𝗖𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝟰: 𝗜 𝘁𝗼𝗹𝗱 𝘆𝗼𝘂 𝘄𝗵𝗮𝘁 𝗶𝘁 𝗶𝘀, 𝘆𝗼𝘂 𝗰𝗵𝗼𝘀𝗲 𝘁𝗼

sáng hôm sau joshua thức dậy sớm hơn jeonghan và thấy người kia đang ngủ yên bình bên cạnh mình. phía dưới tấm chăn là hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. joshua nhanh chóng rời khỏi người đàn ông vẫn đang ngủ, động tác đó khiến jeonghan tỉnh dậy, nhìn thấy joshua ở phía bên kia giường.

"ồ, em tỉnh rồi à" jeonghan lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn buổi sáng của mình, duỗi thẳng chân tay trước khi chống khuỷu tay lên khi nhìn joshua đang điên cuồng tìm kiếm chiếc áo sơ mi của mình.

joshua không trả lời anh ngay lập tức. thay vào đó, cậu tìm chiếc áo sơ mi gần nhất để mặc mà bằng cách nào đó chiếc áo đó là của jeonghan và sau đó cậu mới chú ý đến người từ nãy đến giờ vẫn nhìn cậu chằm chằm.

im lặng trong vài giây, cả hai nhìn nhau với hàng trăm suy nghĩ chạy trong đầu. có vẻ như joshua đang chuẩn bị nói điều gì đó nhưng đột nhiên cậu cứng lưỡi khi nhận thấy ánh mắt mãnh liệt của người kia nhìn mình.

"t-tôi đã làm như anh nói. liệu... bây giờ anh có thể bắt đầu tìm kiếm jungwon một cách nghiêm túc không?" joshua cuối cùng cũng có thể nói được. giọng cậu vẫn còn hơi khàn. jeonghan thực sự đã không nhẹ nhàng với cậu đêm qua và rõ ràng là giọng của joshua trở nên như vậy là do cậu đã la hét và rên rỉ suốt đêm qua khi cả hai làm tình hàng giờ liền.

jeonghan thở dài, đưa tay vuốt tóc. không phải là anh không lường trước được điều này sẽ xảy ra. nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị cho cuộc trò chuyện về vấn đề này vào sáng sớm. đặc biệt là sau cả một đêm làm tình với người con trai mà mình vô cùng yêu thương. jeonghan cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi.

"s-sao anh im lặng mãi vậy? không lẽ anh không định giúp tôi sao? đêm qua anh đã nói... anh đã tìm được một số manh mối về con tôi rồi. tôi có thể biết nó là gì không?" joshua hỏi lại, trông đầy hy vọng và thảm hại không ngừng. jeonghan thực sự không biết phải trả lời thế nào dù anh đã biết tình huống này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.

hít một hơi thật sâu, jeonghan bắt đầu,

"nhìn tôi này, joshua. tôi biết hôm qua tôi đã nói với em rằng tôi sẽ giúp em tìm thấy jungwon dù thế nào đi nữa. nhưng tôi đã phát hiện ra một số điều về vụ mất tích này mà trước đó em chưa nói cho tôi biết. tôi cần phải giải quyết vấn đề này với em trước khi tiếp tục vụ án này. em hiểu không?" jeonghan kiên nhẫn nói.

joshua trông thực sự bối rối nhưng cậu vẫn chậm rãi gật đầu, ngồi xuống mép giường, cách xa jeonghan một khoảng. áo sơ mi của jeonghan hầu như không che được đến giữa đùi của joshua.

"có đúng là em bị sẩy thai sau khi cưới seungcheol không, shua?"

joshua có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ đó, "đ-đúng, tôi đã bị như vậy. nhưng...nhưng đó là sau khi jungwon được sinh ra. nó có liên quan gì tới—"

"nó liên quan rất nhiều đến những gì em đã nói với tôi, shua. tôi đã nói chuyện với seungcheol vào vài ngày trước và có vẻ như anh ta không biết jungwon là ai hay em đang nói về điều gì. em có thể cho tôi biết tại sao lại như vậy không?" jeonghan cắt ngang trước khi joshua kịp nói hết câu, đi thẳng vào vấn đề thay vì vòng vo.

joshua nín thở, không biết tại sao jeonghan lại đột ngột hỏi cậu về những điều này trong khi lẽ ra cả hai đang nói về cách mang đứa con đang mất tích của joshua trở về

"tôi...tôi không biết tại sao anh ta lại nói vậy. seungcheol và tôi—chúng tôi đã ở bên nhau được bốn năm, và tôi nhớ từng kỷ niệm về jungwon, những kỷ niệm của jungwon với tôi và cả seungcheol nữa. nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta lại phủ nhận sự tồn tại của jungwon" joshua giải thích, trông vẫn bối rối, lo lắng và cắn chặt đôi môi vốn đã bầm tím của mình để kiềm chế những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

joshua thực sự trông không biết gì và có chút lo lắng khi chuyển sang cuộc trò chuyện của họ.

