˗ˏˋ 𝒕𝒘𝒐 ˎˊ˗
"taegyu in wonderland."
______
thể loại: đam mĩ, ngọt, "truyện cổ tíck", twoshot.
couple: taegyu, (ft. yeonbin, taekook)
ở một vùng đất xa xưa nọ, có một cậu con trai nổi tiếng xinh đẹp, mái tóc đen như gỗ mun, da trắng mịn màng và cánh môi hồng đào mềm mại. cậu vóin ngoan ngoãn và dễ mến. năm nay, cậu vừa tròn hai mươi cái xuân xanh và cậu ấy là choi beomgyu. câu chuyện của người con trai này sẽ khiến bạn cảm động lắm đấy, nghe này. choi beomgyu lẽ ra là một vị hoàng tử rồi nhưng mẹ anh mất sớm khi anh vừa tròn một tuổi, không lâu nhà vua tức cha anh cũng cưới một người khác và sinh ra một cậu con trai khi cậu chỉ mới sáu tuổi. beomgyu vì không chấp nhận điều này nên bỏ trốn khỏi cung điện xa hoa, anh đi mà không nói một lời khiến cha anh rất lo lắng. ngày đêm ông sai người tìm kiếm anh, còn treo thưởng cho người tìm ra anh, nhưng kết quả đều không có lấy một người tìm ra được anh. cũng đã hơn nhiều năm sau, ông cũng qua đời vì nhung nhớ người con trai trưởng cũng như bệnh tật về già. chuyện về người con trai trưởng của nhà vua là choi beomgyu dường như đã đi vào dĩ vãng, mà khi nhắc đến con trai của nhà vua họ sẽ nghĩ ngay đến kang taehyun, người con của vợ thứ. giờ cậu ấy chính là kang điện hạ của cả cung điện lộng lẫy kia.
còn về phần beomgyu, anh ấy đã đến một khu rừng cách xa cung điện. khu rừng này đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm, lẽ ra anh đã chết nhưng may mắn được một anh thợ săn ngon lành cành đào tên choi yeonjun giúp đỡ cùng ý trung nhân của mình là thỏ con choi soobin của anh. lẽ ra beomgyu mang họ kang là họ của cha nhưng vì cha lấy vợ khác nên cậu rất ghét ông, cậu đã mang họ của mẹ. nghe qua cũng không có gì là đáng thương vì cậu một phút nông nổi giận cha mình mà bỏ đi. là tự mình hại mình nên beomgyu lâm vào cảnh nghèo khổ chỉ ở nhà lau dọn nhà cửa, nấu ăn đợi choi yeonjun và thỏ con của anh ấy trở về. hằng đêm, beomgyu thường ngồi ở phía cửa sổ nhìn về cung điện lộng lẫy kia. lẽ ra, bây giờ anh đã là vua rồi. tại sao lại ngu ngốc bỏ trốn cơ chứ? là do anh cứng đầu quá thôi, nếu như lúc ấy anh chịu quay trở về là tốt rồi. mà đúng hơn là anh lạc đường xém chút bị thú dữ ăn thịt may là phước lớn mạng lớn được choi yeonjun cứu giúp thôi là đã đi gặp mẹ hiền trên thiên đường rồi.
thời gian thấm thoát thôi đưa, beomgyu từ sáu tuổi đã cao lớn nhanh chóng đến tận mét tám, còn yeonjun và ý trung nhân soobin cũng đã trở thành người yêu, thế nên ngày nào anh cũng được ăn cơm chó của hai người.
"hyung với soobin đi bán đây, nhóc ở nhà giúp hyung dọn dẹp nhà nha." - yeonjun đóng cánh cửa gỗ lại rồi nhìn thấy beomgyu đang chán nản quét sân bèn dặn dò.
"em biết rồi, hyung đi đến khi nào về?" - beomgyu bĩu môi, anh cũng muốn được đi săn thú rồi đi xuống núi ra chợ bán thịt cùng mọi người. nhưng yeonjun đều không đồng ý, một phần anh nói rằng ở nơi đây sẽ an toàn hơn cho em và phần còn lại là không muốn beomgyu làm kỳ đà cản mũi.
