mãi mãi sẽ kết thúc vào ngày mai.
1.
-
"Jinhyuk, album solo debut của cậu vừa phát hành đầy tuần đã rất thành công. Hãy chia sẻ đôi lời về album lần này, cũng như với những người hâm mộ đã ủng hộ cậu suốt thời gian qua đi."
"À- lời đầu tiên, xin cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua, đã luôn đứng phía sau cổ vũ, ủng hộ mình, luôn chờ đợi và chúc mừng cho mình. Mình thực sự cảm ơn mọi người, rất nhiều."
Tôi nói qua chiếc micro, giọng âm vang đều đều trong không gian. Nhìn thẳng vào máy quay phía trước, trong tâm trí bận rộn sắp xếp lại những suy nghĩ rối như cuộn len đan bị con mèo hư hỏng nào đó nghịch phá. Tôi không có thói quen bối rối khi phỏng vấn, nhưng lần này lại khác, khi mà trái tim cứ sóng sánh dòng cảm xúc hỗn độn như có thể đổ tràn bất cứ lúc nào.
"Album lần này, là album đầu tay khi mình debut với tư cách của một nghệ sĩ solo, vì vậy mình đã dành thời gian rất lâu để chuẩn bị với mong muốn đem đến những sản phẩm tuyệt vời nhất. Mình đã ghi hình cho show âm nhạc, hãy chờ mình nhé, mình sẽ tổ chức một buổi fan meeting để có thể gặp mọi người."
Album lần này có bài hát chủ đề là 'Rose'. Giống như hoa hồng, tình yêu rất đẹp, kiêu sa và cao ngạo, khiến chúng ta phải gục ngã trước nó. Nhưng hoa đẹp, thân lại rất nhiều gai, cũng là những đớn đau cảm giác mà tình yêu đó khi đổ vỡ đã mang lại.
2.
-
Trước khi trở thành một soloist, theo đuổi con đường nghệ thuật này một cách đường hoàng, đã xuất hiện một người khiến tôi yêu hơn cả thế giới.
Một cậu trai gầy, có khóe mắt mỗi khi cười cong lên xinh như nắng, có nụ cười chẳng bao giờ nói dối được cảm xúc, có đôi tay ấm thích đan lấy tay tôi giữa đám đông, cứ mãi miết nhẹ lên một điểm chơi vơi.
Năm đó tôi mười tám, chẳng có gì trong tay.
"Chúng ta sẽ yêu nhau trong bao lâu, Jinhyuk nhỉ ?"
Cậu hỏi, khi ngồi cạnh tôi bên bờ sông hàn vào một đêm tối trời, gió thổi từng cơn nghi ngút mùi mì tôm mua vội ở một cửa hàng tạp hóa. Wooseok đã từng nói, muốn có thể đứng bên cạnh tôi trong tương lai, vì vậy cậu cũng đã cố gắng từng ngày để được debut.
"Đến khi nào cả hai cùng từ bỏ."
Một tháng.
Một năm.
Điều buồn nhất của đời người, chính là chẳng biết điều gì sẽ đến vào ngày mai.
"Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ không thể bên nhau nữa."
"Này Wooseok, cậu đang muốn chúng ta không thể bên nhau nữa thật sớm hả ?"
"Không có. Chỉ là...cậu hiểu mà, những thứ tình cảm như thế này, là điều cấm kị ghê tởm nhất của làng giải trí Hàn Quốc."
Tôi hơi lặng người. Đương nhiên, tôi biết điều đó. Tình cảm của chúng tôi, ngay từ đầu vốn dĩ là sai trái. Nó không thể bền lâu được, cũng như không thể cứ mãi như thế mà kiên cường.
Năm ấy tôi rốt cuộc cũng phải nhận ra, giữa tình yêu và sự nghiệp, mình chỉ có thể chọn một.
3.
-
"Đừng buông tay."
Tôi nắm chặt điện thoại, ngón tay khô lạnh cứng ngắc, như chính cõi lòng đang dần chết lặng qua nỗi đau đớn vĩnh viễn chẳng thành lời. Giọng cậu, từ đầu dây bên kia, khắc khoải, nát tan, cứ thế tuyệt tình. Tôi thầm nghe tiếng nức nở khẽ chẳng bật nổi ra, chỉ biết đầy tái tê và bất lực.
Cậu đã không làm thế. Chúng tôi đã không thể làm thế.
Một giờ đêm, tôi từ phòng tập chạy băng qua dãy đường vắng ngắt, gió tạt vào mặt buốt giá, chỉ để đứng trước kí túc xá của cậu nửa giờ đồng hồ, với hy vọng có thể gặp cậu một lần, có thể nghe cậu nói một câu rõ ràng.
Wooseok nghẹn giọng thì thầm, xin lỗi vì tớ đã không thể hứa, Jinhyuk đừng chờ.
Tôi không dám cúp điện thoại, cứ giữ máy như vậy nhìn con số sáng màu nhảy liên tục theo từng giây từng phút, chỉ sợ nếu ngắt cuộc gọi lần này, cả cuộc đời còn lại tôi sẽ chẳng còn can đảm nào để liên lạc với cậu thêm một lần nào nữa.
Đối diện với màn đêm lạnh lẽo đơn độc, cuối cùng tôi cũng chọn rời đi.
4.
-
Tôi tỉnh giấc, khi cơn mưa đêm rạch ngang bầu trời bằng từng hồi sấm sét giày xéo. Nỗi đau bủa vây, lẫn tạp với những đứt quãng tuyệt vọng nối bằng vĩnh viễn. Trần nhà sáng chập chờn một cách mờ nhạt, là những ngôi sao dạ quang ngày xưa cậu rất thích. Đêm vẫn chưa tàn, thời gian trôi khép rèm màn kịch câm lặng, tiếng đồng hồ trải đầy nỗi nhớ chẳng nỡ dứt bỏ, như dòng đếm của hồi ức từng khắc hư hao.
Giữa lưng chừng tan vỡ, tôi đã chẳng biết làm gì ngoài để tình bỏ ngỏ, xót xa cặn lắng dư âm của một thời tuổi trẻ.
Mở một bài nhạc ngẫu nhiên trong playlist cuối cùng của danh sách lưu trữ, tôi úp màn hình điện thoại xuống gối, nghe âm thanh vô hình thoát ra trần tục mà ướt nhèm đớn đau.
Là bài hát mới ra mắt của cậu.
Giọng của Wooseok luôn đem lại cho tôi bình yên như vậy. Tình yêu này là một đại dương nhấn chìm tôi, đến khi trái tim ngạt nước, lại chẳng thể buông bỏ.
5.
-
Giấc mơ năm đó tôi đã thực hiện được.
Bước đi trên con đường của riêng mình. Được ủng hộ, được chào đón. Được thấy đam mê của mình thành công, công sức của mình trên các bảng xếp hạng.
Wooseok cũng đã đạt được hạnh phúc của riêng cậu.
Chỉ là mỗi khi nhìn thấy cậu qua màn hình tivi sẽ tự động muốn khóc.
Chỉ là mỗi khi gặp mặt cậu ở hậu trường concert hay lễ trao giải sẽ tự động né tránh gượng gạo.
Chỉ là, tôi không còn cảm thấy tiếc nuối nữa.
Chúng tôi của sau này, có tất cả mọi thứ,
lại chẳng thể có nhau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top