#3. Say
Đã hơn một tháng từ lúc tên tử tù kia được rửa tội và chứng minh trong sạch, tôi chả thấy gã đến tìm tôi thêm một lần. Mỗi lúc nghĩ về tôi đã rung động với gã thế nào, tim tôi lại hẫng một nhịp đau nhói. Có lẽ ông trời ban cho mình duyên, nhưng không đủ nợ để ở lại chăm sóc, yêu nhau thêm một chút
Không biết có vì chuyện đó mà tôi dạo này trông gầy sọt đi, tóc tai lười cắt, ngoài những suy nghĩ tiêu cực thì tôi còn tấm thân suy tàn vì tình yêu này
Gã đến, thổi vào tim tôi một chút rung động rồi lại biến mất như chưa từng gặp. Nhưng dù có biến mất, tâm trí tôi vẫn ngày ngày thao thức vì gã mỗi đêm. Chẳng ai ngoài tôi có thể biết rằng gã đã giằng xé trái tim này dã man đến chừng nào khi đêm về. Cũng đau lòng lắm, nhưng tôi chỉ mong nếu gã sống tốt hơn thì cứ sống đi, cứ trải nghiệm hết đi, nhưng cũng mong gã hãy biết rằng ở chốn xưa cũ này vẫn có một người luôn đợi gã trở về
" Nào, ai đây? Một quý ông si tình với một chuyện yêu đầy ai oán phải không? " - Một tiếng nói quen thuộc vọng lại, tôi biết đó là gã. Nhưng tôi vẫn chưa biết đối diện với gã thế nào đây, tôi định đứng dậy quay đi thì bị gã kéo lại. Gã đưa bó hoa đến trước mặt tôi
" Em còn nợ tôi một thứ, trả đi rồi mới chạy được, đừng có lanh " - Tôi thắc mắc, tôi giúp gã ra tù và còn giúp gã có một thân phận mới tại Mỹ mà gã nói tôi nợ nần gì chứ? Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn gã, vừa đau lòng mà cũng vừa mừng. Mừng vì người mình yêu trước mắt còn đau lòng vì giờ mình chả thể thổ lộ nỗi nhớ thương với người
" Nợ tình " - Gã nói, cười một nụ cười thật tươi. Chính cái nụ cười ấy đã làm tim tôi thổn thức biết bao lần, gã liệu có nói thật hay chỉ là những lời ong bướm thoáng qua ?
" Tôi thấy đủ rồi đấy, mọi người nhìn rồi lại hiểu nhầm tôi và anh thì sao? " - Tôi bảo, gã cứng họng nhìn tôi, không nghĩ ra được gì để nói tiếp
" Nhưng mà em là người làm cho tôi có lý do để ở lại mà? Sao bây giờ em lại nói với tôi như vậy? Tôi cũng cần em mà? "
" Anh cần tôi nhưng anh không hỏi tôi rằng liệu tôi có cần anh không? " - Tôi vứt bó hoa xuống đất còn gã đứng chết lặng, một hồi sau rồi cũng quay đi. Nhưng gã cứ đứng trước nhà tù, tới khi tôi tan làm rồi mới ra về, tôi là một người muốn yêu, nhưng kẻ muốn yêu này lại không biết hạ cái tôi của mình xuống để yêu thêm một ai
.
.
.
" Này, sao không về mà ngồi đây? " - Một cai ngục vỗ vỗ vai tôi, tôi dụi dụi đôi mắt ướt ngước lên nhìn
Anh cai ngục vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi. Vì không muốn anh phải bực mình, tôi lái xe đi về. Một đoạn đường tối đen mịt mù, tôi lái chiếc xe đi dạo một vòng phố xá rồi về nhà
Tôi nằm phịch lên giường, nghĩ về em và bó hoa đã tan nát. Suy nghĩ xem tình cảm này nên có hay là không đây?
Suy đi tính lại, tôi vẫn không ngăn được mình có tình cảm với một người đồng giới, vẫn không ngăn được bản thân đâm đầu và tổn thương ..
Tôi thiếp đi một lúc, tới khi tôi giật mình vì tiếng chuông cửa cứ dí sát bên tai, bực mình, tôi định dậy mắng cho người phá hỏng giấc ngủ của tôi một tràng thật dài. Tôi tức tối đi ra cửa
Thay vì là một gã khùng nào đó thì không, người gõ cửa nhà tôi là em, khuôn mặt em đỏ bừng còn toàn thân chao đảo muốn té. Tôi đỡ em lên sofa, em vẫn vậy, vẫn bướng bỉnh như vậy
" Sao giờ này em còn đến? "
" Sao tôi không được đến? " - Em đanh đá ngồi dậy quăng chiếc gối vào người tôi, nah, bướng thật. Tôi để chiếc gối lên ghế rồi đi pha cho em một cốc sữa, sẵn tiện ngồi nghe thằng nhóc này nghĩ gì về tôi trong thời gian qua
" Tên đấy là một đồ khùng, tới cả tên cũng không chịu cho tôi biết, cứ cãi lời tôi mãi thôi!! Tôi hứa dù cả cuộc đời này tôi cũng không yêu hắn, nhưng phận đời ai mà biết trước được, thay vì ghét cay ghét đắng thì tôi lại yêu gã điên đó một cách cắm đầu "
" Yêu á? " - Em mắt nhắm mắt mở gật đầu, cứ như vậy một lúc rồi em thiếp đi. Tôi bế xốc em lên giường, cởi áo quần rồi nằm ngủ, chả làm gì cả. Nhưng tôi cứ lăn qua lăn lại trằn trọc không nghĩ được gì ngoài câu em vừa nói. Liệu em có yêu tôi như những lời em vừa thốt ra? Nhưng em còn trẻ lắm, giờ tôi cũng quá 30 rồi
morning.
" Nah, dậy dậy " - Tôi từ trong tiếng gọi êm ái tỉnh dậy, lăn qua lăn lại, tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. Chỉ vài giây sau, một cú nhéo đau đớn từ bắp tay tôi truyền đến
" Sao tôi lại ở đây? Anh bắt cóc tôi đúng không? "
" Hôm qua em say rồi đập cửa nhà tôi rầm rầm nên tôi mới cho nhờ đấy, cứ thấy mình nằm đâu đó lạ là kêu người ta bắt cóc à "
" Thật á? Hôm qua tôi có nói xàm gì không? "
" Em nói em yêu ai đó, tôi cũng không rõ lắm, yêu ai mà người ta không nói tên cho em đấy "
" Rõ là anh còn gì " - Em lí nhí trong miệng, tôi bụm cười hỏi lại - " Ai cơ? "
" Nghe rồi còn hỏi lại hả? " - Em đánh vào vai tôi một cái rõ đau, tôi ôm vai kéo em lại gần
" Nghe rồi không rút lời được đâu nhé " - Tôi quàng qua vai em nằm xuống giường, cùng với một chút ánh nắng vương lại trên đôi má em, cảm giác thật ngọt ngào biết bao, em cũng ngoan ngoãn cuộn trong vòng tay tôi
Ước gì khoảnh khắc này sẽ không trôi qua, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top