𝗖𝗛𝗔𝗣 𝗩
𝗰.𝘀𝗼𝗼𝗯𝗯'𝘴 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺
_
𝗸𝗮𝗶_2𝘁𝗵𝗲_𝗸𝗮𝗺𝗮𝗹 → 𝗰.𝘀𝗼𝗼𝗯𝗯
_
𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻 → 𝗯𝗲𝗮𝗿𝗴𝘆𝘂𝘄𝘂
_
𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻'𝘴 𝘯𝘦𝘸 𝘱𝘰𝘴𝘵
_
𝗯𝗲𝗮𝗿𝗴𝘆𝘂𝘄𝘂 → 𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻
•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••
Yeonjun cất điện thoại, mắt nhìn vô định vào lò nướng, trong đầu mắc kẹt một mớ suy tư khi đọc tin nhắn của đứa em. Lướt story của hắn xem lại càng não nề hơn.
Soobin vẫn còn day dứt với người cũ, liệu hắn có chịu mở lòng đón nhận tình cảm của anh không? Tuy Choi Yeonjun chưa từng hình dung trải nghiệm yêu đương tròn méo thế nào, nhưng anh nghĩ rằng mối tình đầu bao giờ cũng đẹp đẽ sâu đậm, bỏ lỡ nó sau lưng sẽ để lại nuối tiếc.
Mẻ bánh nướng ra chẳng làm anh hào hứng như mọi khi nữa. Âm báo chợt reo lên, đọc tin nhắn đến của Beomgyu cứ như thằng nhóc đó gửi một cái nhếch mép khinh bỉ vào mặt anh vậy: "Nếu vì chuyện này khiến ông anh ủ dột chán chường không khác gì kẻ bại trận thì đếch phải Choi Yeonjun mà tui biết chút nào nha ಠ ͜ʖ ಠ"
Pha công kích quả nhiên làm chàng thợ bánh sôi máu, anh lẩm bẩm "Thằng nhóc thối", nguồn động lực nào đó thôi thúc anh lục tìm tờ danh thiếp, lưu số điện thoại, hít một hơi dài lấy tinh thần và can đảm nhấn gọi.
Đầu dây kia nhấc máy, anh nghe được âm thanh hô hấp đều đặn mà tuyệt nhiên không nhận lấy chút phản hồi nào.
"Soobin-ssi chào cậu, là tôi Yeonjun đây"
Hắn khẽ à một tiếng, sau đó lại im lặng. Yeonjun đen mặt thầm chửi thề phải chăng vốn liếng ngôn từ của tên này bị đông đá bởi cái bản tính lạnh nhạt khó gần đó hả?!
"Tôi đã hứa mời cậu một bữa, hiện tại nếu cậu rảnh...đi ăn tối cùng nhau được không?". Yeonjun chẳng thể ngồi yên nổi mà lo lắng đi lại vòng vo, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Xin lỗi, bây giờ tâm trạng tôi không tốt cho lắm"
Người kia trả lời chẳng cần đắn đo, giọng nghe hơi uể oải mệt mỏi, xem ra hắn đã uống kha khá rượu.
"Cậu có ổn không? Đang ở đâu vậy? Tôi giỏi lắng nghe và chia sẻ mấy vụ tâm sự tuổi hồng lắm đó nha, nếu có thể thì hôm nay tôi sẽ là bạn nhậu của Soobin-ssi"
Cho ai chưa biết thì tửu lượng của Choi Yeonjun rất siêu phàm theo chính chủ tự tâng bốc. Uống chưa cạn đáy ly không biết say hay tỉnh nhưng mấy trò khùng điên thì xông pha bất tận, Choi Beomgyu may mắn được chiêm ngưỡng mấy khoảnh khắc quý báu đó, và thằng bé mỗi lần nhớ lại chỉ muốn bưng đít chạy tám hướng tránh xa ông anh của mình.
Trước đó anh đã chắc nịch nội tâm Choi Soobin rất khó đoán, điều này hoàn toàn có cơ sở vì câu đáp lại của hắn không hề ăn khớp với cuộc hội thoại, ngược lại còn làm anh ngắc ngứ cứng họng.
"Yeonjun-ssi muốn gặp tôi sao?"
Chẹp, có lẽ hơi sớm nhưng đây là lúc nên thổ lộ nhỉ?
"Đúng dị tui không những muốn gặp cậu mà còn muốn đẩy nhanh tiến độ, trao nhẫn, kết hôn, tuần trăng mật lãng mạn ở Paris, nuôi hai đứa nhỏ một trai một gái rồi đặt tên cho chúng là Choi Soojun và Choi Yeonbin, một nhà bốn người gia đình hạnh phúc"
Yeonjun thở hắt, tim đập mạnh đến nỗi nghe được thanh âm thình thịch như trống dội. Anh lỡ nói ra những gì mình nghĩ rồi!!!
Đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng, Yeonjun giả bộ bật cười phớ lớ sau đó vội vàng đính chính:
"Ha ha... Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đùa--"
Cuộc gọi bị sập, điện thoại anh thông báo thuê bao hết tiền.
•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••
𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻'𝘴 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺
•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••
Sau pha tự hủy không kịp cứu vãn kia, Choi Yeonjun ai oán khóc lóc định thắt bún tự vẫn, cũng vừa đúng lúc Choi Soobin gửi tin nhắn đến.
"De l'alcool số XX phố Myeongdong. Lát nữa gặp, bạn nhậu"
Mỗi bước chậm tiến đến gần hắn, từng chút tìm hiểu con người hắn, Choi Yeonjun chiêm nghiệm được những cảm xúc hắn mang đến dù là vô ý vẫn khiến tâm tư bé nhỏ này trở thành một đống hỗn độn.
Đại loại là muốn đến gặp hắn nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vậy đó.
•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••
Yeonjun bắt taxi đếm điểm hẹn, đó là một quán rượu mang âm hưởng tây âu. "De l'alcool" theo tiếng Pháp có nghĩa là "rượu", nên cách bày trí vừa cổ điển vừa trang nhã. Ngay cả nhạc nền phát lên hoà tấu saxophone du dương đầy thanh lịch. Một nơi đáng lẽ khi bước chân vào ai cũng cảm khái thích thú, riêng con cáo nhỏ của chúng ta vì quá bồi hồi lo lắng mà không màng để ý xung quanh.
Anh hỏi chàng phục vụ về người tên Choi Soobin đã ngồi đây trước đó, và chàng phục vụ phản ứng niềm nở:
"Ngài Steve ở ngay chỗ kia ạ". Trước khi Yeonjun kịp nhìn theo hướng chỉ tay thì người nọ tiếp lời. "Nhưng ngài ấy có vẻ say rồi"
Không phải có vẻ, mà thực sự say lắm rồi. Chàng nhiếp ảnh chống tay lên trán ngăn không để đầu như sắp gục xuống bàn. Mắt thì nhắm nghiền và thở mạnh. Khác với không khí trung tâm quán rượu với ánh sáng vàng rực rỡ chăng kín bởi đèn pha lê và tấp nập người ra kẻ vào, Choi Soobin ngồi ở khu ngoại sảnh cách biệt bằng một giá để rượu trông giống bức tường lớn, không gian tĩnh mịch và khá tối, nơi đa phần hội tụ những kẻ cô độc, hệt như hắn vậy.
Anh nên thở phào đúng không, vì có lẽ trước đó hắn cũng chẳng còn tỉnh táo để nhận thức về màn thổ lộ bất ngờ qua điện thoại của anh mà nhỉ...
Với cả thật ra cũng có chút hụt hẫng.
Vốn tính hắn đã nhạt nhẽo, lúc say vào trở nên kém nhận thức với xung quanh hẳn. Anh chạm vai người nọ lay nhẹ nhưng hắn chỉ đờ đẫn như kẻ vô hồn. Vẻ mặt say xỉn so với bình thường chẳng khác bao nhiêu, mắt mở hờ hững, hai tai phớt hồng, trông thấy Yeonjun liền khẽ ậm ự, sau đó nghiêng đầu áp má vào tay anh đang đặt trên vai hắn.
"Tên này thật nghèo nàn sắc thái biểu cảm quá đi mà, khi say chả thú vị gì hết". Choi Yeonjun mím môi dùng sức vực gã nhiếp ảnh đứng dậy, anh suýt ứa nước mắt khi thanh toán bằng tiền của mình trong sự hỏn lọn về giá chai rượu mà hắn uống. Bộ hắn nốc loại rượu dát vàng được khai quật từ thời tiền sử hay gì mà đắt vậy???
Tất nhiên nhờ sự giúp đỡ của nhân viên quán, Choi Soobin thành công yên vị vào ghế lái phụ trên xe ô tô của hắn. Địa chỉ nhà, thông tin về gia đình, bạn bè của hắn, tất cả đều mơ hồ. Điện thoại hắn không cài chế độ mở khoá bằng vân tay hay khuôn mặt. Chung quy lại thì không có cách nào biết nhà hắn ở đâu hết.
Choi Yeonjun ngồi vào ghế lái chính, thầm oán trách tên mặt lạnh kia mấy câu, sau đó lục trong ví ra bằng lái xe ô tô được cấp vào tháng trước của mình, cẩn thận hôn lên nó rồi kính cẩn chắp tay cầu nguyện: "Em yêu, đã tới lúc cho thấy giá trị của em rồi"
Điểm đến thì... bất đắc dĩ còn nơi nào ngoài nhà của anh nữa.