đúng là đi săn thì rất nguy hiểm, nhưng cả đi đến chợ cũng không sao? beomgyu có nghe yeonjun kể về việc dân làng đều rất khinh bỉ những người ở vùng ngoài đi vào, dù yeonjun đã làm việc và bán thịt ở đó khá lâu nhưng cũng bị những quý tộc trong vùng ghét bỏ, họ thường ức hiếp anh. nhưng may mắn là có soobin ở đó khuyên ngăn, thôi là anh đã cho bọn chúng no đòn. anh còn nhắc rằng beomgyu có một nhan sắc hơn người, phải khi bước qua tuổi mười chín những đường nét trên khuôn mặt anh dường như rõ ràng hơn và đẹp đẽ hơn. đôi khi nhìn anh còn xinh đẹp hơn cả một mĩ nhân cao quý, yeonjun sợ rằng nếu mang beomgyu theo sẽ bị người ngoài dòm ngó. còn bọn quý tộc có thể sẽ lợi dụng beomgyu thậm chí là đòi mua luôn cả cậu ấy. thời gian đã thay đổi, dân làng ai cũng đều sợ bọn quý tộc, họ cũng không dám tin tưởng những người vùng ngoài như yeonjun nên anh khuyên beomgyu nên nghe anh mà ở yên trong nhà.
"khi nào bán hết thịt thì hyung sẽ về." - yeonjun vẫy tay chào beomgyu rồi đi trước, kéo tay soobin theo sau.
"hyung sẽ mua một ít bánh quy trên đường về cho em."
soobin bị kéo theo cũng nhanh chóng nói thêm một lời rồi mới xoay lưng bước theo yeonjun để lại beomgyu đang bĩu môi khi vừa mới được ăn cẩu lương buổi sáng.
ngày nào cũng vậy, hết dọn dẹp nhà cửa rồi lại nấu ăn, xong xuôi lại giặt quần áo, phơi quần áo rồi nằm dài ra ngủ. ăn uống, tắm rửa, may và sửa quần áo của yeonjun và soobin. anh dù là hoàng tử đi chăng nữa, nhưng lúc bỏ đi cậu anh vì sỉ diện mà không đem theo một đồng bạc. vì điều đó mà beomgyu phải làm việc và sống như một thường dân để có thể ở lại nhà của yeonjun. ngày nào cũng ăn cẩu lương đến ngán ngẩm nhưng mà anh còn chỗ nào để đi cơ chứ? anh nhớ khoảng thời gian tuyệt vời muốn gì được đó, sống trong nhung lụa ở cung điện quá đi.
giờ này cũng đã tầm giờ trưa, nắng cũng chói chang hơn, beomgyu xách một gỗ tre chứa đầy quần áo mới giặt ra gốc cây. vừa treo qua áo lên sợi dây để phơi vừa ngân nga mấy câu hát vui tai, những chú chim cũng đậu về phía trên cành vừa nghe anh hát vừa ríu rít theo, một khung cảnh nhẹ nhàng và vui tươi đến lạ.
từ xa, kang điện hạ hôm nay có ngẫu hứng đi săn. hắn ngồi trên bạch mã của mình, vừa hay nghe thấy giọng hát của ai đó thật hay liền bị chú ý. hắn trèo xuống người ngựa, hắn bước chầm chậm đến một gốc cây để quan sát con người đang cất lên giọng hát kia. từ nơi này, hắn có thể thấy được gốc nghiêng của người kia. thật sự quá đỗi xinh đẹp, khiến hắn lập tứ bị say mê giọng hát cả nhan sắc tuyệt vời đó. nhận thấy có người đang nhìn mình, beomgyu lập tức xoay đầu lại nhìn người đó. taehyun giật mình, hắn bieiets mình đã bị phát hiện nhưng rồi hắn cũng bình tĩnh nở một nụ cười dịu dàng bước đến gần mà lên tiếng.
"xin chào."
beomgyu nhìn bộ y phục của người kia liền biết hắn không phải là kẻ tầm thường, chắc hẳn là một quý tộc. yeonjun dặn anh phải tránh xa lũ quý tộc, vì chúng không một ai là tốt bụng chỉ muốn lợi dụng và ức hiếp người yếu hơn. lập tức beomgyu cầm lấy cái rổ tre rỗng lên rồi chạy nhanh về phía nhà, đóng chặc cửa lại.
"này— này, khoan đã!" - thấy người kia như sợ hãi mình khiến kang taehyun đau lòng, hắn chỉ muốn làm quen với người khác thôi mà sao lại khó đến như vậy?
beomgyu đứng trên ban công, dùng rèm che đi khuôn mặt mình nhìn ra người kia. hắn vẫn đứng ở đó với vẻ mặt thất vọng, rồi hắn cũng chạm mắt với anh ở trên ban công. kang điện hạ nở một nụ cười lẫn nữa nói vọng lên.
