𝗖𝗛𝗔𝗣 𝗩𝗜𝗜𝗜

𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻→𝗯𝗲𝗮𝗿𝗴𝘆𝘂𝘄𝘂

(ai chưa biết catallena có thể search trên youtube nhá)

𝗯𝗲𝗮𝗿𝗴𝘆𝘂𝘄𝘂'𝘴 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺

𝗯𝗲𝗮𝗿𝗴𝘆𝘂𝘄𝘂 → 𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻

𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻 →𝗯𝗲𝗮𝗿𝗴𝘆𝘂𝘄𝘂

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••

Cơn đau dạ dày cứ dăm bữa nửa tháng sẽ đày đoạ cơ thể hắn không bước nổi xuống giường. Đêm nay cũng vậy, Choi Soobin gắng gượng ngồi dậy rồi áp lòng bàn tay lên trán, cảm nhận thân nhiệt truyền nguồn nóng nảy mới khiến đầu óc hắn tỉnh táo đôi chút. Đưa mắt nhìn cửa kính lớn chiếu rọi ánh đèn đô thị về đêm nhộn nhịp sinh động, tách biệt với căn phòng ngủ lạnh lẽo u tối mà hắn đang nằm.

Lại liếc nhìn đống vỏ chai rượu lăn lốc trên bàn chính là nguồn nguyên nhân của cơn đau dạ dày âm ỉ này, mặc dù Choi Soobin từng nghĩ rằng mượn men say có thể xoa dịu hình ảnh người cũ trong tâm trí, nhưng càng uống càng khổ tâm mệt mỏi. Xoa hai mí mắt nặng trĩu, hắn tự nhủ có lẽ muốn dứt khoát quên đi thì đã đến lúc phải cai rượu thôi.

Ảnh lần chụp trước đã được đăng tải trên tài khoản Instagram của Steve Studio lúc sáng nay, khi Soobin vào xem lại bài đăng thì lượt tương tác đã tăng lên rất nhanh. Hầu hết những bộ ảnh với hashtag đề tên nhiếp ảnh gia nhận chụp là tên hắn thì đều được chú ý hơn so với các bài đăng khác, ảnh chụp Choi Yeonjun cũng không ngoại lệ.

Soobin cẩn thận lướt xem phần bình luận sôi nổi nhiều ý kiến ngược xuôi, đa phần toàn khen ngợi khả năng chụp của hắn và vẻ đẹp hút mắt lạ kỳ của nhân vật trong ảnh. Một số khác thẳng thắn buông vài câu nhận xét trái chiều, đại loại chê nhan sắc Yeonjun tầm thường, biểu cảm mất tự nhiên, chưa toát lên được concept,... Đối với mấy lời không được đẹp mắt đó, Choi Soobin liền hừ lạnh vứt ra một câu nhẹ tênh:

"Ngu ngốc"

Thực ra Soobin cảm thấy hắn giỏi trong việc ghi nhớ các chi tiết biểu cảm trên gương mặt người khác, tuy nhiên ít khi hắn sử dụng khả năng đó ngoại trừ những người bản thân có hứng thú. Nhắm mắt lại cẩn thận xoay vần trí nhớ về khuôn mặt Chàng thơ của mình, mỗi lúc anh vui vẻ thì đôi mắt một mí lấp lánh vừa có điểm ngây thơ vừa có nét dụ hoặc, khi bị hắn lạnh nhạt chê trách thì hai má xìu xuống ủ rũ, đường môi dày hiếm thấy với phần môi trên cong veo khoe hai chiếc răng cửa trắng xinh.

Dường như nghĩ bâng quơ một chút đã khiến cơn đau dạ dày dịu xuống, Choi Soobin lắc đầu cười nhạt nhếch, vô tình nói ra dòng suy nghĩ trong đầu: "Sao lại có một con cáo với hai chiếc răng thỏ nhỉ..."

Ngay lúc này tiếng âm báo từ điện thoại vang lên cắt đứt mạch ngẩn ngơ của chàng nhiếp ảnh. Một tài khoản có tên yawnzzn vừa gửi tin nhắn cho hắn, nhìn avatar khá chắc chắn người này là Choi Yeonjun. Soobin nhấn vào xem với thắc mắc muộn thế này rồi người nọ còn nhắn mình có chuyện gì chăng.

