˗ˏˋ 𝒕𝒉𝒓𝒆𝒆 ˎˊ˗
"taegyu in wonderland." (part 2)
______
thể loại: đam mĩ, ngọt, "truyện cổ tíck", twoshot.
couple: taegyu, (ft. yeonbin, taekook)
"nè tôi nói đúng mà? thế giới này dễ gì tìm được người đẹp như tôi thứ hai cơ chứ!" - beomgyu bĩu môi cố gắng cãi lại người kia.
"sao hai người lại có máu mũ được nhỉ? người thì khiêm tốn chết mất thôi còn người thì tự tin ngời ngợi."
"cậu nói gì đó?"
huening đã nói nhỏ hết cỡ nhưng vì trong nhà chỉ có hai người nên dễ dàng lọt vào tai beomgyu, anh nhanh chóng lớn tiếng hỏi cậu. huening ậm ừ như bị bắt gian, rồi cậu thở dài. đưa bàn tay gần quả cầu đang phát sáng kia, xoa xoa một chút rồi đọc mấy câu thần chú kỳ lạ.
"bibidi bodibi"
phép màu hiện ra, beomgyu tới gần và bị thu hút khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong quả cầu ấy. beomgyu trong đấy đang tung tăng bay nhảy, trang phục cũng y hệt cái cậu đang mặc. thời gian có lẽ là sau khi cậu đã giao thịt xong cho cái cậu pháp sư này và ra về.
được một lúc thì có một con thú dữ xuất hiện, có là một con gấu đen rất to. beomgyu lập tức quay đầu và bỏ chạy, tưởng chừng bản thân sẽ chết vì bị gấu giết chứ. nhưng không, beomgyu may mắn thoát được con gấu hung hăng kia khi cậu nhanh chóng trốn được sau bụi cây. nhưng mà tránh quả dưa thì gặp quả dừa, vì lo chạy trốn con gấu kia mà cậu đã chạy vào làng của dân tộc ăn thịt người. khi nhận ra bản thân đã bị phát hiện, beomgyu lại một lần nữa chạy trốn nhưng không thành. kết quả là cậu ấy chính mình đang ngồi trong một cái lu lớn chứa đầy nước, phía dưới là lửa lớn đang dần nấu chín cậu. beomgyu khóc lớn thật lớn trong đầy tội nghiệp, bọn ăn thịt người đi vòng quanh cậu và ca hát nhảy múa.
huening búng tay một cái, tất cả hình ảnh bất chợt tan biến kéo theo một beomgyu sợ hãi tột độ kia trở về hiện thực, anh tái xanh mặt mày, đỗ mồ hôi lạnh nhìn huening và nài nỉ cậu trai.
"trời ơi tôi sẽ bị luộc sao? mặc dù thịt tôi ngon thật nhưng mà tôi không muốn bị ăn đâuuu."
beomgyu vừa khóc vừa dụi nước mũi vào tà áo của huening một cách tội nghiệp nhưng mà hơi bẩn rồi, cậu đẩy anh ra rồi lấy miếng khăn giấy chùi đi nước mũi của anh rồi đáp.
"có một người sẽ cứu sống anh."
"thật sao? là ai?" - mắt beomgyu sáng rực khi nghe thấy câu nói của huening, cậu nhìn anh rồi thở dài một cái.
"nhưng với một điều kiện."
"bất cứ điều kiện gì, miễn tôi không phải chết."
"anh sẽ phải hẹn hò với người đó."
"um, bye."
choi beomgyu quay lưng chuẩn bị bỏ đi, huening bất ngờ với thái độ này của anh rồi cũng nhanh chóng gọi anh lại.
"chỉ là hẹn hò thôi mà? anh thà chết chứ không muốn hẹn hò với người ta à?"
"thế cậu nói xem? người đó là ai? trông như thế nào mà tôi phải hẹn hò với người đó?"
"hmm.. cậu ấy cưỡi trên một con bạch mã, có dáng vóc khá cao. khuôn mặt điển trai thanh tú, chỉ có vậy."
"ý cậu là tôi sẽ hẹn hò với một thằng đực rựa á?" - beomgyu đập bàn một cái mạnh, huening thở dài vì cái sự tức giận kia rồi phép thuật của mình buộc anh vào một cái ghế gỗ bằng sợi dây thừng, beomgyu bất ngờ với cái khả năng này của cậu rồi anh cũng vùng vẫy nhưng không có kết quả.
"vậy đó, chịu không chịu thì thôi."
"nè, cậu thả tôi ra coi."