"xin lỗi đã làm cậu sợ, tôi là kang taehyun tôi chỉ muốn làm quen với cậu."
kang taehyun?
beomgyu nghe thấy cái tên này thật quen, anh lập tức nhớ về khuôn mặt bé xíu lúc nhỏ của cậu em trai cùng cha khác mẹ. không thể giấu được sự thật rằng, anh rất thích cậu em trai đó. cậu ấy có một gò má rất đáng yêu cùng chiếc má lúm xinh xẻo khiến anh u mê, đến khi cậu ấy lên ba thì beomgyu mới quyết định bỏ trốn. sự thật là vì, khi cha anh không có ở trong cung điện. mẹ kế đã rất ghét anh, thường xuyên bắt nạt đánh đập anh. khi cha về, anh đã kể mọi chuyện nhưng ông không tin vì nghĩ rằng beomgyu có ác cảm với kẹ kế. đã nhiều năm như vậy, nhưng anh vẫn nhận ra cậu còn cậu thì sao? mà cũng đúng, kang taehyun lúc đó còn nhỏ xíu làm sao nhớ rõ mặt mũi của người anh này.
"cậu đi về đi!" - beomgyu lớn tiếng hét lên rồi xoay lưng bỏ đi, nhìn thấy kang taehyun đã cao lớn và ra dáng một người đàn ông thực thụ khiến choi beomgyu có chút ghen tị, cậu ấy giờ là vua còn anh chỉ là một thường dân mà thôi, cậu ấy cũng sẽ như lũ quý tộc đó chê cười anh.
"tôi chỉ muốn nói là.. giọng hát của anh hay lắm, nó làm tôi nhớ đến người tôi thích lúc nhỏ."
giọng nói của kang taehyun nhỏ dần đến mức khó nghe nhưng đủ để choi beomgyu nghe thấy, người cậu ấy thích lúc nhỏ? nhưng rồi beomgyu cũng không quan tâm rồi đi thẳng vào phòng mặc hắn.
kang taehyun cứ cố nhón chân lên để tìm kiếm người con trai kia, người khiến hắn say mê bởi giọng hát và nét đẹp thanh tú đó. thử hỏi, tại sao ở một khu rừng xa xôi nhiều thú dữ lại có một người xinh đẹp sống một mình ở đây cơ chứ? khiến hắn chỉ muốn mang nam nhân đó về cung điện của hắn mà sống cùng nhau thôi, nhưng mà người ta lại chẳng đếm xỉa tới hắn rồi. hắn cũng không còn kiên nhẫn đứng ở đó nữa, ngày mai hắn sẽ quay lại.
.
ở phía chợ lúc này, yeonjun và soobin đang bán thịt rất vui vẻ thì có một vị vua nước láng giềng đến, các người dân nhìn thấy hắn liền cúi chào nghiêm chỉnh và lịch sự. họ đều rất sợ hãi khi nhìn thấy các quý tộc, vị vua kia chính là kim điện hạ, theo sau hắn là ý trung nhân được hắn gọi là 'thỏ cưng' kookie. hắn là người anh em thât thiết của kang điện hạ nên hôm nay muốn sang đây gặp người em trai của mình. vừa hay đi ngang hàng thịt của yeonjun, nhìn thấy những miếng thịt tươi ngon kim điện hạ vui vẻ hỏi.
"thịt này bán như thế nào?"
"thịt này không bán." - yeonjun lườm người trước mắt, anh có ác cảm với quý tộc nên không thích buôn bán cho họ.
"tôi sẽ mua hết thịt cho cậu với giá cao nhất." - kim điện hạ lại nói tiếp, hắn không nói đùa còn giơ một bao tiền lớn lên trước mặt yeonjun.
"chúng tôi không bán cho quý tộc, mời ngài đi cho." - soobin nhanh chóng bước ra nói thay yeonjun.
"chúng tôi có làm cái gì mấy người đâu mà đối xử gì kỳ cục vậy?" - thỏ koo theo sau kim taehyung có chút bức xúc đanh đá nói.
"rồi giờ không thích bán đó được hông?" - thỏ bin cũng không dạng vừa mà đáp trả.
"ê nói chuyện không có chỉ chỉ dậy nha."
