìn cậu đang chịu sự kích thích của thuốc mà phát tình. kwon soonyoung vặn vẹo cơ thể liền ngoan ngoãn mà cho lão tao vuốt ve thằng nhỏ đã cương cứng lên.

lão cởi bỏ thắt lưng, nắm tóc cậu không khoan nhượng mà đưa con hàng gớm ghiếc của lão đâm thẳng vào trong miệng. kwon soonyoung uất nghẹn, hai mắt đục ngầu ứa nước nhưng cơn khát tình đã làm lý trí cậu bây giờ mất kiểm soát.

cậu mút lấy con hàng lão đến khi tinh dịch phun đầy miệng cậu, lão mới thỏa mãn rút ra, kéo cậu nằm lên bàn làm việc, không dạo đầu lão một mạch đâm vào lỗ nhỏ đã rỉ nước của cậu. kwon soonyoung rên rỉ trong khổ sở, môi cắn răng đến bật cả máu tươi làm ông ta càng hoá điên mà đâm mỗi lúc một nhanh.

kwon soonyoung ưỡn ngực hai tay bấu vào cạnh bàn, hai núm vú cũng chướng lên, lão gai mắt liền dùng ghim, kẹp ghim vào hai đầu ti cậu, vừa đau vừa sướng khiến tiếng rên rỉ phát ra ngày một nhiều.

jeon wonwoo phía bên ngoài cũng nghe thấy, cố mở âm lượng tai phone to lên hết mức có thể nhằm lấn át đi tiếng rên rỉ kia, kwon soonyoung bị đâm liên tục không chịu được nữa cậu liền bắn.

dịch nhầy của cậu nhỏ dính đầy người, còn dính lên cả áo vest của lão, lão hưng phấn đánh vào mông cậu đến sưng tấy, hai chân cậu móc vào eo lão, các ngón chân co quắp lại khi lão ta chạm sâu đến cực điểm, cậu lại bắn lần nữa.

lão ta hài lòng, rút gậy thịt ra, tinh dịch theo đó mà chảy ra lai láng khắp mặt bàn, kwon soonyoung yểu xìu, nằm thở hổn hển trên bàn, thầm nghĩ.

"cũng may không có món đồ chơi nào được đưa vào người mình.."

lão trở ra từ nhà vệ sinh thấy cậu nằm trên bàn làm việc, đống tài liệu cũng bị cậu làm lộn xộn còn dính tinh dịch nhầy nhụa. lão đi ra, jeon wonwoo cúi đầu, rồi đi vào theo cái xua tay của lão, nhìn đến cái thân thể trần trụi kia hắn cũng quen rồi, kwon soonyoung lúc này bị lão hành làm đến chẳng còn sức lực, cũng chẳng có hơi sức mà quan tâm hắn.

"mẹ nó! sắp cuối 50 rồi mà vẫn còn khỏe ra phết."

kwon soonyoung biết là lão đã đi rồi mới to mồm gào lên, mặc kệ jeon wonwoo đang lau lau chùi chùi mớ dịch dưới sàn nhà. ngước mắt nhìn lên, cái bức ảnh gia đình của lão liền đập vào mắt, bản thân đột nhiên thấy xấu hổ cậu ngồi phắt dậy, đôi mắt sợ hãi nhìn về phía jeon wonwoo, giọng cậu run run.

"kim mingyu.. mà biết.. tôi qua lại với người cha đáng kính của nó.. thì sẽ thế nào?"

jeon wonwoo không trả lời, cứ cẩn thận sắp xếp lại bàn làm việc của lão, lau đi tinh dịch còn dính trên tập tài liệu, kwon soonyoung nhìn hắn không trả lời thở dài một hơi liền lại đặt lưng xuống mà ngủ trên bàn.

"ah.. mệt quá"

"cậu.. tránh ra chỗ khác!"

"tôi không còn sức nữa!"

kwon soonyoung lí nhí, nằm sải lai trên bàn mà đâu biết jeon wonwoo đang nhìn chằm chằm mình, hắn nhìn mãi cái chỗ ấy của cậu, thằng nhỏ lại đang chướng lên, kwon soonyoung lúc này mới nhận ra, xấu hổ mà phóng xuống khỏi bàn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. bỏ mặc jeon wonwoo đang cặm cụi lau cái đống nhớp nháp cậu vừa gây ra ấy, kwon soonyoung trong nhà vệ sinh, cậu xấu hổ tai đỏ tía nhìn thằng nhỏ đang dựng đứng lên kia.

