3.隐藏
hôm sau thôi phạm khuê bật dậy khỏi giường với một tinh thần phấn chấn, đêm qua chính xác là cậu đã được xem pháo hoa đón năm mới cùng khương thái hiền, nghĩ tới khoảnh khắc ấy, cậu không thể kìm nổi mà cười tủm tỉm. mối quan hệ giữa cả hai có lẽ đã tiến triển hơn một chút rồi nhỉ?
cậu nhảy chân sáo trên đường đến gặp khương thái hiền, vẫn gọi hoành thánh không hành như mọi hôm, trên môi còn nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. bỗng cậu nghe thấy vài giọng nói quen thuộc, nhìn sang bàn bên cạnh, là tiểu ái và minh châu, bạn cùng lớp của cậu. dù không mấy thân thiết ở trường nhưng cậu vẫn định mở miệng chào hỏi một chút, ấy vậy mà thôi phạm khuê đột nhiên khựng lại khi nghe họ nhắc đến khương thái hiền.
"lát nữa anh thái hiền bưng đồ ăn lại chỗ chúng ta, cậu nghĩ mình nên nói gì đây? chào buổi sáng anh đẹp trai, có được không?"
xì, cái bọn mê trai! - thôi phạm khuê cáu kỉnh thầm mắng trong lòng. cơ mà cái cảnh khương thái hiền bị người nào khác ngoài cậu đong đưa tán tỉnh thật khó chịu quá đi, đến nghĩ cũng không muốn nghĩ tới.
tiểu ái và minh châu đang bận bàn tán rôm rả nên không để ý thấy ánh mắt của cậu đang đăm chiêu hướng về phía họ. nhỡ mà khương thái hiền thật sự để mắt tới hai người đó thì tính sao đây? không được, thôi phạm khuê ngay lập tức nghĩ cách ngăn chặn điều tồi tệ ấy xảy ra, bằng cách đi thẳng vào quầy xin bà khương cho cậu thay khương thái hiền bưng đồ ăn ra bàn của bọn họ.
"tôi tự bưng được, cậu ra ngoài đi" anh trông thấy thôi phạm khuê hiên ngang bước vào quầy liền tóm cậu trở ra
thôi phạm khuê chưa kịp động tay đã bị khương thái hiền 'đuổi khéo', cậu hậm hực quay về bàn. khương thái hiền bắt gặp vẻ mặt khó coi của cậu thì có chút thắc mắc, chẳng mấy khi thôi phạm khuê trở nên u ám như thế. thấy hai cô gái cạnh bàn thôi phạm khuê đang nhìn mình chằm chằm, vừa chỉ trỏ vừa cười khúc khích với nhau anh cũng lờ mờ đoán được lý do.
khương thái hiền cười trừ, vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình, bưng đồ ăn cho hai vị khách kia. thôi phạm khuê nín thở khi thấy anh đang dần tiến lại gần bàn của họ, cậu nhắm mắt thầm cầu nguyện anh sẽ không nán lại quá lâu để nghe những lời vớ vẩn, nếu anh cười nói vui vẻ đáp lại, chắc cõi lòng này của cậu tan nát mất.
cơ mà may thật, đến nơi anh chỉ đặt vội tô hoành thánh xuống rồi quay người đi, không cho họ cơ hội mở lời, để lại hai cô gái sượng cứng vì hụt hẫng. thôi phạm khuê lúc bấy giờ mới thở phào, khương thái hiền đi ngang qua cậu, âm thầm để ý biểu cảm của người họ, đỡ hơn một chút rồi.
"ngon miệng" anh đặt tô hoành thánh xuống bàn thôi phạm khuê
"bộ anh không nói quá hai chữ được hay sao?" cậu cau mày, thái độ cộc lốc này của khương thái hiền tuy không lạ lẫm gì nhưng chả nhẽ sau chừng ấy thời gian anh vẫn chẳng thể thay đổi được tí nào sao?