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••
𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻 →𝗰.𝘀𝗼𝗼𝗯𝗯


𝗰.𝘀𝗼𝗼𝗯𝗯 → 𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••

Sau chuyến "party" với hai người bạn thân, Choi Yeonjun hiện đang chết dí trên giường gào khóc không thành tiếng, anh méo mó lật lại xem tin nhắn mà crush đã gửi cho mình. Một dấu chấm câu ngắn gọn chân thực xối vào mặt anh một gáo nước lạnh. Kể ra có là ai khác thì khi rơi vào trường hợp của Choi Soobin cũng sẽ phản ứng như vậy thôi, Yeonjun cắn móng tay lo lắng tự hỏi hắn xem xong chiếc meme của mình có phải đi gột rửa đôi mắt hay không. Hoặc cũng có thể hắn sẽ nghĩ rằng anh là một kẻ biến thái kỳ quái lắm chứ. Mọi công sức tô điểm hình tượng tốt đẹp trong mắt crush nay hóa thành hư vô chỉ vì lỡ thua ván cờ vua ngu ngốc, cảm thấy không thể cam lòng, Yeonjun đành mặt dày gỡ gạc lại hình tượng, nhanh tay bấm gọi cho hắn lựa lời giải thích.

Nhưng khi nghe được câu nói "Alo" bằng chất giọng khản đặc trầm thấp bất thường, mọi câu từ sắp xếp sẵn trong miệng đột nhiên nuốt hết xuống cổ.

"Cậu ốm hả?"

"Ừ, anh gọi có việc gì không?"

Để ngoài tai câu hỏi của hắn, Yeonjun lo lắng nắm chặt lấy điện thoại: "Cậu ốm như thế nào? Có thuốc đó không? Giọng câu thực sự nghe không ổn chút nào..."

Cơn đau bất chợt nhói lên khiến hắn ôm lấy bụng vùi sâu vào lớp chăn dày, cũng phải cắn răng chịu đựng nên chẳng thể mở nổi miệng để trả lời những câu hỏi dồn dập của đối phương. Sự im lặng bức bối khiến Yeonjun càng hoảng hốt hơn, anh còn nghe được tiếng thở khẽ nhưng rõ vẻ mệt nhọc từ đầu dây bên kia làm cho nỗi lo lắng trong lòng mỗi giây phút lại lớn dần lên.

"Ch-Choi Soobin? Thực sự ổn không vậy, cậu đang ở nhà sao? Làm ơn nói địa chỉ, tôi đưa cậu đi bệnh viện!"

Giọng người hỏi hoảng hốt như sắp khóc đến nơi dội vào tai thành công làm hắn tỉnh táo đầu óc, vội vã nuốt khan sau đó kìm giọng ở mức bình tĩnh mà trấn an anh:

"Chỉ là đau dạ dày chút thôi, có lẽ để bụng rỗng không ăn gì mà đã uống rượu nên mới vậy. Chốc nữa sẽ hết thôi, anh đừng lo quá"

"Vậy sao được chứ??? Nói tôi địa chỉ nhà đi, tôi mua thuốc đem đến cho cậu". Đoán chắc rằng hắn sẽ lại từ chối không muốn giúp nên anh nhanh chóng quả quyết chặn những gì hắn định mở miệng. "Choi Soobin cậu nhất định phải nghe lời tôi, nhất định phải uống thuốc! Nếu không... nếu không thì..."

Ah... Nói đoạn tự dưng nghẹn ngang xương không hoàn thành nổi vế sau, anh có tư cách gì mà đe dọa hắn phải làm theo lời mình nói chứ, có thể lấy gì ra trao đổi nếu hắn không chịu cho anh địa chỉ nhà đây? Khí thế áp bức người ban nãy của Yeonjun bỗng dưng tiêu biến sạch, rõ là đối phương cũng đang im lặng chờ đợi anh nói nốt câu sau nhưng khổ nỗi anh chưa thể lấy cớ gì đe dọa hắn cả. Chàng thợ bánh bèn xìu giọng xuống nghe rõ buồn sầu:

"Dù thế nào đi nữa, cậu phải đưa địa chỉ nhà cho tôi, chỉ khi tận mắt chứng kiến cậu uống thuốc thì tôi mới yên tâm được!"

Sao mà Choi Soobin cảm giác nếu làm phật lòng người này, có lẽ anh sẽ mặt nặng mày nhẹ rồi dỗi hắn luôn nhỉ? Thực ra hai người không đến mức thân thiết lắm, nhưng hắn thành thật khẳng định mình cảm thấy thoải mái khi ở bên con cáo đang xù lông kia. Sau đó hắn đành chịu thua, nhắn địa chỉ nhà qua cho anh rồi mê man chợp mắt vì quá mệt mỏi. Không ngờ lúc tỉnh lại vì bị đánh thức bởi tiếng bấm chuông cửa.

Phía bên ngoài cửa căn hộ, tất nhiên tâm trạng Choi Yeonjun cũng chẳng mấy tốt lắm, một phần vì lo lắng cho người kia, phần còn lại là vì tâm tình hồi hộp không rõ ràng. Chỉ khi cửa được mở ra, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy như bị rút cạn hết sức sống của hắn, Yeonjun chực mếu máo tưởng chừng muốn đau dùm thay hắn luôn.

"Tôi mua thuốc đây rồi, ban nãy cậu bảo để bụng rỗng uống rượu mà cả ngày nay chưa ăn gì nên tôi có mua cháo nữa, để tôi vào hâm nóng lại, phải ăn đã mới uống thuốc được!"