"vậy tại sao trước đây em không nói với tôi điều này, joshua?" jeonghan hỏi, trông khá tức giận mặc dù anh không có quyền như vậy "tôi rất muốn tin tưởng em nhưng những gì tôi nghe được từ seungcheol hoàn toàn trái ngược với những gì mà em đã nói với tôi. anh ta nói rằng em đang bị chấn thương và nói những điều vô nghĩa về đứa bé này. nếu đúng như vậy thì hãy nói cho tôi biết, tôi phải tin và hiểu ai đây?"

joshua chỉ có thể nhìn chằm chằm vào jeonghan, tinh thần bị sốc và tổn thương không thể tả được. jeonghan đã đến gặp seungcheol? và đó là những gì seungcheol đã nói với anh? joshua có cảm giác như ai đó vừa dội cả một xô nước đá vào mình.

joshua bối rối, cậu bị tổn thương, tự hỏi tại sao jeonghan lại nhắc đến chuyện này vào lúc này khi anh đã hứa rõ ràng với joshua vào tối qua rằng anh sẽ giúp tìm con trai của joshua.

joshua cảm thấy bị phản bội. cậu cảm thấy bản thân đang bị lợi dụng.

tôi chẳng có gì để nói với anh cả, jeonghan. tôi chỉ cần sự giúp đỡ từ anh vì không có ai khác giúp tôi và tôi chỉ cảm thấy... tuyệt vọng . tất cả những gì tôi muốn chỉ là giúp tôi tìm thấy đứa con trai mất tích của tôi. nhưng đột nhiên anh lại nghi ngờ tôi. s-sao anh lại có thể? tôi... tôi thậm chí còn ngủ với bạn vì điều này......" joshua nói với vẻ mặt không thể tin nổi, cuối cùng cũng bật khóc. cậu đã cố gắng không khóc, không muốn rơi thêm giọt nước mắt nào trước mặt người yêu cũ độc ác. nhưng cậu không thể.

joshua không thể tin được jeonghan đang hỏi cậu về con trai mình. joshua nghĩ rằng cậu có hy vọng. joshua rất vui khi biết rằng jeonghan là người duy nhất không nghi ngờ về đứa con của cậu. người duy nhất không phớt lờ những lời nói của joshua bằng cách nói rằng cậu chỉ đang bị chấn thương.

nhưng hóa ra joshua đã sai. jeonghan cũng có những nghi ngờ của mình.

joshua lấy tay lau nước mắt và cố gắng kiểm soát giọng nói. có lẽ jeonghan vẫn muốn giúp cậu. có lẽ anh chỉ đang bối rối và muốn làm rõ chuyện này với joshua. không đời nào anh sẵn sàng quay lưng lại với joshua ngay sau khi joshua bán nhân phẩm của mình cho người đàn ông này để đổi lấy việc tìm thấy đứa con của cậu.

nhỉ?

"anh tin em mà phải không jeonghan? anh đã hứa với em rằng kể từ hôm nay anh sẽ tiếp tục tìm kiếm jungwon và đưa bé con về với em" joshua tiến lại gần jeonghan và nắm lấy tay người lớn tuổi hơn, đôi mắt đầy hy vọng nhìn chằm chằm vào đôi mắt không thể đọc được của đối phương "làm ơn nói với em là anh không phải đang nghĩ điều họ đang nghĩ. anh không nghĩ rằng em đang nói dối, p-phải không? a-anh sẽ tìm thấy con của em mà, phải không?" joshua nâng hai tay lên ôm lấy khuôn mặt của jeonghan cầu xin.

nhưng jeonghan đã chịu đựng đủ rồi. có vẻ như joshua thực sự không biết gì về vết thương lòng của mình nên phủ nhận mọi chuyện. jeonghan đặt tay lên tay joshua đang ôm mặt anh và kéo chúng ra.

"tôi xin lỗi, joshua. nhưng tôi e là em không thực sự có con ngay từ đầu, em chỉ đang bị chấn thương và cần thời gian để vượt qua chuyện sẩy thai thôi" jeonghan nhẹ nhàng giải thích, ôm lấy khuôn mặt joshua và muốn kéo cậu vào vòng tay mình.

nhưng joshua không có

 cậu hoàn toàn không thể tin được khi nghe được điều này và đẩy mạnh vào ngực jeonghan, ngăn cản người đàn ông ôm mình.

"đó không phải sự thật! tôi có một đứa con. anh có biết mình đang nói cái gì không, jeonghan? jungwon không hề bị sẩy thai! đứa con thứ hai của tôi với Seungcheol mới là đứa con bị sẩy thai . jungwon vẫn còn sống và c-con của tôi đã bị bắt cóc!"

joshua hét lên, giải thích lần thứ n rằng cậu không nói dối, cậu không bịa chuyện về đứa con của mình. nhưng dù joshua có nói gì hay cố gắng thế nào đi chăng nữa, dường như vẫn không có ai muốn tin cậu.

joshua nhìn jeonghan, ánh mắt đầy đau đớn và tổn thương.