"chúc quý khách ngon miệng"
"em càng không ngon miệng!" cậu lườm nguýt anh một cái
"ăn ngoan" anh khẽ cười rồi nhanh chóng trở vào trong
thôi phạm khuê ngẩn ngơ nhìn theo người ta mất một lúc. cậu hài lòng thưởng thức tô hoành thánh thứ năm trăm tám mươi, kì lạ thật, cậu đã ăn nhiều hoành thánh như vậy rồi mà chẳng hề thấy ngán như anh nói, khương thái hiền đã một tay phụ giúp bà khương làm ra tô hoành thánh thơm ngon, còn tận tay bưng ra cho cậu, sao cậu có thể ngán món này được chớ.
"anh chủ quán ơi bọn em tính tiền!" minh châu gọi với vào quầy
khương thái hiền im lặng nhận lấy tiền từ họ, minh châu có lân la hỏi vài ba câu nhưng anh nhất quyết không trả lời. thôi phạm khuê nhìn thấy anh đang rơi vào tình huống khó xử, máu anh hùng liền nổi lên, cậu bỏ đôi đũa trên tay xuống, chạy đến giải vây cho anh.
"anh ấy sợ người lạ, cậu đừng hỏi nhiều quá" thôi phạm khuê chen ngang, dùng tay che chắn cho khương thái hiền
"sợ người lạ sao? đáng yêu quá!" minh châu cười thích thú
"đáng yêu gì chứ, nãy giờ các cậu làm anh ấy không thoải mái đấy, biết không?"
"bỏ đi, ăn nhanh còn đi học" khương thái hiền nắm lấy bả vai thôi phạm khuê đẩy cậu về đúng vị trí, khách khí cúi đầu chào tạm biệt bạn học của cậu
"cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ?" tiểu ái xì xầm nói nhỏ với minh châu rồi kéo tay cô bạn rời khỏi
"haiz, hôm nào cũng có mấy người như thế đều đều tới tìm anh thì nguy to. nhỡ anh bị người ta cướp mất thì biết làm sao? không được, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ"
"tôi không sợ thì cậu sợ cái gì"
"nhỡ anh rung động với một trong số họ thì sao? mà em dặn anh nhé, không được cười tươi trước mặt bọn con gái, nhiều người mê anh thì em mệt lắm"
"con nít ranh, làm như mình già cả lắm vậy" khương thái hiền chỉ vào trán cậu rồi bất giác bật cười, người này nói cái gì anh chẳng hiểu gì cả
"không nói với anh nữa, em đi học đây"
-------
thôi phạm khuê vừa tan lớp tiếng anh ở trường, bây giờ cũng đã là 9 giờ tối rồi. cậu đi ngang nhà khương thái hiền, định ghé vào thì thấy bà khương đang bắt đầu dọn dẹp, cậu cũng không muốn làm phiền, thế nên đã đi thẳng về nhà. hôm nào tan học muộn cậu cũng phải đi bộ một mình trên đoạn đường vắng, dần dà chẳng còn sợ gì nữa, nhưng nhớ lại bản tin hôm nọ trên tivi về nạn trộm cướp cậu bất giác rùng mình, dù sao thì tạng người của cậu cũng khá gầy, thân thủ lại yếu ớt, nếu có gặp bất trắc thì phần trăm cao sẽ rơi vào nguy hiểm.
chợt cậu nhìn thấy trong bóng tối mơ hồ, một người đang cặm cụi làm gì đó ở góc đường gần nơi cậu đứng, nói ra thì cũng thật lạ nhưng người đó kỳ thực lại rất giống khương thái hiền, cậu cá chắc rằng ở khu này cậu chưa từng gặp ai giống anh đến vậy, ban đầu cậu còn giật mình vì tưởng là anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì khuya như vậy rồi khương thái hiền sao có thể có mặt ở đây.
vả lại, xét về bề ngoài thì càng không thể là khương thái hiền, anh sẽ luôn khoác lên mình quần áo phẳng phiêu, dù ở nhà cũng không thể ăn mặc lôi thôi như thế. người mà cậu nhìn thấy, áo quần xộc xệch, trông rất bụi bặm, đầu đội nón kết che hết phân nửa gương mặt. thật khó để hình dung đó là khương thái hiền. khả năng cao là người giống người thôi.
thế nhưng thôi phạm khuê lại không thể kìm nổi sự tò mò. tiến gần một chút, cậu nghe thấy tiếng thở dốc, người nọ hành động luống cuống, hơi thở vô cùng khó khăn, nặng nhọc.
cậu nghĩ bụng, trong trường hợp xấu nhất, tên kia có thể là một gã đầu đường xó chợ đang chìm trong cơn nghiện. nghĩ tới đây, cậu sợ hãi quay đầu muốn trốn thoát, nhưng không may lại đạp phải một cái lá khô, tạo ra tiếng động không hề nhỏ giữa màn đêm tịch mịch.
tiếng động ấy dường như đã doạ sợ người kia, gã không quay đầu lại, một đường chạy đi nhanh như cắt, chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa. cậu gãi đầu khó hiểu rồi tiếp tục đi về, cảm giác hoang mang và vô số câu hỏi liên tục kéo đến.
