#4. tín ngưỡng sa đoạ

tín ngưỡng sa đoạ, vấy bẩn, trần tục, lăng trì
---

Bỗng, em giật mình tỉnh giấc, ban mai khẽ rọi lên đôi má ấy. Đẹp như ngày tôi mất em- " sao anh không ngủ? "

" anh không ngủ được " - em gật gật đầu rồi nằm xuống gối tận hưởng ánh nắng ngoài cửa sổ từ chiếc rèm tôi kéo chưa quá nửa, em ngắm nhìn những toà nhà cao tầng và bầu trời trong xanh, trông có một chút ưu tư sầu não của một ông cụ non. Ánh mắt em đôi khi lại rơi trên người tôi, lướt qua một lượt dò xét rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ

tôi cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, một mai sau chúng ta sẽ già đi, sẽ chết và sẽ bắt đầu một kiếp người mới, vẫn sẽ sống ở nơi trái đất cứ quay, thế giới cứ sống, chẳng ai biết ai. Rồi chúng ta sẽ tương phùng và tái ngộ trong một hình hài khác, một cuộc đời khác và những mối quan hệ khác. Gặp nhau, liệu có nhớ nhung nhau là những người tình trong kiếp trước hay chỉ cảm thấy mơ hồ như lời bài hát đã từng rất thân thuộc - " ngủ đi nghĩ cái gì thế? "

" không, em ngủ đi " - gã ngồi suy nghĩ về những mảng ký ức hoen ố trên trang giấy giờ đã ngả màu vàng sẫm. Màu của thời gian, gã muốn quay lại lúc mới yêu, khoảng thời gian sâu đậm nhất. Dù cho sống trong quá khứ nhưng gã được ở bên em, 49 ngày sau khi em mất. Thay vì tung một nhành hoa lưu ly trắng từ biệt một kiếp người, thì người dân phải rùng mình rúng động khi Toà án tối cao khép lại một bản án tử nhỏ xíu treo trên ngực của gã tù nhân lỡ ngã vào tín ngưỡng sa đoạ đánh dấu một cột mốc lịch sử lăng trì tinh thần của những tên phạm nhân tiếp theo

làm gì có bé yêu biếng ăn nào ở đây? chẳng qua là gã sống trong ký ức của một gã phạm nhân giết người yêu của mình, gã tử tù vô nhân đạo giết một cậu bé còn cả tương lai rộng mở phía trước. Trước ngực gã là một tờ giấy ghi bản án, trên tờ giấy ấy in to hai chữ sắc nét mà ai oán đến rợn người " tử tù "

ngày hôm đó, Hải và Nam như chết lặng trước hiện trường gây án, người con trai năng lượng mà hai gã yêu hôm nào giờ chỉ còn là một cái xác không hồn vấy đầy máu tanh và một chút dơ bẩn của trần tục nơi nhân gian sum vầy. Nam đập đầu vào tường khóc nấc lên còn Hải thì im lặng đứng nhìn em trân trân, mới hôm qua em còn đi ngang chào gã. Hôm nay gã đã phải nhìn em ra đi với một mùi tanh hôi khủng khiếp. Đôi mắt vô hồn của em như vấn vương nơi trần tục, nó chảy ra hai hàng nước mắt dài

Tại sao cuộc đời lại bất công đến thế? em còn chưa báo hiếu cho cha mẹ, chưa lập gia đình. Chưa có con cái, chưa có một căn nhà khuất sau nơi địa đàng, chưa tặng cho bố hộp trà lài cũng chưa tặng mẹ một lời cảm ơn

Tại sao lại bất công đến như thế

Liệu kiếp sau, em có đáp trả được hết ân tình này hay không? và có đáp trả tình cảm của hai gã hay không? Liệu kiếp sau, em có yêu hai gã sâu đậm như cách hai gã đã điên cuồng đuổi theo em như cắm đầu trong cơn say?

liệu có kiếp sau?

ngày hôm đó mẹ khóc hết nước mắt, bố thì quỳ xuống cầu xin trời phật trả cho mình đứa con trai mà bố thương yêu hết lòng

bố mẹ nhớ em, Hải và Nam nhớ em, thầy cô nhớ em, bạn bè nhớ em. Longer cũng vậy, dẫu có gã có là một tên điên hay kẻ khờ thì cũng nhớ em, nỗi nhớ em giằng xéo hắn cả ngày cả đêm trong chốn ngục tù tăm tối. Tất cả cũng là do gã mà ra, nhưng cũng xem như gã giải thoát cho em khỏi nơi nhân gian đầy luyến ái, mưu mô và sự cám dỗ sa đoạ tán tận lương tâm

Gã nhớ em, nhớ từng tấc da thịt trắng hồng hiện lên trước mắt gã và nhớ mùi máu tanh hôi bẩn thỉu còn vương trên tường nhà trắng xoá tạo nên một mối tình đầy bi ai, đay khổ

----

và thế là hết rùi nè, tại vì dạo này mình siêng viết nên cũng viết được 2 bộ. Trong thời gian mình sống ẩn không biết có bạn nào còn nhớ mình không, chứ mình nhớ các bạn lắm, mong tất cả các bạn có một mùa thi thật tốt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top