"tại sao lúc đó anh lại ép tôi quan hệ tình dục với anh trong khi anh cũng đối xử với tôi như những người khác? cũng giống như họ, anh cũng không tin tưởng tôi và cho rằng tôi bị điên! tôi đã nghĩ...tôi đã nghĩ anh thành thật khi nói rằng anh sẽ giúp tôi..."

jeonghan siết chặt tay thành nắm đấm. tình huống ngày càng trở nên rắc rối hơn anh nghĩ. quả thật tối qua anh đã nói dối joshua để ép cậu quan hệ tình dục với mình nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta cũng giống những người khác. anh yêu joshua hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới này, hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này.

"anh không nghĩ bạn điên, shua. em hoàn toàn ổn. tôi đã bảo rồi, em chỉ đang bị chấn thương thôi mà" jeonghan bắt đầu giải thích lại. anh đang cố giữ bình tĩnh nhưng lời nói vẫn phát ra vẫn có chút giận dữ

"nếu em thực sự có một đứa con, vậy tại sao em không thể cho tôi xem bất kỳ bức ảnh nào về đứa nhóc mà em gọi là đứa con của em? tại sao hàng xóm quanh nhà em ở busan lại không biết gì về con của em? tại sao tất cả hồ sơ của trường mẫu giáo mà em định đưa jungwon đến đều không có hồ sơ về con của em? tại sao họ lại nói với tôi rằng họ chưa từng nhận đứa trẻ nào tên là jungwon? nói cho tôi biết đi, joshua? tại sao?!" jeonghan quát, thành công hù dọa được cậu con trai đang không cầm được nước mắt rơi xuống.

jeonghan tiếp tục, giữ chặt vai joshua mà không quan tâm đến lời nói và hành động của mình đã khiến joshua tổn thương đến mức nào.

"không ai có manh mối chết tiệt nào về con của em cả! và sau đó em nói với tôi rằng em không tưởng tượng ra mọi thứ và hoàn toàn ổn phải không? vượt qua nó đi, shua. em không có một đứa con chết tiệt nào cả!" jeonghan nhổ nước bọt.

"h-họ đang nói dối, jeonghan. x-xin hãy tin tôi—"

"họ đang nói dối? nhưng em cũng đã nói dối tôi phải không shua? em đã nói dối tôi bốn năm trước, khi em nói rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. nhưng hãy nhìn em bây giờ xem - hạnh phúc khi kết hôn với một người đàn ông khác. thậm chí bây giờ em đang nói dối khi nói rằng em có một đứa con trong khi thực tế là không. làm sao em mong đợi tôi tin em khi em đã giấu tôi rất nhiều thứ suốt nhiều năm qua?" jeonghan hỏi, hướng lời buộc tội về phía joshua.

quá khứ của jeonghan và joshua thật đẹp. không còn nghi ngờ gì nữa. tràn đầy những kỷ niệm ngọt ngào, thân thương, một bức tranh hoàn hảo về mối quan hệ nơi kẻ xấu thay đổi cách sống sau khi yêu một chàng trai dễ thương, ngây thơ. mọi thứ đều quá hoàn hảo nhưng cuộc đời không như là mơ, khi người tốt biến mất một cách bí ẩn khỏi cuộc đời kẻ xấu mà không có lời giải thích, thành công nghiền nát mọi ước mơ và hy vọng của kẻ xấu.

joshua cắn môi, cố gắng hết sức để nói hết câu khi cố giải thích cho jeonghan.

"l-lúc đầu tôi không định nói với anh về tất cả những điều này bởi vì tôi...tôi sợ anh cũng sẽ giống họ và nghĩ rằng tôi bị điên. tôi sợ anh sẽ không coi trọng tôi. tôi không còn cách nào khác, jeonghan. tôi muốn anh tin tôi và không đối xử với tôi như họ. n-nếu tôi nói với anh rằng chồng tôi nghĩ tôi bị điên thì anh có tin tôi không? không đâu, đúng không? vậy thì l-làm sao anh mong đợi tôi hoàn toàn thành thật với anh?"

nước mắt joshua rơi nhiều hơn, cậu cố gắng hết sức để giải thích cho jeonghan rằng tại sao cậu không nói những chuyện này với anh sớm hơn. nhưng cậu không khóc vì điều đó, cậu khóc vì một lý do hoàn toàn khác.

việc nhận ra rằng suốt thời gian qua jeonghan không thực sự tìm kiếm con trai mình mà chỉ giả vờ như vậy và kéo dài thời gian để joshua ở bên anh cũng đủ khiến joshua tan vỡ. jeonghan đã liên lạc với seungcheol mà không hỏi ý kiến ​​cậu trước và thu thập những thông tin vô dụng khiến joshua trông như một kẻ ngốc.

nếu jeonghan không có ý định đi tìm con trai mình thì tại sao đêm qua anh lại "chơi đùa" cậu một cách tàn nhẫn như vậy dù joshua rõ ràng không hề muốn làm điều đó? joshua cảm thấy chán ghét. jeonghan chẳng hề thay đổi chút nào. anh vẫn là người đàn ông ích kỷ như thuở thiếu niên.