-------
"sao anh hai về trễ vậy?" khương thẩm nghi lim dim mở cửa
"chút việc bận thôi, sao em chưa ngủ nữa?"
"em đợi anh hai về" môi nó cong lên, ánh mắt có phần mong đợi
"kẹo của em đây" anh lấy trong túi áo ra một cây kẹo mút xí mụi, con bé vừa nhìn thấy loại kẹo nó thích liền sáng mắt, rối rít bám chân anh
"tay của anh hai làm sao vậy? có cần em gọi bác sĩ tới khám không?" nó thắc mắc cầm bàn tay được quấn kín vải của anh lên xem xét
"không sao đâu, em tuyệt đối đừng để ai biết, kể cả má, nhớ chưa?" anh nhẹ nhàng trấn an nó
"dạ nhớ" khương thẩm nghi vâng lời gật đầu lia lịa
"ngoan lắm, em quay trở vào phòng ngủ đi"
khương thái hiền thở phào sau khi nó chịu trở về phòng. anh ngồi thụp xuống ghế quan sát vết thương được xử lý sơ sài trên tay, rồi vội đi tìm băng y tế và thuốc sát trùng để băng bó lại một cách kĩ càng. vết thương này không dễ che giấu, đặc biệt là trước mặt thôi phạm khuê, vừa nghĩ tới cậu ta, anh lập tức hình dung được bộ dạng sốt xoắn khi cậu nhìn thấy tay anh bị thương, cậu ấy chắc chắn sẽ bám riết anh hỏi cho bằng được, phiền phức lắm cho xem. việc bưng bê đồ ăn cũng sẽ trở nên khó khăn, vậy nên ngày mai anh sẽ nói với bà khương thuê thêm người chạy bàn chờ anh hồi phục.
sáng hôm sau, bà khương vẫn vào phòng đánh thức anh như mọi hôm, nhưng thay vì ngồi bật dậy ngay anh lại không có phản ứng gì. bà lo lắng sờ tay lên trán khương thái hiền, thân nhiệt vẫn ổn định, không có dấu hiệu sốt, bà nghĩ có lẽ do anh làm việc quá sức nên đâm ra mệt mỏi, muốn ngủ nướng một chút.
đợi khi bà đi chợ mua nguyên liệu anh mới mở hé mắt, anh tìm khương thẩm nghi dặn dò con bé không được tự ý đi lung tung còn bản thân thì lẻn ra khỏi nhà bằng cửa sau.
bà khương vừa từ chợ về đã vội đến phòng anh kiểm tra lại lần nữa, nhưng khương thái hiền đã sớm không còn ở trong phòng.
"anh của con đi đâu rồi?" bà khó hiểu hỏi khương thẩm nghi
"con không biết nữa, anh nói một lát sẽ về ngay"
vừa lúc đó khương thái hiền một thân nhễ nhại mồ hôi đẩy cửa phòng bước vào, bà hoảng hốt khi thấy người anh chi chít những vết bầm, đặc biệt là bàn tay phải bị thương nghiêm trọng. thế nhưng bà có hỏi như thế nào khương thái hiền cũng nhất quyết không nói rõ, chỉ nói mình bị ngã xe, ngã ở đâu, khi nào, va chạm ra sao mà lại thành ra như vậy thì anh ém nhẹm không nói.
"do con bất cẩn. má tìm tạm người thay con trong lúc chờ con hồi phục được không?"
"được rồi được rồi, con nghỉ ngơi vài ngày đi, chừng nào thấy đỡ thì hẵn ra phụ. khổ thân thằng con má"
"dạ" anh gãi đầu cười ngượng, len lén nhìn sang khương thẩm nghi nháy mắt một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top