"rồi sao thích thì chỉ mà không thích thì chỉ đó."
"thôi thôi, bán bán nè." - yeonjun bất lực nói.
"set thịt này là 550k mà nể tình ngài là quý tộc nên chúng tôi sale 50% còn 225k đó." - soobin chỉ mấy miếng thịt gần chỗ của kim taehyung hắn nói.
"550k chia hai bằng 225k hả má?" - thỏ koo cười nửa miệng đáp.
"ủa chứ nhiêu má? ủa chứ nhiêu?"
"của ngài là 275k" - trong khi hai con thỏ kia vẫn đang hận thù nhau thì ở đây choi yeonjun và kim taehyung đã chốt đơn xong set thịt.
"được rồi cảm ơn cậu, đi thôi jungkook." - kim điện hạ nhanh chóng lên tiếng thúc giục người đang gây sự kia.
"không, ngài đi trước đi. bữa nay tôi phải cho con thỏ kia biết thế nào là lễ độ." - jungkook vẫn mắt lướm soobin mà đáp lại anh.
"á à, bữa nay cưng tới thời của cưng rồi, cưng chọc đúng nơi đúng chỗ đúng ngày chôn của cưng rồi đó." - soobin cũng không vừa, cậu nhe chiếc răng thỏ của mình ra như để hâm doạ người kia.
"giờ solo da xua đi."
và thế là thỏ jeon đã set kèo solo da xua với thỏ choi, địa điểm là giờ này ngày mai hai con thỏ đó sẽ có một trận "bát tồ" lớn. sau khi, kim điện hạ cùng con thỏ jeon yang hồ kia rời đi cũng được khá lâu. choi soobin hiện tại đang mài dao để chuẩn bị mai bâm con thỏ jeon ra thành trăm mảnh.
_________
nhờ có kim điện hạ mở hàng mà thịt của choi yeonjun nhanh chóng bán sạch, cả hai cũng về nhà sớm hơn dự tính. dù vẫn còn cay cú jeon jungkook nhưng binnie vẫn không quên mua bánh quy như đã hứa với beomgyu.
"beomgyu ah." - giọng của soobin vang khắp căn nhà, cậu đang cố gắng tìm thân thể của cậu con trai "tiny" kia.
"umm.." - beomgyu đang nằm say giấc nồng trên cái giường êm, nghe thấy tiếng la ầm ĩ của con thỏ khổng lồ kia cũng lập tức tỉnh dậy.
"hyung mua bánh quy về cho em nè."
beomgyu còn say ngủ lê lếch từng bước chân khổ sở xuống cầu thang gỗ rồi đi về phía yeonbin. cậu ngáp một cái rồi vỗ tay lên má cho tỉnh táo, nhận lấy hộp bánh quy trên tay soobin.
"cảm ơn hyung."
"ở nhà hôm nay có gì mới không beomgyu?" - yeonjun lao vào trong bếp nếm thử nồi bánh gạo của beomgyu vừa nấu lúc nảy tiện thể hỏi cậu vài câu.
"haiz, kang taehyun cậu ấy đã đến đây."
beomgyu dùng tông giọng có chút muôn phiền, không nhanh không chậm kể. dù gì, cả soobin và yeonjun đều biết chuyện của cậu. họ còn biết cậu bỏ đi cũng vì bị mẹ kế ức hiếp và nhiều chuyện khác khiến người con trai nhỏ bé này phải tự giải thoát cho chính mình.
"cái gì? rồi cậu ta có làm gì em không? cậu ta mà dám động vào beomgyu thì hyung sẽ cắn chết cậu ta." - soobin nhanh tay xoay người cậu thành nhiều phía để tìm kiếm xem cậu có bị thương hay sao không.
"em không sao, em trốn được cậu ấy. nhưng có lẽ cậu ấy không nhận ra em."
"vậy thì tốt chứ sao? ngày mai e rằng cậu ấy lại đến tìm em đó, thôi thì mai đi với bọn hyung đi."
yeonjun ăn vụng vài miếng bánh gạo rồi đáp.
"hyung— em được đi sao?" - beomgyu ánh mắt sáng rực lấp lánh khi được yeonjun cho phép đi cùng.
"được chứ, nhưng chúng ta đi bán chứ không phải đi chơi nhé."