"cho dù lý do của em là gì đi nữa, shua, em vẫn nói dối. vàà tôi có đủ bằng chứng để nói rằng em không có con. đoạn phim bắt cóc, tài liệu ở trường mẫu giáo, báo cáo sảy thai của em, báo cáo PTSD của em sau khi mất con, tất cả mọi thứ! mọi thứ đều chứng tỏ rằng bấy lâu nay em chỉ đang bị ảo giác và lãng phí thời gian để tìm kiếm một đứa bé không tồn tại!" jeonghan đả kích, anh đã chịu đựng đủ vấn đề này rồi.

lúc này joshua trông có vẻ suy sụp, im lặng và chỉ khóc mà không nói lời nào. thực sự không có ích gì khi tranh cãi với một người đã tin tưởng chắc chắn vào những gì anh ta muốn và không có ý định thay đổi quyết định.

joshua đứng dậy chuẩn bị rời đi, cậu muốn thoát khỏi jeonghan, tránh xa người đàn ông này. mọi thứ đều đau đớn - mông, eo, hông, toàn bộ cơ thể và quan trọng nhất là trái tim cậu. ngay cả việc nhìn vào khuôn mặt của jeonghan bây giờ cũng khiến cậu tổn thương.

nhưng khi joshua chuẩn bị bước đi, jeonghan đã nắm lấy cổ tay và kéo cậu lại khiến joshua ngã xuống giường. trước khi joshua kịp xử lý xung quanh, jeonghan đã tới gần và ghì cả hai cổ tay của joshua lên đỉnh đầu.

"em muốn đi đâu?" jeonghan nghiến răng hỏi.

"để tôi yên! nếu anh đã không muốn giúp tôi thì tôi ở lại đây cũng chẳng ích gì" joshua phản đối, nước mắt chảy dài khi cậu cố thoát khỏi vòng tay siết chặt của người lớn tuổi hơn nhưng không có kết quả.

"em không được đi đâu cả" jeonghan nghiêm khắc nói "ít nhất là luôn dưới tầm kiểm soát của tôi " anh nghiến răng.

joshua không thể hiểu tại sao người đàn ông trước mặt cậu lại có thể bướng bỉnh và nhẫn tâm như vậy.

"anh muốn gì ở tôi? anh đã gài bẫy tôi và ép tôi quan hệ tình dục với anh ngay cả khi biết tôi đã kết hôn! anh còn cần gì ở tôi nữa? anh vẫn chưa hài lòng sao?!" joshua ngắt lời, giọng em vỡ ra và nghe có vẻ khàn khàn khi em cứ khóc nức nở.

jeonghan lau nước mắt bằng một bàn tay còn lại không kẹp chặt tay joshua. hành động nhẹ nhàng của anh trái ngược với lời nói tàn nhẫn của anh.

"tôi không quan tâm đến con của em" jeonghan thì thầm một cách nguy hiểm "và tôi không quan tâm đến cuộc hôn nhân chết tiệt của em với tên khốn seungcheol đó. em sẽ không được rời khỏi căn phòng này mà không có sự cho phép của tôi và đó là quyết định cuối cùng. em hiểu không?"

jeonghan nói rõ quan điểm của mình, nhìn thẳng vào mắt joshua, không để cho joshua có cơ hội tranh cãi. nói xong, anh đứng dậy và rời khỏi phòng, nhưng chưa kịp khóa cửa. jeonghan thậm chí còn không cho joshua cơ hội thoát khỏi anh.

cảm thấy tuyệt vọng và tổn thương, tất cả những gì joshua có thể làm chỉ là nức nở và ước 

ít nhất một người sẽ tin cậu rằng cậu không nói dối và cậu thực sự đã có một đứa con.

__________

bước ra khỏi phòng tắm, jeonghan sấy tóc và thấy điện thoại của mình đổ chuông liên tục với thông báo. đó là wonwoo, người đã gửi cho anh vài email ngày hôm qua và thậm chí cả sáng nay. tuy nhiên vào lúc này, jeonghan không có tâm trạng để kiểm tra những email đó. không còn nghi ngờ gì nữa, đó là về joshua và đứa con trong tưởng tượng của em.

jeonghan trợn mắt. anh đang tức giận và trước tiên anh cần thời gian để bình tĩnh lại. jeonghan thậm chí còn nhốt joshua trong phòng ngủ vì lý do này. joshua không ngừng khóc và luôn miệng nói những điều vô nghĩa về đứa con tên jungwon của mình. và jeonghan không chắc chắn rằng mình sẽ giữ được bình tĩnh nếu joshua nói thêm một câu nào về con mình. jeonghan sợ rằng bản thân mình sẽ làm tổn thương joshua bằng cách nào đó nếu cậu liên tục nói về chồng hoặc con của cậu trước mặt anh.

