𝕺𝖓𝖊
một thân mảnh yếu đuối ngồi trên một chiếc ghế gỗ, đôi mắt bị bịt chặt bằng tấm vải đen, hai cánh tay gầy gò bị trói ra sau ghế, hai chân cũng bị trói chặc vào chân ghế. cổ họng cậu không biết đã la hét bao lâu đến mức nó hoàn toàn đau rát không thể kêu lên được nữa. đầu óc cậu trống rỗng càng cố gắng nhớ một chút gì đó nhưng phần đầu lại bắt đầu nhói đau, có lẽ ai đó đã đánh ngất cậu phía sau đầu. không biết đã trải qua bao nhiều lâu kể từ khi cậu tỉnh lại và la hét cầu cứu đến bây giờ, vẫn chưa rõ là ai đã bắt cậu đi.
tiếng kéo cửa vang lên thật lớn, cậu ngước đầu lên dù không thể nhìn thấy gì nhưng những tia nắng bên ngoài có thể len lỏi qua lớp khăn che mắt, cậu có thể nhìn thấy một thân hình của một người con trai đang đứng trước mặt cậu. thân hình không thuộc dạng quá gầy cũng không quá cao, không rõ người trước mắt là kẻ đã bắt cóc mình hay là người đến cứu mình. nhưng không có nhiều thời gian nghĩ, cậu dùng hết sức của cổ họng gào lên.
"c-cứu tôi.."
cậu có thể nhận thấy người kia đang bước đến gần mình, một tiếng cười lớn vang lên từ người kia. hắn dùng tay đẩy cái cằm của cậu lên ngang mặt hắn, cậu nuốt nước bọt một cái làm đau rát cả cổ họng và đầy sợ sệt, ngay bây giờ có thể xác nhận rằng hắn là kẻ đã bắt cậu đi.
"anh đang cầu cứu kẻ bắt cóc mình sao?"
tông giọng có chút trầm, từ khoảng cách này cậu có ngửi thấy mùi nicotin trên người của hắn. có lẽ hắn vừa hút thuốc xong, cậu xoay mặt sang chỗ khác để rời khỏi bàn tay đầy mùi thuốc lá kia. hắn phủi tay của mình rồi đi ra phía sau ghế, ngồi xuống bắt đầu tháo trói cho cậu.
"đừng sợ hãi như vậy, tôi không giết anh đâu và cũng không có ý định tống tiền gia đình anh đâu, beomgyu ạ."
cậu giật mình, hàng nghìn câu hỏi liên tục tuông ra trong đầu cậu. tại sao lại cởi trói cho cậu? bắt cóc cậu với mục đích gì mà không giết cũng không tống tiền? và đặc biệt là hắn cũng biết tên cậu, tệ thật rồi rõ là hắn đã theo dõi và tìm hiểu cậu khá lâu. lẽ ra cậu phải cảnh giác hơn cơ chứ?
cánh môi bất giác muốn nói gì đó, nhưng vì cổ họng không nghe cậu, nó nhói lên làm cậu ho sặc sụa đau đớn.
"anh cần phải uống nước rồi, đợi tôi một chút." - hắn cởi trói tay cho cậu xong thì xoay người đi ra ngoài cũng không quên kéo cái cửa sắt xuống, tay đã được tự do. cậu nhanh chóng tháo bịt mắt của mình xuống, xung quanh lại quay trở về sự tối tăm. không thể tin lời của một kẻ bắt cóc mình được, cậu dùng hết sức lực tháo trói chân của mình. vừa kịp tháo xong cậu ngồi dậy bước một bước về phía cửa thì lập tức ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cái cơ thể này bị sao vậy chứ? không còn một sức lực nào cả sao?
ngay lúc này, cảnh cửa kéo lại bật lên hắn quay trở lại cùng cóc nước trên tay, nhưng khoan đã.. khuôn mặt ấy? rất quen thuộc.. có lẽ cậu đã gặp hắn ở đâu đó mà quên mất rồi.