"được rồi, anh có thể về nhưng anh đừng nghĩ anh sẽ thoát được số tử. anh chỉ có thể sống nếu anh gặp người con trai đó và anh nhất định phải hẹn hò với người đó nếu không anh sẽ chết chắc."
"tôi biết rồi- ouch, đau đấy." - sợi dây thừng bung ra nhanh chóng nhưng vì khá chặc nên để lại trên người beomgyu một chút vết đỏ, anh ngồi dậy phủi phủi quần áo rồi chuẩn bị ra về.
tưởng tôi tin lời của cậu sao? dù cậu có thần phàm thế nào thì anh cũng sẽ không tin mấy lời nói nhảm nhí của cậu đâu huening ạ.
beomgyu vui vẻ tung tăng trên con đường về, cậu nhìn khắp khu rừng toàn là cây với cây, được một lúc thì có một con gấu đen to đùng xuất hiện. nó đứng thẳng và giơ hai tay lên gầm gừ đáng sợ. beomgyu toát hết mồ hôi kinh hãi trước dáng vẻ con gấu, anh không kịp nhớ đến lời nói của huening, chỉ biết bây giờ anh cần quay đầu mà chạy thôi.
"thịt tao không ngon đâuuu! tha cho tao điiii!"
beomgyu vừa la ầm ĩ vừa chạy thục mạng, tìm được một ngã rẽ beomgyu lao vào trốn trong một gốc cây. nhanh chóng con gấu mất dấu anh, anh thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được sự truy đuổi của con gấu kia.
"peng peng peng."
một giọng nói cất lên, beomgyu nhìn ra đằng sau theo hướng tiếng nói kia và giật cả mình khi thấy một đám người da đỏ, mặt mày hung tợn tay cầm mũi giáo sắc nhọn đang nhìn anh.
"gòi soq."
anh lại nhấc cái mông lên và chạy, beomgyu lại vừa chạy vừa la hét cầu cứu nhưng trong rừng bây giờ làm gì có ai. thế là anh dễ dàng bị tóm, bọn chúng buộc anh vào một cây gỗ chắc chắn rồi hai ba người khiên anh về, beomgyu khóc mếu mào vì biết mình sắp thành bữa tối của bọn chúng mất rồi.
"ouch- nè, nhẹ nhàng tí đi chứ?"
choi beomgyu bị quăng vô một cái nồi to mà than vãn, rồi anh chợt nhớ ra hình ảnh này y hệt những gì xuất hiện trong quả cầu của huening kai. đến bước này thì anh tin lời cậu thật rồi, huening kai cậu ấy đúng là có khả năng nhìn trước tương lai. và xem ra số kiếp của anh chết chắc rồi, lúc này anh lại chợt nhớ ra rằng cậu ấy nói sẽ có người cứu anh, là một thằng đực rựa nhưng sau đó anh phải hẹn hò với tên đó. mặc dù, anh không thích chơi bê đê vì anh là trai thẻn nhưng mà sắp chết đến nơi rồi nên phải liều thôi!
"CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI ĐI RỒI CHÚNG TA HẸN HÒ!!!"
choi beomgyu dùng hết hơi thở hét toáng lên, bỗng nhiên từ bụi cây nào đó bay ra một nam nhân tuấn tú, cưỡi trên con bạnh mã lao ra như không hề dàng dựng nhe. rồi hắn ta lao tới bên bọn ăn thịt người kia, một mình hắn dùng hết võ thuật và tay không dễ dàng hạ hết bọn chúng, một số khác sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
hắn ta tựa như một vị anh hùng cứu mĩ nam vậy, choi beomgyu ngồi trong nồi nước nhìn hắn ta với ánh mắt mến mộ. nhưng đợi đã? thân hình và khuôn mặt này?
"k-kang taehyun????"
sau khi giải quyết xong bọn chúng, hắn ta bước đến bên anh khiến choi beomgyu hoảng hốt.
"anh không sao chứ?" - thấy anh bất ngờ như vậy cũng làm kang taehyun khó hiểu, nhưng bây giờ điều cần làm đó chính là cứu anh. cảm thấy mình thật đẹp trai và tài giỏi nha, để ghi điểm trong mắt người kia là một điều quá dễ dàng đi.
