Chap 7: Ngoại truyện

( Ngoại truyện về Beomgyu và Taehyun)
" Bây giờ thì cậu có thể buông tôi ra và giải thích xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Beomgyu nói

Anh trai bị đưa đi, đám lính canh cũng giải tán hết, duy chỉ có một anh chàng trẻ là vẫn giữ chặt lấy Beomgyu
"Ôi tôi thật xin lỗi" Cậu ngượng ngịu đáp, hai cánh tay đang kẹp chặt lấy Beomgyu buông ra
" Tôi là Taehyun, được nhà vua cử đến đây để chăm sóc anh trong thời gian anh trai của anh vắng mặt"
"Hả? Nhà vua?Gì cơ?" Beomgyu khó hiểu
Taehyun là cận vệ thân cận của đức vua, được ông dạy dỗ, nuôi nấng từ thuở tấm bé, rằng sẽ trung thành mãi mãi với đức vua.Taehyun là người đức vua tin tưởng nhất trong lâu đài

Taehyun dường như biết mọi chuyện, cậu tường thuật lại tất cả cho Beomgyu nghe. Anh dường như vẫn chưa hết sốc và bàng hoàng :" Cậu thôi đùa được rồi đấy, nếu những điều cậu nói là sự thật, thì tôi là con ai, chả lẽ tôi được nhặt từ bãi rác chắc?"
Taehyun có một chút buồn cười trước câu nói kia của Beomgyu nhưng vẫn dõng dạc trả lời
"Cũng gần như là vậy, anh bị người ta vứt ở ngoài đường,cô Gaul trên đường rời khỏi lâu đài kia đã thấy anh và mang anh về nuôi nấng, cưu mang ..."
Beomgyu im lặng " Vậy mình không phải con ruột của mẹ ư?" Chân Beomgyu đứng không vững rồi, anh khuỵu người xuống, ôm đầu, những giọt ấm nóng từ đôi mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia, anh chưa thể chấp nhận được sự thật này, điều này là quá kinh khủng. Taehyun rời khỏi căn phòng, cậu muốn Beomgyu có không gian riêng tư để bình tĩnh và suy nghĩ về mọi chuyện

Dù sao thì Beomgyu biết ơn vì mẹ đã săn sóc, yêu thương anh,cho dù anh không phải là máu mủ gì với mẹ, nhờ mẹ mà anh mới có một gia đình tuy không giàu sang nhưng trọn vẹn và hạnh phúc. Điều này làm anh trân trọng mẹ nhiều hơn cả, nếu không có mẹ anh chỉ là đứa lang thang đầu đường xó chợ, biết đâu còn chết lúc nào không hay.
" Mọi người nói rằng, mình là đứa giống mẹ nhất trong hai anh em...Vậy mà" Beomgyu nở một nụ cười nhạt, một nụ cười vô hồn có chút đáng sợ nhưng thật buồn làm sao

Trong mấy ngày liên tiếp, quán trà vẫn tiếp tục đóng cửa và trông có vẻ như không sẵn sàng đón khách. Beomgyu khó hiểu lên tiếng với người đang ngồi ở phòng khách :" Rồi cậu tính ở chùa nhà tôi đến bao giờ, rồi bao giờ anh yeonjun sẽ trở về?"
Taehyun vẫn ngồi đó cùng gương mặt vô cảm, đôi mắt không chớp nháy, cứ như là chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ có người bắt Beomgyu ngay vậy
" Tôi đang nói chuyện với cậu đấy?" Beomgyu bắt đầu bực tức bởi sự thiếu tôn trọng của đối phương
Beomgyu thấy cậu trai kia dường như không có thiện chí lắm, vì vậy cũng bỏ đi đến bên cửa sổ.
"Haiz, thế này thì không ổn rồi, không có yeonjun thì làm sao quán trà có thể mở đón khách lại" Beomgyu vò đầu bứt tai không biết phải làm như thế nào.
Ngoài hương vị của trà rất tuyệt, không thể phủ nhận ra thì anh biết thừa khách đến với quán chủ yếu là bị thu hút bởi nhan sắc đẹp như hoa của anh trai, chứ chẳng ai ngoài mẹ thực sự đủ tinh tế để cảm nhận hương vị trà mà anh dành hết tâm huyết để pha cả
" Rồi sẽ chẳng có ai đến quán nữa, rồi bao công sức của mẹ xây dựng, rồi mình sẽ nghèo rớt và không có tiền ăn..."
Beomgyu hoảng loạn với hàng tá suy nghĩ trong đầu
"Tôi có thể đến phòng bếp được chứ, anh Beomgyu?" . Chà đây có vẻ như là một trong những lần ít ỏi Taehyun chủ động lên tiếng với Beomgyu trong suốt vài ngày ở đây.
" cậu làm gì cũng được haiz"
Beomgyu cau mày trả lời cho có

Đột nhiên anh nảy ra ý tưởng
" Có vẻ là khá khả thi ấy chứ" Beomgyu nhoẻn miệng cười một cách khó hiểu
Taehyun từ phòng bếp đi ra với một tô cháo thịt nóng hổi, cậu đẩy ra cho Beomgyu:" Đã mấy ngày anh không ăn uống gì rồi, thấy nhà bếp chỉ còn từng này đồ ăn nên tôi chỉ nấu tạm được cháo thôi"!
Beomgyu không quan tâm, anh nhanh nhảu nói:" Từ mai tôi sẽ mở lại quán"

"Thế thì tốt..."