"anh nhanh thật đấy? mới đó mà đã tự tháo trói xong hết cả rồi sao."
hắn ngồi xuống vừa đưa tay có ý định đỡ cậu ngồi dậy thì lập tức bị hất ra, beomgyu trừng mắt nhìn hắn. cổ họng đau rát không thể nói gì hết chỉ có thể giao tiếp bằng mắt với hắn, còn hắn sau khi bị hất tay ra có chút khó chịu nhưng bất giác lại nhếch cánh môi của mình lên thành nụ cười khó hiểu. beomgyu cố gắng ngồi dậy bằng sức của mình nhưng không thành, cùng lúc hắn đặt cóc nước xuống trước mặt cậu. beomgyu nhìn cóc nước rồi lại ngước lên nhìn hắn, vẫn vẻ mặt cảnh giác và tức giận ấy nhìn cậu một lúc lâu.
"sao thế? không uống à? tôi không bỏ gì trong nước đâu."
hắn nói với vẻ mặt đầy bình thản, có ma mới tin cậu không bỏ gì trong đấy.
"không tin thì tôi uống cho anh xem nhé?" - hắn cằm cóc nước lên rồi uống hai ba ngụm, beomgyu vẫn quan sát từ nảy đến giờ.
bây giờ cũng có thể là tin tưởng được, cậu giật lấy cóc nước trên tay hắn một hơi uống hết sạch, kang taehyun hoàn toàn bất ngờ với hành động đó, nhưng cánh môi lại nhếch lên đầy hài lòng.
"cậu là ai?- tại sao lại bắt cóc tôi?.." - uống xong cóc nước beomgyu vội vàng nói.
"vào nhà rồi nói."
hắn bất ngờ bế sốc cậu lên rồi bước đi, beomgyu rơi vào trạng thái ngỡ ngàng ngơ ngác đến muốn bật ngửa với hành động này. tại sao hắn lại phải làm vậy? rốt cuộc hắn muốn gì ở cậu chứ?
đưa cậu vào nhà, căn nhà cũng tối om không một ánh đèn. hắn bước đến gần bức tường rồi bật cái đèn lên, cả căn phòng sáng bừng. nói sao nhỉ? chỗ này khá là nhỏ ấy chứ? nội thất cũng rất giản đơn đi vào sâu hơn, beomgyu lại một lần nữa ngỡ ngàng về sự bừa bộn và cái bức tường dán đầy hình.. của mình? tất cả đều rất nhiều, có cả hình chụp lén và hình cậu post trên mạng xã hội. tất cả đều được in ra và dán trên đó, tên này bị.. biến thái sao trời?
"a.. xin lỗi vì tôi chưa dọn dẹp nhà cửa nên có hơi bừa bộn, anh ngồi ở đây tạm nhé." - hắn để cậu ngồi xuống một cái thảm rồi lại quay người đi đến phía bếp nhỏ.
"cậu muốn ở tôi?"
beomgyu nhìn từng bức ảnh của mình bị chụp trên tường rồi bất giác buông lời.
kang taehyun đang rót nước lập tức khựng lại, hắn nhìn sang hình ảnh phản chiếu cậu trên cây dao bên cạnh, không có câu trả lời hắn quay lại với việc rót nước. xong xuôi lại quay trở về cái bàn nơi có cậu đang ngồi đó.
"anh còn nhớ gì về bản thân không?"
hắn đưa cho beomgyu một cóc nước và bản thân một cóc riêng, nhìn hắn uống hết một ngụm nước rồi cậu cũng an tâm uống cóc nước của mình.
"tất cả đều nhớ rất rõ."
"vậy thì tốt rồi."
bầu không khí bắt đầu yên tĩnh, không một ai lên tiếng nữa. beomgyu tựa người vào bức tường nhắm chặt đôi mắt lại, cậu đã mệt lắm rồi đến mức mặc kệ kẻ ngồi đối diện mình là kẻ đã bắt cóc mình và dù không rõ hắn có mục đích gì nhưng bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi. mọi chuyện để sau khi khoẻ một chút rồi cậu sẽ tìm hướng giải quyết.
_____
mở đầu có hơi nhẹ nhàng tình cảm ha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top