quá đủ rồi.

lờ đi những cuộc gọi từ wonwoo, anh tắt điện thoại và bắt đầu làm việc trên máy tính xách tay. vì joshua, anh ấy đã trì hoãn rất nhiều cuộc họp với các công ty khác và trì hoãn công việc kể từ hai tuần qua. với tư cách là ceo, anh sẽ bị mang tiếng xấu nếu cứ tiếp tục như vậy và không sớm trở lại đúng hướng.

anh sẽ gặp joshua sau. có lẽ là sau khi joshua cuối cùng cũng ngừng khóc và bình tĩnh lại một chút thì mới thôi. joshua càng sớm chấp nhận sự thật rằng mình không có con thì càng tốt cho anh. bởi vì jeonghan không hề có kế hoạch tìm kiếm đứa bé đó.

__________

joshua tựa người vào khung cửa phòng ngủ jeonghan, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. cậu đã gọi cho jeonghan rất nhiều lần. nhưng người lớn hơn không mở cửa dù có nghe thấy. joshua cảm thấy trái tim cậu đang vỡ vụn vì đau đớn.

joshua biết jeonghan đang mang mối hận thù rất lớn với cậu vì đã rời bỏ người đàn ông này bốn năm trước. nhưng không phải, joshua làm điều đó có mục đích. cậu không có lựa chọn nào khác. cậu buộc phải làm như vậy.

jeonghan là mối tình đầu của joshua. joshua yêu jeonghan hết lòng, bằng tất cả mọi thứ của cậu, thậm chí còn hơn cả chính bản thân joshua. cậu thực sự muốn dành phần đời còn lại của mình bên jeonghan. 

nhưng số phận trớ trêu thay.

mẹ của joshua đã mất ngay sau khi cậu được sinh ra, không có hình bóng người mẹ nào trong cuộc đời mình giống như jeonghan. từ đó, cha của joshua là tất cả những gì cậu có trong cuộc đời gia, người mà cậu có thể gọi là cha. joshua yêu cha mình không giới hạn. chưa bao giờ cậu không vâng lời cha và làm điều gì mà ông không thích.

tuy nhiên, ở tuổi mười bảy, sau khi gặp jeonghan lần đầu tiên trong đời, cậu đã quyết định đi ngược lại ý kiến ​​của cha mình. cậu bắt đầu hẹn hò với jeonghan. cha của joshua hông chấp nhận điều đó và luôn cảnh báo cậu rằng jeonghan không yêu cậu và chỉ đang đùa giỡn mà thôi, ông nói jeonghan là một đứa trẻ nguy hiểm, có quá nhiều tiền trong tay và sớm muộn gì cũng sẽ làm tổn thương trái tim joshua.

nhưng joshua không nghe lời ông và tiếp tục bí mật hẹn hò với jeonghan, hy vọng một ngày nào đó cha cậu sẽ chấp nhận jeonghan là người phù hợp với con trai mình sau khi chứng kiến ​​jeonghan thực sự yêu joshua đến nhường nào.

tuy nhiên, vào thời điểm họ tốt nghiệp, joshua bất ngờ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện và biết rằng cha cậu đã nhập viện ở đó. joshua đã hoảng sợ đến nhường nào khi em được biết cha mình đang mắc một căn bệnh nan y đã lâu, cha của cậu đã ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư, và ông chỉ còn sống được vài tháng nữa. joshua dường như suy sụp ở thời điểm đó

gia đình duy nhất của cậu, cha mẹ duy nhất của cậu sẽ sớm rời bỏ thế giới và joshua sẽ bị bỏ lại một mình

joshua không thể chấp nhận điều đó.

đó cũng là lúc cha của joshua đưa ra một quyết định và điều đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời joshua. cha cậu đã biết từ lâu rằng dù ông đã dặn phải tránh xa jeonghan nhưng joshua vẫn tiếp tục lén lút gặp jeonghan bằng mọi cách. joshua chỉ có thể cúi đầu im lặng, không có bất kỳ câu trả lời nào.