"mẹ nó, sao lại cứng chứ"

jeon wonwoo cầm theo quần áo đi đến cửa nhà vệ sinh, không thèm gõ mà xông vào trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

"cần tôi giúp gì không?"

hắn không có tí cảm xúc nào, cứ nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ đang cương của cậu, gương mặt chẳng có tí gì thay đổi. kwon soonyoung xấu hổ, hai chân run rẩy muốn khụy đến nơi, lão già chết tiệt đó không biết đã cho cậu uống thứ gì mà cậu lại khổ sở như thế này.

kwon soonyoung bị hắn bế thốc lên đặt cậu ngồi vào bồn rửa mặt. vì ảnh hưởng của thuốc kích dục, cảm giác ngứa ngáy tê rần dường như khiến cậu như ngồi trên đống lửa rực cháy, hơi thở gấp gáp ưỡn ngực, hai cái đầu ti hồng hào chướng to lên, cái kẹp ghim vẫn chưa được tháo ra mà kẹp chặt đến đau nghiến.

jeon wonwoo đưa tay tháo kẹp ghim vô tình lại đụng trúng núm vú, kwon soonyoung rùng mình khẽ phát ra tiếng rên, đầu khấc cũng rỉ nước.

"jeon wonwoo.."

hắn thấy cậu vặn vẹo khó chịu, liền tháo nốt bên còn lại, một tay mân mê núm vú, tay còn lại vuốt ve lên xuống thằng nhỏ của kwon soonyoung. từng cái chạm của jeon wonwoo khiến cậu như bị điện giật, cái tên này biết bao lần mời gọi thì hắn cứ lạnh lùng, bây giờ lại ở đây khiến cậu sướng như thế chứ, lỡ mà lão chủ tịch quay lại thì..

kwon soonyoung không dám nghĩ nữa, cậu giật mình khi jeon wonwoo, hắn đột nhiên cúi xuống dùng miệng mà liếm mút đầu ti còn lại đang căng cứng, không kìm được liền rên rỉ.

"jeon won..woo.. ưm..dừng..lại.."

hắn liếm mút đầu ti cậu mạnh bạo, tay thì không ngừng lên xuống khiến kwon soonyoung phát sốt, cậu ôm lấy bả vai hắn, cứ thế cả khuôn ngực áp chặt vào mặt hắn, jeon wonwoo liền thấy vướng víu rời khỏi khuôn ngực trần của cậu.

tay tháo bỏ mắt kính, ôm lấy eo kwon soonyoung anh ta liền xông đến môi cậu mà làm càng, cậu không kịp phản ứng, tiếng rên rỉ cũng bị hắn nuốt chửng.

kwon soonyoung không thở được đánh vào ngực hắn mấy phát, nhưng bị jeon wonwoo giữ chặt tay. tay hắn không ngừng nên xuống ngày một nhanh, kwon soonyoung chẳng chịu nổi mà liền bắn ra, cậu ỉu xìu mà gục lên vai hắn, jeon wonwoo cũng dừng mọi hành động, ôm cậu đặt dưới vòi sen.

quần của hắn cũng bị dính tinh dịch cậu bắn lúc nãy, hắn mặt lạnh như băng, không thay đổi sắc mặt, cứ thế âm thầm giúp cậu lau người, rồi mặc quần áo, sau đó dìu cậu ra khỏi phòng. jeon wonwoo cũng biết đang có người quan sát mọi hành động của họ từ lúc nãy tới giờ qua camera trong phòng làm việc.

nhưng jeon wonwoo cũng chẳng lo lắng vì chẳng có cái camera nào trong nhà vệ sinh cả, đưa kwon soonyoung lên xe, hắn chở cậu đến căn hộ của hắn, vứt cậu lên giường rồi đi ra ngoài, cậu cũng thiếp đi vì mệt, nên chẳng bận tâm mình đang ở đâu.

jeon wonwoo ra ngoài, châm một điếu thuốc, xem điện thoại, đoạn camera lúc nãy vừa được gửi đến, là cái đoạn kwon soonyoung đang làm tình với lão chủ tịch lúc nãy, hắn cười khẩy rồi lên xe đi mất.

16.01.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top