"dạ!" - beomgyu vui vẻ chạy vọt lên lầu, lục lội trong tủ quần áo một bộ đẹp nhất để ngày mai được rời khỏi khu rừng tẻ nhạt này.
trong bữa ăn tối cùng nhau, soobin đã kể cho beomgyu về cái sự xui xẻo ngày hôm nay của anh. gặp phải một con thỏ hung hăng là thuộc hạ của một quý tộc, đòi set kèo mai solo với anh. beomgyu vui vẻ khi nghe anh ấy kể rằng tên thỏ đó hơi "rén" khi gặp choi soobin, nhưng lập tức bị yeonjun vạch trần rằng đôi bên đều "rén" nhau thôi. yeonjun cũng dặn beomgyu nhiều thứ để chuẩn bị cho ngày mai đi, như việc cậu nên dậy sớm hơn để chuẩn bị.
sáng sớm tinh mơ, beomgyu đã nhanh chóng có mặt dưới nhà rồi theo yeonjun và beomgyu rời khỏi nhà. họ băng qua một dòng sông rồi đi qua mấy con đường để đến chỗ dân làng. beomgyu khi nhìn thấy những căn nhà đông đúc, người người đi lại vui vẻ nói cười liền sáng cả mắt. ở nhà một mình cả ngày chỉ có thể bầu bạn với mấy chú chim sẻ, mấy con nai sao hay mấy con vật trong rừng. chỉ cậu nói cậu hiểu chứ chúng chẳng biết cậu đang nói gì nên beomgyu cảm thấy mình như tự kỉ vậy. được nhìn thấy
nơi nhiều người như vậy khiến beomgyu thấy rất phấn khích, thật lòng mà nói. khi gặp kang taehyun, anh đã có chút mềm lòng và muốn nói chuyện với hắn nhưng cậu vẫn không thể mà trốn đi.
sau khi dọn ra hàng thịt, choi beomgyu rất thích thú với nơi đây. thật đông đúc và nhộn nhịp, hàng người đi qua lại một cách vội vàng. những tiếng nói cười giỡn của những lũ trẻ đang đùa giỡn thật vui vẻ làm tâm trạng cậu cũng thoải mái theo, yeonjun lừa cậu có đúng không? nơi này tuyệt vời như vậy lại nói nơi đây không dành cho cậu vì nó rất nguy hiểm.
"gyu, em đi giao hàng dùm hyung được không? soobin vì hẹn solo với cái người jungkook gì đó nên đi tới chỗ hẹn rồi, hyung đi thì sợ có khách đến em lại không biết bán. thế nên em đi theo cái bản đồ này đến nhà của cậu pháp sư huening kai giao hàng thịt nhé."
"dạ, em đi được mà.' - beomgyu nhanh chóng nhận lấy túi thịt của yeonjun, cậu cúi vẫy tay chào tạm biệt anh rồi bỏ đi.
.
kang điện hạ đã quay lại căn nhà trong rừng để tìm người con trai ấy, nhưng xem ra là không có ai vì anh đã gọi rất nhiều lần. kang điện hạ cũng hết kiên nhẫn mà leo lên con bạch mã mà chạy đi về cung điện, được một đoạn thì bắt gặp một thân hình quen thuộc. cậu con trai với mái tóc đen đang lắc lư theo từng nhịp bước, cậu lại ngân nga giọng hát ngọt ngào của mình trong vui vẻ. taehyun vì sợ người kia chú ý nên đã leo xuống người con ngựa mà dắt nó đi bộ, bị người khác theo sau mà beomgyu chẳng hay chẳng biết gì, được một đoạn thì beomgyu quyết định ngồi xuống một gốc cây nọ để nghỉ mệt. taehyun cũng kịp giấu con ngựa vào một chỗ và núp sau bụi cây ở gần beomgyu để nghe ngóng xem anh có nói gì không.
"cái cậu pháp sư này xây nhà ở đâu mà xa dữ vậy? mệt chết thôi."
pháp sư? trong khu này chỉ có một pháp sư mà thôi, anh ấy là tìm huening bạn của mình sao?
kang taehyun nghe thấy vậy cũng chắc chắn được đường anh sẽ đi, thật tốt khi người đó lại là bạn thân của anh cơ chứ. anh bước đến bên con ngựa rồi cầm lấy túi nước quăng vào bụi cây rồi nhanh chóng leo lên lưng ngựa đi trước anh, beomgyu nghe tiếng xào xạc lập tức chú ý nhìn ra sau lưng.