ông nói với joshua rằng cậu phải cưới một người mà ông đã chọn cho joshua và người đó là bạn của cha joshua. joshua nhớ lại lúc đó bản thân cậu đã rất bất lực như thế nào sau khi biết được tin đó.

người cha đang hấp hối của cậu cũng như mong muốn cuối cùng của ông, muốn joshua kết hôn với một người đàn ông tên là seungcheol. một người mà cậu thậm chí còn không biết là ai, nhưng joshua không có bất kỳ lựa chọn nào. joshua phải làm những gì cha cậu bảo cậu vì bệnh tình ông đã trở nặng.

sau đó, buổi lễ kết hôn chỉ diễn ra riêng tư chỉ giữa hai gia đình và rồi joshua cùng chồng chuyển đến busan, bỏ lại tất cả - quê hương, bạn bè và tình yêu. kể từ đó joshua cắt đứt mọi quan hệ với jeonghan. jeonghan đã đúng khi nói joshua đã biến mất khỏi cuộc đời anh mà không báo trước. và theo một cách nào đó, joshua đã làm được.

nhưng lúc đó joshua có thể làm gì? cậu không biết phải đối mặt với jeonghan như thế nào. cậu không biết phải làm thế nào để nói với jeonghan rằng cậu sắp kết hôn với một người đàn ông mà cha đã chọn cho cậu, một người không phải jeonghan. jeonghan sẽ không bao giờ chấp nhận và thậm chí sẽ trở nên mất kiểm soát nếu nghe thấy điều này

e rằng đến lúc đó jeonghan sẽ không còn tức giận mất kiểm soát nữa và bỏ lại hầu hết những thói quen xấu của mình. nhưng anh vẫn có tính sở hữu cực kỳ cao đối với joshua. bà nếu để jeonghan biết được joshua sắp kết hôn, cậu không biết jeonghan sẽ làm gì. cậu không muốn làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nữa, cậu cần phải thực hiện tâm nguyện của cha mình.

đó là lý do tại sao cậu không nói với jeonghan. đó là lý do tại sao joshua bỗng dưng biến mất, bởi vì joshua sợ, bởi vì cậu không còn lựa chọn nào khác, bởi vì joshua là một kẻ hèn nhát và cậu chỉ có thể biết bất lực.

sau khi kết hôn với seungcheol, chẳng bao lâu sau jungwon ra đời. và cuộc sống của joshua chỉ xoay quanh jungwon, động lực sống mới của. bằng cách nào đó, việc tập trung vào jungwon đã giúp cậu vượt qua những chuỗi ngày đau khổ tốt hơn. đứa con của joshua là thứ duy nhất nhắc nhở cậu về quá khứ. joshua yêu con trai của mình đến chết. jungwon đã trở thành cả thế giới của cậu kể từ đó.

tuy nhiên, giống như niềm hạnh phúc đã bị bật gốc khỏi cuộc đời joshua bốn năm trước, một lần nữa cậu lại phải chịu số phận tương tự khi đứa con của cậu đột ngột mất tích. và cuối cùng khi joshua tỉnh dậy sau sự cố ở bệnh viện, mọi người đều nói với cậu rằng cậu không có con. làm sao ba năm nuôi dưỡng jungwon và mang thai trong bụng suốt mười tháng chỉ là một giấc mơ và ảo giác?

joshua không hiểu.

nhưng joshua biết mình đang bị chơi đùa. ai đó đang làm điều này với cậu, giở trò đồi bại bằng cách cướp đi đứa con khỏi vòng tay của cậu.

bây giờ hãy nhìn joshua xem, cậu không còn mang theo đứa con của mình nữa. chồng của joshua đã quay lưng lại với cậu, từ chối thừa nhận sự tồn tại của đứa con của họ. người yêu trước đây của joshua, người mà cậu vô cùng yêu thương, cũng gọi cậu là kẻ dối trá và không tin cậu. joshua buộc phải lừa dối chồng mình với người tình cũ, để rồi sau đó phát hiện ra rằng cậu lại bị gài bẫy một lần nữa.

mọi thứ đều đau đớn. joshua không biết phải nghĩ thế nào, cảm thấy thế nào hay làm cách nào để thoát khỏi tình huống này. đã một tháng trôi qua mà đứa con của cậu vẫn chưa được tìm thấy. không ai muốn giúp cậu tìm jungwon. ai biết được con mình hiện giờ đang làm gì? nếu con cậu còn sống.....

joshua càng khóc to hơn khi tưởng tượng ra cảnh đứa con bé bỏng đã ra biến mất khỏi cuộc đời cậu. đã có lúc cậu tự hỏi liệu mình có thể sống thiếu jeonghan hay không. hóa ra, cậu đã làm được khi cắt đứt quan hệ với người đàn ông này 4 năm trước. nhưng một cuộc sống không có jungwon? joshua vẫn chưa tưởng tượng được điều đó.

khóc lóc trong bất lực, joshua càng cảm thấy chán nản và không biết phải làm gì. cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi với mọi thứ, mệt mỏi với cuộc sống khốn khổ chẳng có gì ngoài bất hạnh này. joshua không biết mình có thể cầm cự được bao lâu cho đến khi cậu bỏ cuộc.