Chưa đợi cậu nói xong anh đã chen lời:" Và cậu sẽ làm thay việc cho anh Yeonjun"
"Việc nhẹ lắm, cậu chỉ cần bưng bê trà và đứng đó cho khách ngắm thôi" Beomgyu cười tươi nói với cậu cận vệ kia

Taehyun đột nhiên cảm thấy Beomgyu cười rất đẹp. Mấy ngày nay ở với Beomgyu, Taehyun chỉ thấy anh luôn muộn phiền,  cau mày và chửi bới,cậu muốn anh có thể cười nhiều hơn , tim như đập nhanh hơn một nhịp...

" Vậy nhé, coi như là việc cậu làm cho tôi trong những ngày ở chùa nhà tôi đi"
Beomgyu không cho Taehyun đường lui nữa rồi. Bấy giờ anh mới vui vẻ cầm lấy bát cháo thịt mà người cận vệ kia nấu , húp một hơi.
" Cháo không tệ "

Sáng hôm sau, tuy quán đã đóng mấy ngày nhưng vẫn có những quý cô đứng chờ với hi vọng quán trà sẽ sớm mở lại.
Chiếc cửa gỗ từ từ mở ra,những vị khách kiên nhẫn đứng chờ kia bắt gặp mùi hương hoa và tiếng nhạc jazz quen thuộc đã không thấy trong vài hôm.
Nhưng lạ lắm,hôm nay không phải chàng hoạ sĩ với mái tóc vàng bồng bềnh quyến rũ hay ngồi vẽ ở góc phòng, ẩn mình giữa những bông hoa xinh đẹp nữa. Mà người ta chỉ thấy một cậu trai lạ với mái tóc đen nhánh,đôi mắt to và sống mũi thẳng, đôi môi dày, ngũ quan tuyệt phẩm hoà hợp với nhau. Chàng trai này cũng thật đẹp nhưng gương mặt lại quá nghiêm túc và lạnh lùng đi mà

Thân là một cận vệ, ngày ngày cầm kiếm, cầm giáo bảo vệ đức vua như Taehyun mà hôm nay lại đứng đây làm bình hoa di động, để người khác ngắm nhìn, đàm tiệu linh tinh thật sự không cam lòng mà. Nhưng cậu đã hứa với đức vua sẽ ở cạnh bảo vệ, chăm sóc và đáp ứng mọi yêu cầu của Beomgyu rồi...

Mấy ngày tiếp, sau khi mọi người truyền miệng nhau rằng có một chàng trai mới đẹp không kém cạnh Hoạ sĩ yeonjun,  đã đến và thay anh làm việc thì quán lại ngày càng đông hơn, đến tận giữa trưa vẫn còn một hàng dài khách đứng chờ.
" Thật xin lỗi những quý cô của tôi, quán trà Aimée chỉ phục vụ đến bây giờ thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đón khách vào sáng mai, thân mến" Beomgyu thân thiện cười, anh nói với hàng khách đang chờ khá dài kia
"Ôi tôi đã bảo cô phải đi sớm hơn rồi" "Nhưng mà ai đã khiến chúng ta đi muộn hơn"
Đám đông xôn xao một lúc nhưng cũng giải tán rất nhanh
Beomgyu thở dài đi vào, quả nhiên vất vả hơn bình thường nhưng Beomgyu là người chăm chỉ và tất bật với công việc vì vậy điều này làm anh rất vui
Beomgyu vỗ vai Taehyun : "May mà có cậu đến và cứu rỗi quán trà này, tôi sẽ xem xét cho cậu ở đây lâu dài, thay hẳn ông anh kia của tôi cũng được ấy, hì hì" Beomgyu cười nói . Lạ thật, Beomgyu có lúc trầm tính và im lặng nhưng có lúc lại vui vẻ và nói thật nhiều

Taehyun thích mỗi lúc Beomgyu vui vẻ như vậy :" Mong là anh luôn luôn hạnh phúc như thế..."

" Sao nhỉ, hôm nay tôi không thể mua thức ăn vào sáng sớm, phiền cậu lại vô bếp nấu cháo nhé, cháo của cậu rất ngon, có khi cho vào thực đơn của quán được đấy" Beomgyu nói

Taehyun sau khi nghe được lời nói ngây thơ kia của anh, không nhịn được mà phì cười
" Anh khùng à, sao lại cho cháo vào chung với thực đơn trà, trà là phải ăn mới bánh chứ..." . Cậu nói xong thì lập tức đi vào bếp để lại Beomgyu ngồi thư giãn cũng tách trà ngoài phòng khách
Beomgyu bắt gặp nụ cười đầu tiên của cậu cận vệ trẻ kia kể từ ngày cậu đến đây, có chút bất ngờ. Nhưng sao anh lại đỏ mặt, có chút bối rối xen lẫn...
" Taehyun quả là con mèo may mắn hút khách cho Aimée..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top