chap 6
Cậu đưa tay giơ nhành hoa lên, ánh nắng ấm áp không quá chói gắt của mặt trời len lỏi qua từng bông hoa, chiếu xuống càng làm rõ hơn đường nét trên gương mặt thanh tú. Không biết tự bao giờ, trong tác phẩm của Yeonjun lại xuất hiện hình ảnh của một chàng trai, lần đầu tiên hình ảnh con người xuất hiện trong tranh của anh, Yeonjun chỉ muốn mang bức tranh đem về cho riêng mình, quên mất mục đích chính để anh dành thời gian ngồi hoạ cho ngày hôm nay
Sự chăm chú của anh đã biến mất bởi giọng nói trầm ấm qua tai: "Anh đang vẽ gì thế?"
Yeonjun vội giấu bức tranh đang dang dở của mình. Có vẻ cậu trai kia đã kịp nhìn thấy tác phẩm mà nãy giờ anh cặm cụi hoạ kia, cậu nhếch môi, cười nhẹ.
có chút bất ngờ nhưng anh vẫn kịp quay sang mỉm cười trả lời người nọ: "Cảnh vật nơi đây đã chạm đến trái tim của tôi vì vậy tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc nơi này"
"Ồ, tôi có thể biết tên anh được không?" - chàng trai ấy nở nụ cười mà làm cho con người ta khi gặp lần đầu đều cảm thấy dễ mến, thực sự rất giống một chú thỏ
"Đáng yêu quá" - anh thầm nghĩ, bỏ qua suy nghĩ ấy: "Tôi là Yeonjun, một vị khách đến từ Maeva. Vậy còn cậu?"
"Soobin"
Anh chần chừ một lúc
"Hình như Soobin là tên của vị hoàng tử kia của Maxen mà, hay là?" Yeonjun thầm nghĩ
Thấy Yeonjun trầm lặng một hồi lâu, cậu trai tên Soobin kia lên tiếng " Tôi chỉ là thương gia được ra vào cung điện để làm việc thôi, bất ngờ nhỉ, tên tôi giống với hoàng tử"
Nụ cười đẹp đẽ ấy một lần nữa xuất hiện trên gương mặt tuấn tú ấy.
Yeonjun "Ồ" một tiếng, dù không tin lắm nhưng cũng mặc kệ
" Bức tranh anh vẽ rất đẹp, có vẻ anh là một hoạ sĩ nổi tiếng nhỉ" Soobin nói
"Không, tôi chẳng bằng ai cả ,đây chỉ là bức tranh đơn giản, một biển hoa oải hương thôi, em gái tôi cũng giống tôi vậy, rất thích hoa oải hương, tôi hoạ bức tranh này coi như là quà cưới dành cho em ấy" Yeonjun nhẹ nhàng đáp
" Haha, bức tranh tặng em gái mà anh lỡ vẽ tôi rồi, liệu để tặng tôi sẽ hợp lí hơn haha"
" Sao cậu..., đấy không phải là chuyện của cậu" Yeonjun đỏ mặt, anh ngại rồi, tức giận đáp lại Soobin với thái độ nhởn nhơ kia
Yeonjun cũng đáng yêu quá đi mất, khi tức giận anh ấy cứ như mèo con đang xù lông lên vậy.
Hai người đã rút ngắn khoảng cách, Yeonjun ngồi xuống gốc cây đó và tiếp tục hoàn thiện tác phẩm của mình, Soobin kê tay đỡ đầu, nằm thật thoải mái bên cạnh yeonjun. Thi thoảng lại ngồi dậy, ngắm yeonjun thật lâu, trong khi vị hoạ sĩ kia lại không hề hay biết...
Đồng hồ hoàng gia kêu lớn, điểm đúng 18h chiều
"Giờ tôi phải đi rồi, rất hân hạnh được làm quen với anh, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày không xa..." - Soobin vội vàng rời đi với lời tạm biệt hời hợt
Một cuộc gặp vội vàng qua, rồi cũng như cơn gió thoáng qua, "hi vọng sẽ gặp lại nhau vào ngày không xa" chỉ là câu nói như chấm dứt mọi thứ, rồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, sẽ chẳng còn ai nhớ ai...
Yeonjun vẫn giữ được sự bình thản cho riêng mình, không suy nghĩ nhiều, anh tiếp tục lấy bức tranh ra ngắm nghía. Một lần nữa, anh lại bị thu hút bởi hình ảnh của chàng trai ấy đang hoà mình vào biển lavender, tận hưởng những gì đẹp đẽ nhất mà thiên nhiên mang lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top