__________

năm hay sáu tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi jeonghan nhốt joshua trong phòng ngủ. sau khi làm việc trên laptop hàng giờ, anh cảm thấy bồn chồn và muốn gặp joshua, tự hỏi bây giờ cậu đang làm gì, liệu cậu có bình tĩnh lại được một chút nào hay không.

jeonghan đứng dậy, đi về phía phòng ngủ.

anh mở khóa và từ từ mở cửa ra.

nhưng những gì anh nhìn thấy sau đó có thể không bao giờ là điều anh từng mong đợi được thấy trong đời. joshua đây rồi – joshua của anh đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo với máu chảy ra từ cổ tay. một mảnh thủy tinh vỡ nằm ngay cạnh cơ thể bất động của joshua. jeonghan cảm thấy thế giới của mình như dừng lại.

jeonghan chết lặng tại chỗ vì vừa sốc vừa lo sợ, và rồi cuối cùng anh nhận ra rằng joshua đã cố gắng lấy đi mạng sống của chính mình. chạy nhanh về phía joshua, anh kiểm tra mạch máu của joshua, xem cậu còn thở không, có nghe thấy tiếng anh gọi tên của cậu không. jeonghan không hề hay biết, lần đầu tiên trong đời, nước mắt anh bắt đầu tuôn rơi. jeonghan không nhớ mình đã từng khóc trong suốt cuộc đời mình hay chưa kể từ khi joshua đã rời bỏ anh bốn năm trước, nhưng bây giờ anh đã như vậy.

mạch đập ở cổ tay còn lại của joshua ngày càng yếu và chậm dần.

"s-shua—không, làm ơn tỉnh dậy đi—em không thể làm thế này với anh, tỉnh dậy đi joshua—"

jeonghan điên cuồng, kéo joshua vào lòng, ôm trọn khuôn mặt của cậu trong lòng bàn tay để nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp chưa từng có vết hằn khô của nước mắt. joshua đã khóc suốt cả buổi sáng, cầu xin anh mở cửa và để cậu đi. nhưng vốn là một người đàn ông cực kỳ ích kỷ và bướng bỉnh, jeonghan bỏ ngoài tai mọi lời nói của joshua.

giờ đây, jeonghan cảm thấy tim mình như đứt ra làm đôi khi nhìn thấy trạng thái bất động của joshua. tình yêu của anh đã cố gắng lấy đi mạng sống của chính cậu trong khi jeonghan ở bên ngoài và ôm giữ những mối hận thù ngu ngốc.

điện thoại của jeonghan đã tắt từ sáng cho đến khi anh mới bật lên vài phút trước, bắt đầu đổ chuông ngay lúc đó, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. jeonghan vội vàng nhận cuộc gọi từ wonwoo gọi đến.

" w-wonwoo ..."

"anh làm sao vậy? jeonghan huyng? em đã cố gắng liên lạc với anh từ tối qua và bây giờ cuối cùng anh cũng nhận được cuộc gọi của em?! anh có biết em đã lo lắng thế nào không? kiểm tra email của anh đi ,chết tiệt! anh đã không trả lời em mặc dù những gì em gửi cho anh là cực kỳ quan trọng. em đang định xông vào nhà anh—"

wonwoo đột nhiên ngừng hét trên điện thoại khi nhận thấy sự im lặng từ phía bên kia và vài tiếng sụt sịt. wonwoo dừng xe rồi quay lại nghe điện thoại.

"hyung? mọi thứ ở đó ổn chứ? có chuyện gì đang xảy ra à? anh đang khóc sao?"

jeonghan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình yên của Joshua, vẫn ôm cơ thể mềm nhũn của cậu em trong tay, vừa trả lời vừa khó khăn để nói thành một câu mạch lạc.

"đến đây nhanh lên. l-làm ơn...... j-joshua —cậu ấy đã cắt cổ tay mình"

jeonghan thì thầm một cách đáng thương, nói xong liền cúp máy ngay lập tức. nỗi sợ mất joshua mãi mãi khiến anh không thể suy nghĩ và nói năng rõ ràng. để cầm máu, anh nhanh chóng dùng vải quấn chặt cổ tay joshua, ôm chặt cậu nhỏ trong lòng và lẩm bẩm hàng ngàn lời xin lỗi gần tai cậu khi anh khóc.

"anh xin lỗi, anh xin lỗi... tất cả là lỗi của anh....đ-đừng bỏ anh mà, xin em"

___________

cả hai đợi bên ngoài, ca phẫu thuật của joshua đang diễn ra trong phòng cấp cứu. jeonghan và wonwoo đã đưa joshua đến bệnh viện gần nhất.

wonwoo vẫn im lặng từ khi joshua vào bệnh viện, không hỏi người đàn ông đang khóc chính xác chuyện gì đã xảy ra khiến joshua đột nhiên muốn tự kết liễu đời mình. jeonghan cũng không nói gì và chỉ bất động tại chỗ. có rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu anh, và không có ý nghĩ nào trong số đó là dễ chịu. tất cả những gì jeonghan cảm thấy bây giờ chỉ là cảm giác tội lỗi, lo lắng và sợ hãi. anh sợ mất joshua mãi mãi.

tất cả những kỷ niệm cùng joshua hiện lên trước mắt anh—ngày jeonghan lần đầu tiên nhìn thấy joshua, ngày jeonghan lần đầu tiên ngỏ lời hẹn hò với cậu, nụ hôn đầu tiên mà cả hai trao cho nhau, đều là mối tình đầu của nhau, việc lẻn vào phòng joshua vào ban đêm, họ cùng nhau đùa giỡn. mọi thứ. .

nếu hôm nay joshua có chuyện gì xảy ra, jeonghan không nghĩ mình sẽ có thể sống nổi hay không. tất cả đều là lỗi của anh, joshua cuối cùng đã mất hết hy vọng và quyết định tự sát. đó là lỗi của anh khi một người mạnh mẽ như joshua cuối cùng đã bỏ cuộc. 