"đ-đừng chạm vào tôi!"
kang taehyun đưa tay định giúp anh nhảy ra khỏi nồi, nhưng nhanh chóng bị anh hất đi rồi khó chịu nói. điều này làm kang taehyun thật sự khó chịu, lẽ ra anh ấy phải biết ơn hắn vì đã cứu mình chứ? khuôn mặt hắn tối sầm lại, beomgyu nhảy ra khỏi nồi. anh ôm người mình lại vì lạnh do vừa từ nồi nước ra, cảm nhận có sát khí. anh nhanh chóng nhìn sang hắn, kang taehyun đang dùng ánh mắt vô cùng sắc lạnh nhìn về bàn tay của mình, nơi vừa bị anh hất ra.
gì vậy chứ? anh làm cậu ta khó chịu rồi sao? nhưng mà anh sẽ không hẹn hò với người này được, cậu ta và anh chính là cùng máu mũ với nhau mà.
"cảm ơn." - anh lên tiếng nói rồi chuẩn bị xoay lưng bỏ đi thì một bàn tay nắm lấy cổ tay anh kéo lại, choi beomgyu muốn hất ra thì người kia càng nắm chặt hơn. anh xoay người lại ném cho người đó một cái nhìn tràn đầy khó chịu. nhưng rồi lại chuyển sang mếu máo vì đau, rồi đuôi mắt anh đỏ lên mà khóc.
"hic.. đau quá.."
kang taehyun chợt nhận ra mình đã quá tay làm anh khóc mất rồi, hắn nhanh chóng buông lỏng cổ tay anh rồi lúng túng. ngay lúc không biết làm gì hắn lại ôm lấy anh, cả người beomgyu nằm trong lòng ngực hắn. kang taehyun vừa ôm vừa vuốt vuốt mài đầu nhỏ mà dùng tông giọng đầy cưng chiều nói.
"em xin lỗi, thật sự xin lỗi.. hyung đừng khóc nữa."
gì vậy nè? tại sao mùi cơ thể này lại không hề thay đổi vậy cơ chứ? anh vẫn nhớ mùi hương này. khi anh vẫn còn ở cung điện với kang taehyun khi cậu ấy hai tuổi. mùi hoa ải hương này đây chính là mùi của kang taehyun, nó làm anh nhớ quá. một kang taehyun nhỏ xíu vẫn còn bò theo từng bước chân của anh, cứ đòi anh bế hiện lên trong đầu anh. bây giờ thì khác rồi, kang taehyun đã lớn đến chừng này. cậu ấy còn sắp cao bằng anh rồi nữa cơ chứ? lẽ ra anh nên đẩy cậu ra nhưng tại sao lại không nỡ thế này? có phải vì sự dịu dàng và mùi hoa oải hương này khiến anh thoải mái đến mức không muốn buông ra?
"về với em nhé?"
"h-hả?" - kang taehyun nhận thấy anh đã dừng khóc, hắn cúi nhẹ đầu thì thầm vào tai của anh. beomgyu rùng mình lúng túng hỏi.
"anh vẫn còn nhạy cảm với điều này nhỉ?" - kang taehyun bất chợt liếm vành tai anh, beomgyu nhanh chóng đẩy hắn ra.
tai của anh rất nhạy cảm, chỉ cần thở nhẹ vào nó sẽ lập tức ửng đỏ. hầu như chưa từng có ai biết được điểm nhạy cảm này trừ cha của anh. kang taehyun tại sao lại biết? chẳng lẽ cậu ấy đã nhận ra anh rồi?
"em xin lỗi, chỉ đùa một chút thôi."
"về cung điện với em nhé? em hứa sẽ chăm sóc anh, sẽ yêu thương anh."
trong phút ấy trong lòng anh đã rung động mà đồng ý rồi, nhưng mà anh vẫn không thể tin vào sự thật này.
"đ-đợi đã.. kang taehyun, chúng ta- là anh em đó cùng cha đó."
"cha cũng đã mất rồi, vậy chúng ta được xem là mồ côi rồi nhỉ?"
kang taehyun nở nụ cười ranh ma đáp.
"nhưng mà— ah, thả hyung xuống!"
không để anh nói thêm câu nào nữa, kang taehyun bế người kia lên rồi thảy lên vai mình vác đến bên con bạch mã.
"không có nhưng nhị gì nữa, về cung điện thôi."
"kang taehyun! thả anh xuống đi mà! nè— tay em đặt đâu đấy!" - mặc choi beomgyu la hét thế nào, hắn vẫn kiên quyết không thả. bàn tay không yên phận còn giơ lên bóp cái mông nhỏ của người kia. choi beomgyu hối hận rồi, anh thà bị để lũ ăn thịt người kia ăn mình còn hơn bị cái thằng nhóc nhỏ tuổi này "thịt" mình mà.