•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••
𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻'𝘴 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺
•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••
Với thu nhập ổn định từ một tiệm bánh có tiếng quận Hongdae nên Choi Yeonjun đủ mua cho bản thân một căn hộ tương đối tiện nghi trong chung cư bậc B, ngoài ra mỗi tháng còn ngoan ngoãn gửi tiền về cho bố mẹ sống tại ngoại ô thành phố. Hiện tại dìu người cao lớn với sức nặng cách biệt từ hầm đỗ xe đến tận giường ngủ là cả một quá trình mà Yeonjun đã nghiến đến trật hàm, gồng hết đống cơ bắp mềm xèo của mình vào việc đó. Ban đầu anh tính vứt hắn xuống sofa, nhưng kích cỡ nó quá khiêm tốn so với kẻ cao gần mét chín kia.
Anh ngồi một bên giường, cẩn thận nhìn gương mặt Choi Soobin đang ngủ, không có biểu tình gì đặc biệt ngoài cái sự đẹp trai thuận mắt quá mức ấy. Khác với vẻ khó gần thường ngày, lúc an tĩnh ngủ nét mặt hắn trông điềm đạm và dịu dàng hơn. So với Beomgyu khi xỉn quắc cần câu thường hay chửi đứa nào nó trông thấy đầu tiên và ồn ào đến nhức đầu, thì Choi Soobin chỉ trầm giọng ậm ự trong cổ họng. Giống như bây giờ, hắn hé đôi môi câu dẫn thấy mệ kia khe khẽ nói, hình như là một cái tên, Yeonjun nín thở từ từ ghé tai gần sát mặt hắn cho đến khi nghe được từng chữ rõ ràng.
"Na-Jae-min"
Dù cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng này là gì thì lúc này Choi Yeonjun không hề muốn giải đáp. Chẳng phải khi có men rượu trong lòng thì người được nhớ đến chính là nguyên nhân khiến ta đắm say hay sao. Liệu hắn có thất vọng vì hiện thân ngay bên cạnh mình là anh - một thợ làm bánh tầm thường đến hắn cũng từng bảo nhan sắc này "không quá nổi bật", chứ không phải Na Jaemin, người thương cũ, người mẫu ảnh với vẻ đẹp hoa mĩ mộng mơ.
"Choi Soobin đồ cổ hủ, thời đại nào rồi còn lụy người yêu cũ chứ!!". Yeonjun bĩu môi cợt nhả nói, đột nhiên vô cớ dỗi muốn đánh người, nhưng ngón tay chỉ miết nhẹ lên sống mũi hắn chứ không dám miết mạnh. Đường ngón tay lặng lẽ di đến môi chàng nhiếp ảnh, ánh mắt anh dịu lại, giọng nói chợt nhẹ bẫng:
"Một người cũng lụy cậu lắm Soobin-ssi, có thể thích tôi được không..."
Yeonjun tự nực cười chính mình, có lẽ anh nên đi thay đồ thôi, quên mất mùi rượu dây vào người nãy giờ khó chịu quá. Nhưng trước khi thực hiện suy nghĩ đó, tim anh trật nhịp vì thấy Choi Soobin từ từ mở mắt?
Lần thứ hai trong một buổi tối bị rơi vào tình trạng hóa đá, anh hoảng sợ chưa biết xử lý thế nào, thì hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh khiến con cáo nhỏ tội nghiệp mất đà ngã xuống, hắn nhổm dậy xoay người đè lên cáo nhỏ, tay hắn chống hai phía bên đầu anh, động tác dứt khoát không một giây thừa thãi.
Sóng não Choi Yeonjun nâng mức hoảng loạn lên cấp độ nguy kịch, anh thở gấp trố mắt nhìn hắn. Bất ngờ thay anh thấy được nét mặt còn vương men say xỉn của Soobin, vẫn ánh mắt khép hờ và hơi thở tỏa ra mùi rượu ấy, hắn nhếch môi cười ngốc nghếch:
"Ah.. không phải em ấy, là Mắt cáo này"
Đoạn hắn nói xong thì khẽ nấc cụt, trụ không nổi nữa liền nhắm mắt đổ rạp lên người Yeonjun, hoàn toàn mất ý thức ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Choi Yeonjun bị dọa cho suýt đột quỵ tới nơi, không kịp lấy hơi mà thở gấp liên tục. Cái tình huống chết giẫm này... nếu sáng hôm sau khi Choi Soobin tỉnh dậy, anh phải ứng biến thế quái nào đây? Cả cái đít xe đắt tiền bị trầy trật của hắn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top