đều là sai lầm của jeonghan.

ca phẫu thuật đã thành công và joshua cũng đã được truyền máu. joshua vẫn đang thở trong phòng hồi sức nhưng không có gì đảm bảo liệu cậu có sớm tỉnh lại hay không theo những gì bác sĩ nói.

"chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu yoon. bệnh nhân vẫn còn thở nhưng chúng tôi không thể biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh dậy hoặc—liệu cậu ấy có thể thức dậy hay không. sức khỏe của bệnh nhân lúc này đang không ổn, cậu ấy bị suy dinh dưỡng và khá yếu. chúng tôi không biết liệu cậu ấy có thể vượt qua được đến cuối cùng hay không."

lời nói của bác sĩ thật tàn nhẫn và thành thật một cách đau đớn như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim jeonghan.

jeonghan không thể làm gì ngay lúc này, chỉ biết ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện và ôm đầu.

giống như chúa đang trừng phạt anh ta vì tất cả những tội lỗi mà anh ta đã phạm phải trong cuộc đời. joshua của anh đã phải chịu nhiều đau khổ vì anh, vì tính tự mãn và khuynh hướng ích kỷ của jeonghan. giá như anh ta không nhốt joshua lại trong phòng và để ý đến em nhiều hơn.

ngay khi jeonghan nghĩ chuyện vừa rồi xảy ra đã là quá đủ nhưng một tin tức khác ập đến với anh như một tia sét.

từ nãy đến giờ wonwoo vẫn im lặng, để anh suốt ngày phải đau buồn vì thân phận người yêu cũ, để anh tự kiềm chế. nhưng bây giờ thời gian đã hết. wonwoo cực kỳ lạnh lùng nói—

"tối hôm qua em đã gửi cho anh một số email. tại sao anh không kiểm tra chúng?"

"tôi bận" jeonghan trả lời, đôi mắt trống rỗng cứ nhìn chằm chằm vào sàn lát gạch của bệnh viện.

"bận làm gì cơ? điều gì quan trọng đến mức anh thậm chí không kiểm tra email liên quan đến joshua? anh thậm chí có biết nó nói về cái gì không?" wonwoo hỏi, mất bình tĩnh.

jeonghan đưa tay vuốt tóc, nghịch nghịch chúng trong khi lẩm bẩm giận dữ, "tôi không biết. tôi không biết nữa! tại sao bây giờ cậu không nói cho tôi biết thay vào đó là mắng mỏ tôi?!"

wonwoo cười khúc khích một cách mỉa mai, đôi mắt wonwoo cũng rực lửa như jeonghan khi anh chàng trả lời.

"chà, en chỉ muốn nói với anh rằng chúng ta đã nhận được thông tin sai lệch. từ lâu, chúng ta đã nghi ngờ joshua về đứa con của anh ấy mà không có lý do gì. chồng anh ấy, choi seungcheol đứng đằng sau tất cả những chuyện này,"

jeonghan cảm thấy tim mình như ngừng đập.

"c-cái gì?" anh hỏi, vẻ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt.

"đúng, anh đã nghe đúng rồi đấy. bây giờ thì anh mau dẹp thái độ tự mãn của anh và chuẩn bị ngay lập tức. chúng ta sẽ đến busan để nói chuyện trực tiếp với seungcheol. chúng ta cần tìm ra loại người cha nào lên kế hoạch bắt cóc con mình và sau đó tạo ra một tình huống như thế này khiến cho mọi người đều tin rằng chồng mình bị điên bằng cách trả tiền cho tất cả những người liên quan để họ im lặng không nói ra sự thật."

joshua đã cầu xin jeonghan rất nhiều lần, cậu đã khóc không ngừng thậm chí còn cầu xin jeonghan hãy tin mình. nhưng jeonghan thì không. và giờ đây, thái độ của anh lại quay trở lại cắn xé anh

vì 

anh đã phạm phải một sai lầm không thể sửa khiến anh phải trả giá bằng mạng sống tình yêu của mình.

__________

bản dịch được dịch sát so với bản gốc khoảng 80-90%, đã có sự cho phép của tác giả và bản dịch thuộc quyền sở hữu của mình, vui lòng không re-up, chuyển ver hay mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

__________

mn nhớ mình không ak??? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top