"nè, cơm chó này có thể về cung rồi hãy phát không?" - từ đâu đó một giọng nói kỳ lạ vang lên, kang taehyun đặt anh lên lưng ngựa rồi vẫy tay chào ai đó.
kai từ sau gốc cây xuất hiện, beomgyu nhìn thấy cậu ta liền nói.
"huening, cậu có thể quay ngược thời gian không? tôi muốn bị ăn thịt chứ không muốn hẹn hò với người này!"
kai khó hiểu nhìn taehyun, còn hắn thì bất lực lắc đầu.
"anh thật sự nghĩ hôm nay là ngày tử của anh hả?" - kai bước đến gần họ hơn rồi đáp.
"vậy là sao?"
"tất cả chỉ là dàng dựng thôi, cái này là giao kèo giữa tôi và kang taehyun. cậu ấy nói cậu ấy yêu anh rồi kêu tôi giúp cậu ấy nói dối anh để được tiếp cận anh. nhờ vào một chút phép thuật với cả diễn viên nên tôi đã đồng ý. thành công thì cậu ấy sẽ tặng tôi 5 con molang bản limited."
"vậy là.. mấy cậu lừa tôi?"
"hyung, em xin lỗi. vì hyung không chịu gặp em nên em phải làm vậy."
beomgyu bĩu môi nhìn kang taehyun đầy bực tức, bảo bối tổn thương mà bảo bối không nói.
"thôi nào, thôi nào." - taehyun đưa tay xoa đầu anh rồi nhanh chóng leo lên lưng ngựa. tay choàng qua eo anh rồi kéo sợi dây ngựa.
"n-nè.." - beomgyu có chút ngại ngùng với những đụng chạm nhỏ này liền nói.
"5 con molang đó sẽ được ship sau, cảm ơn bạn huening nha."
nói xong kang taehyun cưỡi ngựa cùng beomgyu chạy về phía trước, để lại huening kai nhìn họ với ánh mắt chán chường.
"chúc hạnh phúc hen."
______
kết thúc sao? chưa đâu, trận bát tồ giữa hai con thỏ sao rồi đã nhỉ? sau cả một buổi trưa vẫn chưa ai phân thắng bại. choi yeonjun vì đã bán hết số thịt nên cũng đến xem, và đến tối vẫn không ai thắng nên đành phải hoãn trận đánh vào ngày hôm khác. choi beomgyu về cung điện sống với kang taehyun cũng được tất cả mọi người ủng hộ, mẹ taehyun hay mẹ kế beomgyu cũng mất vì căn bệnh lạ trước đó không lâu nên không còn một ai có thể ngăn cản hai người. sau những hành động dịu dàng, cưng chiều của kang taehyun thì cuối cùng beomgyu cũng phải lòng người ta. anh biết được, thì ra khi nhỏ kang taehyun đã rất thích anh. cậu ấy từ khi sinh ra đã cảm nhận được cả hai không phải anh em ruột thịt, lúc nhỏ anh đã rất yêu thương cậu. điều đó làm hắn nhớ mãi và sau khi anh bỏ trốn kang taehyun dần nhận ra hắn không thể thích một ai được. trong đầu hắn chỉ có anh, thì ra không chỉ có cha là suy sụp vì không thể tìm thấy anh, mà còn có kang taehyun luôn nhớ mong anh từng ngày, chỉ là hắn không phải loại người sẽ thể hiện hết cảm xúc của mình ra ngoài. hắn cũng cho anh biết rằng hắn đã nhận ra anh ngay từ khi gặp nhau ở căn nhà của yeonjun.
nhiều năm sau, cả hai tổ chức đám cưới. buổi lễ diễn ra rất đông vui, náo nhiệt. yeonjun, soobin, huening và điện hạ kim taehyung cùng tên thỏ jeon jungkook cũng đến buổi lễ.
cuối cùng cũng có thể cùng anh đường đường chính chính sống bên nhau rồi. thật không uổng công mười mấy năm nay vẫn luôn cố gắng tìm kiếm anh.
hôm nay, anh đã cười nhiều lắm. cười vì hạnh phúc, cười vì đã gặp lại em.
end.
happy ending hen, trời ơi sắp tết rồi mà trường tôi cho tôi hẳn
một cái thời khoá biểu trầm cảm. xin lỗi vì tôi ra chap chậm, do tôi phải đi
học nên không thể ra nhanh. tuần sau khá là cực hình nên không biết có thể
ra chap đều đều được không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top