"a-ai đó?"
anh sợ rằng đó là một con thú rừng nào đó nên cầm một khúc gỗ dưới đất lên, rồi cũng dùng khúc gỗ đó tìm kiếm vô tình chạm vào một vật gì đó. ra đó là một túi nước, beomgyu khó hiểu khi trên đó lại có một mẫu giấy nhỏ và nội dung của nó là.
"thấy người mệt quá nên ta ban nước cho ngươi uống đó"
ký tên
bụt họ kang.
"gì vậy trời?"
thôi cứ xem như là có nước uống đi, beomgyu mở nắp túi nước rồi cho vào miệng một ngụm sau đó cũng đứng lên rồi đi tiếp. cuối cùng cũng đến được nhà của cậu pháp sư, trời cũng đã chiều ta. xem ra là đã đi nửa ngày luôn rồi, beomgyu cẩn thận chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa tự động mở ra một cách ký diệu.
"trời ơi thần kỳ quá."
"thần kỳ cái gì? cửa tự động đó." - một tông giọng vang lên nhưng không thấy ai càng khiến beomgyu hoang mang hơn.
"ờm.. tui đến giao thịt mà cậu đặt đây?"
"anh vào nhà đi."
"v-vâng." - beomgyu nghe theo rồi ngoan ngoãn bước vào, cánh cửa lại tự đóng nhưng cũng không làm anh bất ngờ lắm.
trong căn nhà lúc này thật âm u, kỳ lạ bây giờ cũng mặt trời cũng chưa xuống núi hẳn mà bên trong nhà đã tối om mất rồi. những đóm sáng nho nhỏ của những chiếc nên lấp lánh nhưng không đủ thắp sáng cả căn nhà làm nơi đây thật mờ ảo.
"anh vào đây."
beomgyu nghe thấy tiếng nói đó cậu cũng nghe theo vừa đi vừa nói.
"nhà có tiền mua cửa tự động mà không có tiền mua đèn hả cậu?"
"anh có bị điên không? thời này là thời nào mà có đèn với cửa tự động cho anh? tôi vừa nảy là đùa anh thôi."
tiếng mắng đó vang lên làm cả căn nhà rung chuyển khiến beomgyu sợ hãi chui xuống một cái bàn, khi tiếng la ấy dừng lại thì căn nhà cũng thôi rung chuyển.
"vừa nảy.. động đất sao?"
"làm gì có, anh vào đây lẹ đi."
sau một lúc thì beomgyu cũng nhanh chóng tìm được người kia, cậu ta đang ngồi trên một cái bàn đối diện anh, trên bàn là một quả cầu pha lê đang sáng màu. không gian đều là màu đen tối tâm nhưng nhờ ánh sáng của quả cầu mà anh có thể thấy được khuôn mặt người kia.
cậu ấy là? người ngoại quốc sao? vậy mình nên chào bằng tiếng anh ha?
"tôi là con lai, cứ nói tiếng hàn đi."
mẹ ơi cậu ấy đọc được suy nghĩ mình hả? cái người này đáng sợ quá.
"anh nhiều chuyện quá, để thịt ở kia đi."
gì cục súc vậy? muốn đấm vô mặt ghê.
"lại đây đấm nè."
"h-hả? tui đùa thôi, thịt của cậu đây." - beomgyu bối rối khi nhớ ra người kia có thể đọc được suy nghĩ của mình, anh nhận lấy tiền của vị pháp sư kia rồi dự định bỏ về thì người kia lại lên tiếng.
"kỳ lạ, hôm nay là ngày tử của anh."
"c-cái gì?"
"anh là choi beomgyu có đúng không? không anh là kang beomgyu mới phải, năm nay anh hai mươi tuổi nhỉ?"
tại sao cậu ta lại biết mình? mình chưa từng nói danh tính thật sự cho người khác biết ngoài yeonjun hyung và soobin hyung mà?
"đơn giản thôi, tôi là pháp sư. và tôi tiên đoán được hôm nay anh sẽ chết."
beomgyu rơi vào hốt hoảng, anh quay đầu lại rồi bước nhanh về phía người kia mà quỳ xuống.
"tại sao? trơi ơi không thể nào, nếu tôi chết thế giới sẽ lâm nguy mất!"
kai nheo mày hỏi.
"tại sao thế giới lại lâm nguy?"
"vì thế giới sẽ mất đi một người đẹp trai mà còn giỏi giang như tôi nữa."
"ừ, chết là đáng."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top