iii





gawon đưa cho chanyoung một tập hồ sơ in từ giấy a4, mùi mực in vẫn còn thơm.

"đây là toàn bộ tiểu sử lịch sử mới của anh, học thuộc đi. tối nay mà diễn cho tròn vai, tôi không muốn bị phát hiện ra đâu"

chanyoung cầm tập giấy, đảo mắt lười biếng đọc lướt.

"người mẫu thời trang từng chụp cho tạp chí vogue korea..." anh nhếch môi. "cô nâng tôi hơi cao đấy"

"vậy mới thuyết phục được chứ, nhà tôi không dễ bị lừa đâu"

gawon ngồi đối diện anh và khoanh tay, cô liên tục liếc về phía đồng hồ một cách lo lắng.

chanyoung vắt chéo chân, rút bút ra gạch vài dòng. "cha mẹ tôi là người mỹ gốc hàn, định cư ở new jersey, tôi lớn lên ở boston..." anh ngẩng đầu nhìn cô "và nếu có ai hỏi vì sao tiếng hàn của tôi tốt thế thì sao?"

"thì nói là từng học trung học ở seoul vài năm đi, tôi đã tính trước rồi"

"này, tôi đang hẹn hò với một thiên tài à?"

"không, là với một người chán đời muốn yên thân thôi"

nhà họ lee ở khu hannam-dong, giữa lòng seoul, là một căn biệt thự mang phong cách bán cổ điển, nơi mỗi bức tranh treo tường đều có giá bằng một chiếc ô tô sang trọng.

chanyoung bước vào, trong bộ vest đen vừa vặn đến mức người ta sẽ tưởng anh thật sự là một người mẫu nổi tiếng. bước chân anh tự tin, ánh mắt anh vững vàng. đứng trước hai người, anh cúi đầu chào bố mẹ gawon một cách lịch sự.

"con là chanyoung ạ. rất vui được gặp hai bác"

"ừ, vào ngồi đi cháu" bố gawon cười, vỗ vai anh như thể đã chấp nhận thằng con rể này.

trên bàn ăn, có canh sâm, galbi nướng, và cả món gà hầm nhân sâm mà mẹ gawon tự tay nấu. bà ngồi đối diện anh, mắt không rời khỏi chanyoung một giây nào.

"chanyoung à, cháu làm người mẫu cho công ty nào í nhỉ?"

"dạ, hiện tại cháu là freelance. gần đây có chụp cho một thương hiệu ở new york, nhưng cũng vừa về lại hàn quốc để tiện gần gũi với gia đình hơn ạ"

"gia đình cháu ở đâu cơ?"

"dạ, bên new jersey. bố mẹ cháu làm trong ngành ẩm thực, có một nhà hàng nhỏ bên đó"

chanyoung trả lời không một lần vấp, ánh mắt anh chân thành, thậm chí còn biết nhường lời khi bố gawon kể chuyện về công ty ông. anh cười đúng lúc, gật đầu vừa đủ, thỉnh thoảng quay sang nhìn gawon như thể thật sự yêu cô vậy.

nhưng mẹ gawon thì khác.

bà gắp cho chanyoung một miếng cá, mắt vẫn nhìn anh.

"bên mỹ đồ ăn không hợp khẩu vị cháu lắm nhỉ?"

"dạ, đúng vậy, cháu nhớ món ăn hàn lắm ạ"

"ừ thế sao con trai lớn lên ở boston mà lại có khẩu vị giống... người lớn lên ở suwon?

gawon suýt thì sặc nước.

chanyoung chỉ im lặng trong một giây, rồi bật cười. "cháu nghĩ là do gen của mẹ cháu, bà nội cháu quê ở suwon đấy ạ"

gawon khẽ thở ra. mẹ cô không hỏi gì nữa, chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục bữa ăn một cách điềm đạm.

đêm đó, khi cả hai rời khỏi biệt thự, gawon quay sang chanyoung "anh xử lý cũng ổn đấy"

"tôi cũng đâu có nói dối, chỉ là sáng tạo sự thật một chút thôi"

"mẹ tôi có khi bắt đầu đang nghi rồi đấy, giác quan thứ sáu của bà mạnh lắm"

chanyoung đút tay vào túi áo, ánh mắt lười nhác nhìn lên trời đêm "vậy thì tôi phải cố gắng làm bà thích tôi... trước khi bà vạch trần được cái mặt đẹp trai này của tôi"

gawon không trả lời, nhưng trong lòng cô cũng không hiểu sao... lại có chút hồi hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top