Còn chưa kịp để chính chủ mời vào, Choi Yeonjun đã nhanh chóng cởi dép, vì lúc mở cửa Soobin dựa người vào lề cửa bên này và chống tay lên lề bên kia, cho nên anh mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của hắn mà cúi người luồn qua cánh tay hắn rồi thản nhiên đi vào nhà. Ngó nghiêng tìm phòng bếp trong căn hộ rộng lớn sau đó tiến thẳng đến lấy nồi niêu ra, đổ cháo vào nấu nóng lại. Anh không hề hay biết từ sau lưng, hắn đang nhìn mình với ánh mắt sâu thẳm ít lộ tâm tư.

Choi Soobin ngồi khoanh tay trên bàn ăn, mí mắt lại một lần nữa trĩu xuống khiến hắn trông như ngủ gật gù. Đến khi Yeonjun đem tô cháo bí đỏ nóng hổi đặt trên bàn mới kéo mọi nhận thức của hắn trở về thực tại. Hắn nhìn anh rồi khẽ "Cảm ơn" bằng chất giọng khàn đục khó nghe, sau đó nhấc muỗng xúc một miếng bỏ vào miệng. Mọi thao tác ăn rất từ tốn, cẩn thận đến mức không thể xua tan nổi không khí im ắng khó mở lời giữa hai người.

Yeonjun ngồi phía đối diện liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm rồi, trời bất chợt đổ cơn mưa rào nhè nhẹ. Đây là lần thứ hai anh cùng hắn ngồi trên bàn ăn, thật buồn cười khi cả hai lần đều thuộc vào những trường hợp bất đắc dĩ, trong khi bữa cơm anh hứa sẽ mời hắn lại chưa thể thực hiện được.

Đợi đến khi hắn uống thuốc xong xuôi, trong lòng anh mới gỡ bớt sức nặng. Yeonjun không muốn hỏi han quá nhiều tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng đối phương, dù cho bản thân muốn dành thời gian bên crush lâu chút nữa thì anh nghĩ đã đến lúc phải đi về để hắn nghỉ ngơi rồi.

"Vậy ừm... Tôi nên về thôi, cậu cũng mau nằm ngủ đi cho khỏe"

Yeonjun vơ lấy áo khoác chuẩn bị nhấc chân rời đi thì bàn tay hắn nắm chặt lấy cánh tay anh, dù trong tình trạng sức khỏe không ổn nhưng anh vẫn cảm nhận cái nắm siết lấy tay mình rất mạnh mẽ dứt khoát. Vẻ mặt Choi Soobin nhợt nhạt ít biểu lộ cảm xúc, giữa không gian sáng mờ mờ bởi ánh đèn pha lê vàng dịu của căn hộ, Yeonjun thấy đôi mắt kia tuy mỏi mệt vẫn phản chiếu ánh sáng mà khi nhìn vào trông như chất chưa vô ngần vì sao.

"Đã khuya rồi, đừng về một mình"

Thoáng chốc Choi Yeonjun thấy nóng ran cả hai má, anh thật sự vì hành động và câu nói kia làm cho tim can mềm nhũn, đỏ mặt như vậy quả thật rất xấu hổ, muốn né tránh.

"Tôi... Tôi là con trai, làm sao có thể sợ sệt vì điều đó chứ. Cậu đừng bận tâm, cứ nghỉ ngơi sớm đi"

"Sao anh lo lắng được, còn tôi thì không?". Choi Soobin càng giữ chặt lấy không để Yeonjun nhấc nổi một bước chân, mặc dù đứng lâu nên đầu óc hắn bắt đầu choáng váng nhưng hắn vẫn bày nét mặt cương nghị khiến cho người đối diện trở nên khó xử. "Trời mưa dần lớn rồi, nhà anh cách đây cũng chẳng mấy gần nữa"

Khi thấy biểu tình phân vân dần dần xuôi theo của Yeonjun, Choi Soobin chốt hạ:

"Ngoan, nghe lời đi"

Xém chút nữa sẽ có cảnh tượng Choi Yeonjun xịt máu mũi nằm vật ra sàn vì bị đả kích, cũng may anh tự nhéo mông mình thầm nhủ rằng hắn chỉ đang muốn thay lời cảm ơn anh vì đã giúp hắn thôi, đừng tự đa tình lố quá!

Chưa quá 3 giây hắn đã thấy Yeonjun gật đầu đồng ý, sau đó thản nhiên vứt áo khoác lại chỗ cũ rồi tiến thẳng vào nhà, Choi Soobin nghi ngờ bản thân có nhìn nhầm hay chăng, sao mà biểu cảm treo trên khuôn mặt con cáo nhỏ kia trông rất vui vẻ mãn nguyện vậy???

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••

𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻 → 𝗯𝗲𝗮𝗿𝗴𝘆𝘂𝘄𝘂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top